Chương 7: Cả thế giới, hãy đánh đổi cả thế giới, tất cả vì tình yêu mà thôi...
Keonhee đã vui hơn rất nhiều kể từ khi gã giết và lấy thịt gia đình của dì hắn cho cậu. Gã nghĩ, vốn dĩ ngay cả đứa con của dì ta gã cũng đã giết rồi, không có lí do gì để họ tiếp tục sống nữa cả. Sự sống của họ khá là vô nghĩa, phải không, người ta thường hay nói con cái là tất cả của cha mẹ mà, vậy nên gã chắc rằng họ cũng chẳng vui vẻ gì nếu sống trong một thế giới không có cháu gã.
Cậu cười nhiều hơn, nụ cười đó dường như thật và gần gũi hơn ngày xưa, giống với cái hồi cậu chưa chết. Gã cảm thấy Keonhee thật ấm áp, thật chân thực khi cậu và gã gần gũi. Geonhak chưa bao giờ là một kẻ thích làm tình, chí ít thì hồi trước là thế, khi gã âu yếm với những cô nàng gã quen, gã chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Mọi hành động của mấy ả đều vô vị, không quyến rũ, cũng chẳng có gì kích thích. Gã làm tình để không bị trêu đùa là một thằng trai tân với lũ bạn, không hơn không kém, dù rằng gã sẽ đá mấy ả ngay sau đó, nhưng chí ít thì đó là điều tốt nhất gã có thể làm rồi. Đi chơi, có những buổi hẹn hò lãng mạn, mua cho mấy ả vài thứ, làm tình rồi sau đó đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình chóng vánh. Gã không cảm thấy gì, chỉ là gã không muốn trở nên quá khác biệt, sự khác biệt đem đến quá nhiều phiền phức, còn chưa nói tới chuyện gã không muốn đám bạn xì xào rằng gã là gay. Cái vấn đề về xu hướng tình dục tại cái đất nước này vẫn hẵng còn quá lạ lẫm và gã thì không muốn vướng phải quá nhiều lời đàm tiếu, nhưng Keonhee đã ở đây rồi và những điều đó đã không còn quan trọng nữa. Đàm tiếu thì sao chứ, gã sẽ giết chúng, sẽ chế biến thật ngon để cậu ăn chúng, bạn bè, người thân, chúng không thể quan trọng bằng cậu được.
Vì gã nợ cậu cả một đời.
Tuy vậy thì Geonhak vẫn có những giới hạn của mình, nhưng gã sẽ không nói ra cho Keonhee biết. Nói ra giới hạn của bản thân mình với Keonhee chẳng khác nào cho cậu thấy có thứ quan trọng hơn cậu, và điều đó sẽ dẫn đến một cái kết chẳng vui vẻ gì cho Geonhak.
Seoho xuất hiện sáng nay tại trường của gã, tên đàn ông luôn trưng một nụ cười giả tạo trên môi và để hai tay sau lưng như thể đang giấu diếm gì đó khiến gã dè chừng. Mỗi lần Seoho xuất hiện đều là điềm báo cho một bước tiến mới, trong công cuộc cải cách suy nghĩ của gã và bước thêm một bậc xuống những bậc thang của sự tội lỗi. Geonhak ghét phải gặp hắn, nhưng Seoho là cầu nối duy nhất giữa gã và thế giới đầy kì quặc của những Penitence, thế giới của Keonhee của gã, vậy nên dù muốn gã cũng không thể tránh mặt Seoho.
"Tôi thấy rằng cậu đã giết cháu cậu." Như thường lệ, Seoho luôn là người mở đầu câu chuyện với giọng điệu bình thản đến đáng sợ dù những chuyện hắn ta nhắc tới có kinh tởm và lệch lạc đến đâu. Kinh tởm ư, sự lệch lạc ư, luân thường đạo lý đâu tồn tại trong thế giới của Penitence. Giống như áp dụng những quy luật và tư tưởng của con người vào một giống loài hoàn toàn khác vậy, căn bản là không thể, Seoho chỉ cảm thấy thật nực cười với những suy nghĩ, với sự hoảng sợ của loài người mỗi khi chứng kiến sự vô cảm và tàn độc của Penitence. Động vật ăn thịt thì phải săn mồi nếu không sẽ chết đói, còn Penitence sẽ chết đói nếu không hủy diệt cộng đồng loài người xung quanh mình. Giống loài khác nhau, cách sống khác nhau, chỉ vậy thôi, vậy nên chẳng có gì phải bất ngờ cả, ngay từ ban đầu hắn vỗn dĩ cũng chẳng quá khó khăn khi giết hại những người xung quanh. Hắn đói, hắn cần ăn, họ có vẻ ngon và hắn có thể săn họ, đó là tất cả, không hơn cũng chẳng kém.
