Chương 8: Nhện và đom đóm
Hwanwoong là một nhà báo, nhưng gọi anh là một tay săn tin thì sẽ đúng hơn. Mục tiêu của anh là sẽ đưa ra cho thế giới một tin tức động trời, một tin tức mà có thể khiến anh một bước được làm việc trong tờ báo lớn nhất cả nước thay vì phải làm chân sai vặt cho một tòa soạn nhỏ như anh đang làm bây giờ. Vậy nên không như những tay săn tin khác chỉ chăm chăm vào đời tư của các nghệ sĩ hay các chính trị gia, Hwanwoong lại muốn nhúng tay vào một lĩnh vực nguy hiểm hơn một chút, anh muốn lục lại các vụ án cũ của sở cảnh sát và điều tra về những vụ án chưa có lời giải hay những vụ án được khép lại một cách kì lạ. Và may mắn làm sao, Hwanwoong đã có được trong tay đúng một vụ mà anh cảm thấy vô cùng tiềm năng, một vụ điều tra về một giáo phái bí ẩn nằm sâu trong rừng đã được kết thúc hoàn mỹ tới kì cục. Bản năng của anh mách bảo răng nếu anh tìm hiểu được ngọn nguồn của vụ án này, mục tiêu của anh coi như đã hoàn thành rồi.
Không có một con đường mòn nào dẫn tới đó cả, ngay cả đội điều tra ngày trước cũng không ghi lại gì về cách tìm được giáo phái đó trong rừng sâu, tất cả phụ thuộc vào may mắn mà thôi. Hwanwoong thích điều này, càng khó khăn thì một khi đạt được danh tiếng của anh sẽ càng vang dội, nhưng lang thang gần một ngày trong rừng chẳng đi đến đâu, anh không còn cách nào khác ngoài cắm trại trong rừng và chờ tới ngày hôm sau mong đợi rằng thần may mắn sẽ đến nắm lấy tay và chỉ anh đường đến với nơi chốn đầy bí ẩn đó,
Buổi đêm ở rừng yên lặng đến lạ, đã là mùa đông rồi và ngoài kia chẳng có gì khác ngoài tiếng lá cây xào xạc. Hwanwoong để đèn một lúc để xem lại mấy tập hồ sơ rồi xếp gọn chúng qua một bên, ngay khi anh vươn tay lên định tắt đèn thì bóng người đứng trước lều đã khiến anh giật mình thét lên. Tại sao, không chút tiếng động ư, xung quanh đây lá rơi kín đất, ngay cả động vật để giữ im lặng còn khó chứ đừng nói đến người có thể đi từ đâu đến đứng trước lều mà không tạo bất cứ một tiếng động nào. Hwanwoong mò tay lấy cái súng điện trong túi, lớn tiếng đe dọa.
"Ai đó! Tôi có súng đấy!"
Bóng người đứng trước lều của anh vẫn giữ im lặng, âm thanh xung quanh bắt đầu thay đổi, anh nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng vo ve của ong và hàng ngàn tiếng của các loài côn trùng khác nhau hòa vào làm một bản nhạc đầy kì dị. Lẫn trong bản hòa tấu côn trùng đó, giọng một người con trai vang lên, trầm và ấm.
"Tôi có thể vào không?"
"Là ai!? Ở... ở yên đó, lùi lại vài bước rồi đứng yên đó. Tôi có súng đó, chỉ cần cử động là tôi bắn."
Cái bóng lùi lại vài bước và âm thanh côn trùng kia cùng như theo đó mà lùi lại một khoảng, thứ gì thế này, ma ư, hay thần, Hwanwoong không tin vào ma quỷ, càng không tin vào thần thánh, nhưng thứ đang đứng ngoài lều của anh, dù có là thứ gì đi chăng nữa, thì cũng có cảm giác như đã vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại mất rồi.
Hwanwoong run rẩy kéo khóa lều, rồi lại la lên.
"Lùi ra xa nữa, nữa đi."
Người ngoài lều lùi lại đúng như những gì anh yêu cầu, cho tơi khi cảm thấy đã đạt được khoảng cách an toàn nhất định Hwanwoong mới chịu chui ra khỏi lều với cái súng điện trên tay. Trái với những gì anh tưởng tưởng, người đứng trước mặt anh không phải thần càng chẳng phải quỷ, chỉ là một cậu trai trạc mười mấy, trên người chỉ có chiếc túi đeo chéo đã cũ mèm. Cậu ta giơ hai tay như đầu hàng, bình tĩnh nói.
