Chương 6: Lee Seoho của ta
Seoho thường dành phần lớn thời gian tại vùng đất thánh, trừ những lúc cần phải giải quyết chuyện của các Penitence khác thì hắn chẳng bao giờ rời khỏi đây. Ở đây, mọi thứ chẳng bao giờ ồn ào trừ những ngày lễ hội, ai ai cũng biết đến sự hiện diện đầy cao quý của ngài và hắn có thể tìm hiểu thêm về thần bao lâu cũng được. Seoho thích cả không khí trong lành nơi đây, dù hắn chẳng còn thở nữa, hắn thích bầu trời trong vắt như một màn kính và đôi khi loang màu như những bông hoa đủ sắc chồng chéo lên nhau. Hắn nhìn sự kỳ dị bằng con mắt ngưỡng mộ, ý hắn là, nào có con người nào có thể làm như ngài chứ, ngài là sự sống của hắn kia mà...
"Seoho này." Buổi giảng đạo ngày hôm nay đã kết thúc, vẫn đúng như mong đợi, những gì ngài nói ra là thánh truyền, là định nghĩa và quy luật của thế gian này. Seoho cảm thấy như tim mình đập nhanh lên trong phấn khích theo từng lời ngài nói ra, dù thứ vô dụng nằm trong lồng ngực này của hắn đã chẳng thể làm thế nữa. Ngài bỏ chiếc mũ xuống và quay sang nhìn hắn, nụ cười của ngài luôn mang theo sự trìu mến và yêu thương dành cho những con chiên của mình, dù đằng sau đó là sự tàn nhẫn hay kể cả khi ngài có nhìn hắn chỉ sánh ngang loài sâu bọ, hắn vẫn có thể cảm thấy vui lòng vì chí ít hắn cũng đã hiện diện trong mắt ngài.
"Dạ?"
"Dạo này con có chuyện gì vui sao?"
Vui? Hơn bất cứ ai, ngài hiểu Penitence không thể có cảm xúc, hoặc có thì cũng chỉ là những cảm xúc tiêu cực và những ham muốn mà thôi. Seoho lắc đầu, có lẽ việc dạo gần đây phải rời khỏi đất thánh quá nhiều đã khiến hắn đem cái nụ cười giả tạo đó về cả đây. Bất giác chạm lên khuôn mặt mình, hắn đúng là đang cười, nhưng là vì hắn đang được nói chuyện với ngài nên hắn mới cười. Đó cũng có thể gọi là vui, nhưng gọi là tôn sùng và mãn nguyện thì đúng hơn là vui, hắn nghĩ mình không còn cần những cảm xúc đó nữa, cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến công việc và nếu công việc không được hoàn thành tốt thì ngài sẽ không vui.
"Vui? Ý ngài là sao, con không hiểu?"
"Ý ta là vui, điều gì khiến con cười?"
"Con vui vì được ở đây với ngài."
"Thôi nào, không phải chỉ là chuyện đó. Dạo đây ta thấy con hơi khác, con năng nổ trong việc rời khỏi đất thánh hơn, dường như cũng chăm tìm hiểu về xã hội hiện đại hơn nữa."
"Như vậy... con xin lỗi..."
"Con xin lỗi vì chuyện gì chứ? Đó là chuyện tốt mà, ở mãi đất thánh cũng không tốt, đôi lúc khi ta không bận ta cũng ra ngoài cùng gia đình đó thôi. Seoho à, con nắm giữ vị trí rất quan trọng, vậy nên tìm hiểu về xã hội hiện đại là điều tốt, hơn nữa con cũng không nên bó buộc bản thân mình mãi với công việc, đôi lúc bên ngoài kia cũng có nhiều thứ thú vị mà."
"Con cảm thấy không gì thú vị bằng việc tìm hiểu về thần và làm việc ngài sai bảo hết ạ."
"Nói dối rồi. Con như đứa nhóc đang cố nói dối bố mẹ nó vậy, sẽ bị nhìn ra ngay thôi. Coi nào, con có thể nói với ta mà."
Seoho thực sự không có bất cứ niềm vui nào khác. Hắn cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ rằng dạo gần đây mình có những thay đổi gì, đúng là hắn rời khỏi vùng đất thánh nhiều hơn thường lệ, nhưng là do thằng nhóc Hyunggu hành động quá tùy ý và Geonhak thì là một tên đần phiền phức, ngoài ra thì còn một vài Penitence khác cần hướng dẫn và vài thứ phải mua. Hắn có tìm hiểu về xã hội hiện đại, về mấy thể loại nhạc khó nghe cùng mấy kiểu quần áo mà hắn chẳng thể hiểu nổi đẹp đẽ chỗ nào. Dường như hắn đang cố gắng lấy lòng một người nào đó, đôi khi Seoho sẽ quên mất những mấu chốt quan trọng, hắn có quá nhiều việc phải làm và chỉ cần không ghi lại thì hắn sẽ quên mất ngay. Seoho trầm ngâm suy nghĩ, nếu đã không phải là Penitence, vậy thì hắn tìm hiểu về mấy thứ đó làm gì nhỉ?
"Youngjo?"
Ngài nhắc đến cái tên này ngay lập tức khiến hắn nhớ lại toàn bộ, phải rồi, hắn đang tìm cách để làm quen cậu trai đó nhỉ? Ở tên nhóc đó có gì đó khiến hắn khó chịu, sự kiêu căng và tự mãn không lý do khiến hắn cảm thấy nực cười và chán ghét, nhưng đó không thể nào là lí do khiến hắn vui được. Ý hắn là, hắn vui vì việc quen được một tên nhóc ư, không thể nào?