"Phải."
"Vậy sao, có thấy vui không?"
Vui? Tại sao Geonhak lại có thể thấy vui được? Gã phải làm điều đó, vì nó là cần thiết, và gã cần thêm thịt cho Keonhee. Gã không thể nào thấy vui sao khi đã giết một phần họ hàng của mình được, gã làm sao có thể thấy vui khi xẻo thịt những người từng ôm gã, từng cười với gã, từng trò chuyện với gã hàng giờ liền được. Gã biết mình xa cách gia đình, nhưng điều đó không biến gã thành một kẻ máu lạnh không chút cảm xúc, điều đó không biến gã thành một tên điên sẽ cảm thấy vui vẻ khi bày họ lên đĩa cho cậu ăn được!
"Anh nghĩ gì vậy? Làm sao tôi có thể vui được chứ? Họ là gia đình tôi đấy, là một phần máu thịt của tôi, làm sao tôi có thể vui khi giết họ được."
"Vậy cậu sẽ vui khi thấy Keonhee đau khổ sao? Cậu sẽ vui khi thấy Keonhee một lần nữa chết dần trong cơn đói, vì cậu không thể cho em ấy đủ tình yêu và sự quan tâm. Cậu sẵn sàng nhìn thấy Keonhee một lần nữa trở về làm một bộ xương, vì cậu không hy sinh đủ cho em ấy?"
"Keonhee không thể chết một lần nữa chỉ vì đói, anh đã nói em ấy sẽ ngừng ăn cho tới khi..."
"Cho tới khi xung quanh cậu không còn một ai, Geonhak ạ. Không còn một ai cậu quan tâm đến, không còn một ai biết đến tên cậu, không một ai nhớ cậu là ai. Đến lúc đó, Geonhak ạ, thì Keonhee sẽ ngừng ăn."
Để đánh đổi tình yêu, người ta sẽ trả cái giá lớn đến mức nào nhỉ?
"Có lẽ cậu nghĩ, chỉ cần cậu trao bản thân mình cho Keonhee là đủ rồi nhỉ? Đúng là vậy đấy, nhưng bản thân cậu bao hàm những điều gì? Những gì cậu quan tâm, những gì cậu suy nghĩ tới, những gì cậu có thể cười với, những gì cậu có thể khóc vì, nó bao hàm tất cả Geonhak ạ. Và một khi cậu hứa với Keonhee rằng cậu thuộc về em ấy, có nghĩa là toàn bộ thế giới xung quanh cậu đã thuộc về em ấy rồi."
Cả thế giới, hãy đánh đổi cả thế giới, tất cả vì tình yêu mà thôi...
"Tôi đã đánh đổi cả thế giới của mình, chỉ cho bản thân mình mà thôi." Seoho hớp một ngụm nước và bật cười đầy thoải mái, dường như chỉ khi nhắc đến những điều điên loạn như vậy hắn mới có thể cảm thấy một chút vui vẻ. Cũng không hẳn, hắn chỉ đang nhắc đến những điều tự nhiên trong thế giới của hắn, hoặc hắn chỉ muốn ép Geonhak đến bước đường cùng, dù là cái nào đi nữa thì hắn vẫn tận hưởng biểu cảm trên khuôn mặt của tên con người ngu ngốc kia.
"Kể cả ba mẹ anh?" Geonhak khẽ hỏi, phải rồi, đây là câu hỏi hay nhất, phần ngon lành nhất của một chiếc bánh thịt người luôn luôn là từ thịt những người thân thiết nhất. Seoho một lần nữa bật cười, rồi hắn rướn người và cúi xuống để nhìn vào đôi mắt đầy hoảng sợ của Geonhak. Xoáy sâu vào cái điên loạn trong tròng mắt đen như đêm, Seoho nhe những chiếc răng dính đầy máu và đung đưa đầu như đang tận hưởng điệu nhạc mà quán cà phê này đang bật.
"Là thứ NGON NHẤT tôi từng được ăn."