"Tôi chỉ muốn hỏi anh có thể cho tôi ngủ chung không thôi. Tôi đang đi bắt côn trùng thì lỡ đi sâu vào rừng nên bị lạc, tối quá rồi nên tôi không tìm được đường về. May quá lại thấy lửa trại của anh thì đi đến, chỉ vậy thôi, tôi không có ý làm hại anh hay gì cả."
"Túi... túi của cậu, quăng ra đây."
"Không có gì đâu mà, đây."
Cậu trai quăng về phía anh chiếc túi nhỏ, đúng như những gì cậu ta nói, trong túi không có gì ngoài mấy cái ghim dùng để ghim côn trùng, một cái vợt gấp, một miếng bạt, một cái kính lúp và kẹp cũng như một cái hộp nhỏ. Ngoài ra thì có thêm một chai nước và vài túi lương khô, chỉ có vậy, và trông bộ dạng của cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là muốn làm hại anh. Cậu ta trông đặc sệt nét của một cậu nhóc vùng quê, ủng cao su cùng với áo quần lấm bẩn, vài vết lem trên mặt như thể cậu ta đã ngã ở đâu đó vậy. Hwanwoong mất một lúc dò xét mới chịu hạ súng điện rồi hất đầu về phía lều.
"Lều đơn nên nhỏ lắm, cậu chịu được chật thì nằm."
Cậu trai nghe vậy thì ngay lập tức cười tươi rói, vui vẻ chạy lại, còn luôn miệng cảm ơn.
"Không sao, có chỗ ngủ qua đêm là được rồi. Cảm ơn anh nhé, ơn này tôi sẽ không quên đâu. Tôi còn cứ sợ anh sẽ bắn tôi chứ, tôi chưa thấy súng bao giờ đâu đấy, lúc anh cầm súng trông đúng ngầu như trên phim luôn. Anh mua thứ đó ở đâu thế, anh..."
"Shhhh, ngủ đi. Hôm nay tôi mệt rồi, ban nãy cậu còn làm tôi sợ chết khiếp nữa, nên tôi chẳng còn sức đâu. Ngủ đi, có gì mai nói sau."
Hwanwoong chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, và dường như cậu trai đó cũng vậy. Vì chẳng có bất cứ tiếng động nào vang lên nữa cả, ngay cả tiếng sột soạt của lều khi có người cử động. Như thể đang nằm cạnh một bức tượng vậy, không hơi ấm cũng chẳng thể cử động, im lặng như vậy...
Ngoài lều kia, đom đóm bắt đầu bay...
⬦⬧⬦
Hwanwoong dậy khi mặt trời đã lên cao và cậu trai nằm cạnh bên cũng đã chẳng còn ở đó. Anh mò ra khỏi lều và nhìn cậu ta đang đứng lặng im nhìn về một khoảng không nào đó. Tiến đến gần anh mới để ý, cậu ta đang nhìn một con nhện, chính xác hơn là một con nhện đang cuốn tơ quanh con mồi của nó. Thật kì lạ, đáng lẽ ra mùa này thì sẽ chẳng có mấy côn trùng chứ. Nhắc đến côn trùng, Hwanwoong đột nhiên nhớ đến vụ tối hôm qua, ngay khi anh định lên tiếng thì cậu trai đó đã nói.
"Nó đẹp thật nhỉ, nhện ấy."
"... Cậu thích nhện sao?"
"Ừ. Xem này, nó đang trói chặt con mồi của nó vào lưới và sẽ để một thời gian. Nhện là một loài rất kiên nhẫn cũng như biết cách dự phòng, tới khi nó cần ăn, nó sẽ tiết dịch tiêu hóa vào con mồi để con mồi tan chảy rồi hút dịch ra từ kén. Ngay cả lúc săn cũng rất tuyệt vời, thầm lặng nhưng chớp nhoáng, tốc độ là yếu tố cần thiết trong một cuộc săn, đối với loài nào cũng vậy..."
Cậu ta đưa tay lên và chạm nhẹ vào mạng nhện, con nhện ngay lập tức lẩn đi mất để lại cái mạng nhện cùng với con mồi mới bắt.