"Ngài biết nó sao? Đúng là con có quen nó, nhưng con đâu có vui..."
"Thôi nào, nghĩ sâu hơn một xíu đi. Bình thường con tinh ý lắm mà..."
Vui...? Không, thích thú thì đúng hơn. Hắn không vui lúc đi chơi với cậu ta, hắn chỉ thấy cậu ta thật kệch cỡm với sự tự mãn mỗi lúc cậu ta khoác lên mình một bộ áo mới, hắn chỉ cảm thấy cậu ta thật ngu ngốc khi than phiền với hắn về những bài kiểm tra và kể lể về những cuộc vui chơi vô bổ của cậu ta, hắn càng cảm thấy nực cười hơn khi cậu ta nói về cái ước mơ viển vông làm idol của cậu ta, và cậu ta bao biện rằng học hành là không cần thiết khi tương lai đằng nào cậu ta cũng sẽ làm một người nổi tiếng mà thôi. Hắn hoàn toàn không vui, nhưng thích thú thì có. Chí ít thì hắn cũng được ngắm cơ thể xinh đẹp của ta, lõa lồ, tất nhiên rồi, lúc cậu ta thay đồ. Chí ít thì hắn có thể ngắm được đôi môi gợi cảm của cậu ta mỗi lúc cậu ta bặm môi làm dáng trước mấy con nhóc ngu ngốc, chí ít thì hắn có thể chạm vào con người đầy ấm áp đó một cách đầy thân mật và chứng kiến cậu ta đỏ mặt. Một kẻ tỏ vẻ là một con sói sành sỏi nhưng thực chất lại là chú cừu ngây thơ nhất, Kim Youngjo khơi dậy trong hắn những phần thú tính nhất mà hắn luôn cố giấu sau vẻ đạo mạo và điềm tĩnh hàng chục năm nay. Điều đó hắn không rõ là tốt hay không tốt nữa, có những cảm xúc chưa bao giờ có, những ham muốn đánh mất đã lâu, điều đó có phù hợp với một Penitence như hắn không?
"Chẳng có cảm xúc nào phù hợp với bất cứ ai cả. Con là con, thế thôi. Con chẳng cần phải làm một Penitence như nào hết, chỉ đơn thuần là hãy làm những gì con muốn. Con biết mình luôn nhận được sự ủng hộ của ta mà."
Ngài tiến đến và xoa đầu hắn, ngài hiếm khi trao cho người khác bất cứ một đụng chạm nào dù là nhỏ nhất, dường như ngài thấy điều đó là không cần thiết, hoặc đối với hắn là những kẻ khác quá dơ bẩn cho một tạo vật hoàn mỹ như ngài. Nhưng hắn ở đây, cảm nhận cái ấm áp đôi bàn tay của vị thánh sống kia trao lên mái đầu lạnh của mình, đầy trìu mến.
"Vì con là một Penitence sao?"
Tuy đã nhận được nhiều hơn người khác, nhưng hắn vẫn muốn nhiều hơn, đó là lòng tham vô hạn của một Penitence mang tên Lee Seoho. Sự tán thưởng, tình yêu thương, Lee Seoho khao khát thứ đó nhiều hơn bất cứ một tồn tại nào trên trái đất này, hắn thèm khát nó, đến điên loạn, dù rằng hắn sẽ chẳng bao giờ biểu lộ điều đó ra nữa.
"Không. Vì con là Lee Seoho của ta."
Câu trả lời này một lần nữa khiến hắn có cảm giác như tim mình đang đập loạn cả lên, dù nó chẳng làm được như thế đâu. Dù rằng chẳng có bất cứ một mạch máu nào trong cơ thể đã trở nên giá lạnh này hoạt động nữa, nhưng hắn dường như vẫn cảm thấy mình đang đỏ mặt. Seoho ôm lấy mặt mình, lí nhí, cố gắng để ngài không thấy được nụ cười ngoác tận mang tai hắn đang trưng ra, như vậy là không nên.
Rồi hắn quỳ xuống, nâng lấy bàn tay ngọc ngà kia và hôn nhẹ lên đó, luôn luôn...
"Vì Aranea"
"Vì Aranea" Ngài đáp
Seoho rời đi, hắn sẽ làm theo lời ngài, có lẽ Lee Seoho đã đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi...
Chờ đến khi Seoho rời đi, Junseo mới khẽ lên tiếng.
"Xion, con có ở đó chứ?"
"Vâng, thưa ba. Ba có gì sai bảo sao?"
"Haha, không phải là sai bảo, nói như vậy ba nhỏ của con sẽ giận đấy. Phải gọi là một thử thách thì đúng hơn, ta có một thử thách rất thú vị cho con đây."
"Vậy ạ? Vậy nó là gì nào?"
"Có một con đom đóm đang lảng vảng gần đây, hãy bắt nó cho ba nhé."
"Đom đóm sao? Được thôi, con cá là nó sẽ thích sống trong lọ kính hơn đấy, dù sao thì ở đây cũng nhiều nhện lắm mà."
Một thế giới vặn vẹo
Một tôn giáo vặn vẹo
Một gia đình vặn vẹo
Sẽ sinh ra một đứa trẻ vặn vẹo.
Xion, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top