Keonhee dường như đã quá nhẹ nhàng với tên nhóc này, hoặc cung cách của cậu ta khác với Penitence thông thường. Trường hợp của cậu ta cũng khác nữa, thường sẽ là người nhà hoặc người thân quen cố gắng hồi sinh vì người đã chết bị tai nạn hoặc bệnh tật, nhưng Keonhee lại được chính người đã giết mình hồi sinh. Cậu ta có thể đòi hỏi sự hiến tế bao nhiêu cũng được vì cảm giác tội lỗi và tình yêu sẽ là thứ bắt Geonhak phải cầm dao và xẻ thịt người. Nhưng mọi thứ diễn biến chậm hơn hắn nghĩ, có lẽ mục đích của cậu ta khác với các Penitence khác, không chỉ là chiếm trọn Geonhak, cậu ta còn muốn làm điều gì đó mà có lẽ chỉ ngài mới biết được. Dù sao đi chăng nữa, một khi Geonhak dâng hiến toàn bộ cho Keonhee cũng là lúc nhiệm vụ của hắn kết thúc và hắn có thể dành nhiều thời gian hơn cho những trò vui của mình. Seoho không muốn dính dáng quá nhiều đến Keonhee, hắn có cảm giác cậu ta còn méo mó hơn cả hắn nữa, và điều đó làm hắn có chút sợ.
"Tôi hiểu rồi." Geonhak không nhiều lời, chỉ nói vậy rồi vác cặp rời đi. Seoho thì chút nữa vẫn còn hẹn với Youngjo tại đây nên hắn ngồi lại. Trước khi gặp Geonhak thì hắn đã lang thang xung quanh ngôi trường đại học này, để tìm hiểu một chút về Hyunggu, Geonhak cũng như là Youngjo, hắn còn bắt gặp được một tên nhóc bị bắt nạt núp trong góc của một cái ngõ nhỏ gần trường nữa cơ. Hắn đứng đó, nhìn tên nhóc đó khóc lóc thảm bại với những tờ bài kiểm tra cùng con điểm kém nằm vương vãi khắp nơi. Yếu ớt, ngu dốt, một cuộc sống vô nghĩa, hắn nghĩ vậy khi rạch một nhát dứt khoát ngang qua cổ họng của nó. Seoho liếm thứ máu vương trên dao như một người đầu bếp nếm thử vị của món súp trứ danh của mình, lưỡi gã rách làm đôi nhưng rồi nó cũng sẽ lành ngay sau đó thôi, hắn cúi xuống và rạch vài phần thịt lườn cho vào miệng ăn thử. Hắn không cần phải ăn nữa, nhưng đôi khi hắn vẫn ăn, đơn giản là để nhớ rằng con người ngoài này chỉ là thức ăn mà thôi.
Nhưng Youngjo thì không phải thế, nếu để cậu ta làm thức ăn thì quả thực quá phí phạm. Hắn chỉ muốn độc chiếm cậu ta mà thôi, hắn muốn mơn trớn trên làn da mềm mại đó, hắn muốn giằng xé đôi môi xinh đẹp đó, hắn muốn liếm láp từng tấc da thịt của cậu ta, và hắn muốn cảm nhận cái ấm áp của cậu ta bao lấy hắn, trọn vẹn và ngọt ngào...
Youngjo chạm khẽ vào vai hắn khiến hắn giật mình, cậu trai đó luôn luôn tỏa sáng dưới ánh nắng như thể một thiên thần không chút trần tục cùng với chiếc vòng thánh giá nơi cổ, và hắn thì luôn muốn nghiền nát bất cứ thứ tôn giáo nào mà không có bóng hình ngài trong đó. Seoho mỉm cười, vờ như vui vẻ nói.
"Đến rồi đó hả?"
"Ừ, cậu đang nghĩ gì thế, thấy cậu đăm chiêu quá, gọi mấy lần không nghe nên tôi mới phải đập vai cậu."
"Vài thứ linh tinh ấy mà. À mà Youngjo, cậu theo đạo sao, nay tôi mới để ý thấy cái vòng cổ của cậu."
"À ừ, tại bình thường tôi giấu nó dưới áo nên chắc cậu không thấy."
"Vậy sao? Tuyệt quá nhỉ. Tôi cũng theo đạo đấy, nhưng không giống cậu."
"Là tôn giáo gì vậy."
"Bí mật, rồi cậu sẽ sớm biết thôi..."
Phải rồi, Youngjo sẽ biết sớm thôi. Khi hắn nghiền nát đức tin của cậu, khi hắn làm nhục cậu dưới cây thánh giá kia, để cậu thấy rằng vị chúa đó của cậu chẳng thể làm được gì cho những con chiên của mình, chẳng thể cứu lấy sự trong sạch của bất cứ ai, chỉ là thứ do con người tưởng tượng ra để bao biện cho sự yếu đuối và hèn nhát của chính mình. Phải, chỉ có ngài, chỉ có thần mới là thật, và Seoho sẽ cho Youngjo thấy điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top