"Đây là một con đom đóm, chắc là tối qua mới bắt được."
"Đom đóm, mùa này sao?"
"Ừ, kì lạ thật nhỉ? Nhưng luôn có những điều mà chúng ta không thể lý giải được mà, nhất là những gì thuộc về rừng già..."
"Ừ phải rồi, hôm qua lúc cậu đứng trước cửa lều của tôi, tôi đã nghe thấy tiếng côn trùng. Rất nhiều, như kiểu có cả trăm, cả ngàn loài kêu cùng lúc ấy. Kì lạ lắm, nhất là lại vào mùa đông như này, ngần ấy côn trùng kêu là điều không thể."
"Vậy sao? Tôi đâu có nghe thấy gì đâu nhỉ?"
"Không nghe thấy gì á? Làm sao lại như thế được, tôi nghe tiếng to lắm mà..."
"Không, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Hay anh mệt quá nên nghe nhầm, chứ mùa đông, lại còn tuyết rơi thì làm sao có ngần ấy côn trùng kêu được?"
Hwanwoong cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì cậu trai này nói cũng có lý. Có lẽ là do anh quá mệt mỏi vậy nên đã tưởng tượng ra rồi, bằng chứng là ngay khi anh ló đầu ra khỏi lều tiếng côn trùng cũng ngừng đó thôi. Người khác thường hay bảo Hwanwoong đúng là tên ngốc hoang tưởng, hóa ra bây giờ lại thành thật, Hwanwoong gãi đầu cười trừ lảng sang chuyện khác.
"Ừ thế chắc là tôi nghe nhầm. À mà cậu không về nhà đi à?"
"Tôi không nhớ đường về."
"Hả?"
"Tôi chưa tới chỗ này bao giờ, nên trăm phần trăm là bị lạc mất rồi. Làm ơn đó, anh cùng tôi đường về nhà được không?"
Cậu ta ôm lấy cánh tay anh mà kì kèo hệt như một cô nàng đang vòi vĩnh người yêu hãy đi đâu đó cùng mình vì sợ ma vậy. Nhưng Hwanwoong không thể đi cùng cậu ta được, ý anh là anh còn việc phải làm và giúp cậu ta tìm đường ra khỏi rừng thì quá là tốn thời gian. Ngày hôm nay anh nhất định sẽ phải tìm ra được chỗ của giáo phái bí ẩn đó và anh không có thì giờ để đưa một thằng nhóc đi lạc tìm đường về nhà. Hwanwoong vùng tay ra khỏi cái ôm của cậu ta mà nói.
"Tôi không có thời gian đâu, cậu tự tìm đường về đi."
'Anh định đi ra khỏi rừng hay đi sâu vào rừng?"
"Đi sâu vào rừng, mà cậu hỏi làm gì?"
"Thế thì có lẽ sẽ đi qua làng tôi đấy, cho tôi đi theo với!"
Làng? Tại sao lại có một ngôi làng nằm trong rừng? Hwanwoong ngay lập tức nắm lấy cơ hội, vội vã hỏi lại cậu trai nhỏ.
"Làng cậu nằm trong rừng sao?"
"Ừm!"
"Vậy tôi đi cùng cậu!"
"Sao tự dưng anh lại hăng hái vậy."
"À tại... tôi là sinh viên, đang đi tìm hiểu về các phong tục tập quán khác lạ để làm luận văn ấy mà. Tôi chưa tới làng trong rừng bao giờ vì sợ lạc, bây giờ may có cậu nên đành nhờ cậu vậy."
'Vậy tôi không được trả ơn gì sao?"
"Ơ kìa cái thằng nhóc này, hôm qua tôi đã cho cậu ngủ..." Hwanwoong giơ tay đánh nhẹ một cái vào người cậu trai làm cậu ta bật cười hì hì, xoa xoa chỗ vừa bị đánh, cậu ta gật đầu rồi bắt đầu đi trước.
"Tôi biết rồi. Nào, chúng ta cùng tìm đường về. À mà tiện thể tên anh là gì vậy, gặp nhau từ tối qua tôi quên không hỏi tên."
"Yeo Hwanwoong."
"À, vậy tôi là Xion nhé."
"Xion sao? Tên lạ thật đấy?"
"Biết sao được, bố mẹ đặt cho mà."
"Rất vui được gặp cậu Xion."
"Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top