Chương 4: Đánh đổi
Vì là năm cuối nên Geonhak cũng không phải đến trường nhiều, gã có thể dành nhiều thời gian cho Keonhee hơn, dù việc đó hành hạ gã mỗi ngày.
Mỗi lần ăn được một người bạn của gã, Keonhee lại sống lại một chút. Nhưng gã nghĩ, thứ sống lại không thực sự là Keonhee, mà là sự chiếm hữu và lòng hận thù thẳm sâu trong từng lời mà cậu nói ra. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, gã vẫn không thể từ bỏ được cậu, bởi gã yêu cậu, hoặc gã cảm thấy tội lỗi. Cũng có lẽ là hai cảm xúc đó cùng một lúc. gã không biết được. Gã ngơ ra và chìm trong hàng ngàn những suy nghĩ bâng quơ khi cậu đến bên gã và ngồi vào lòng gã. Keonhee mang thứ nhiệt độ kì lạ như đồ vật, nhiệt độ phòng, gã phải nói như vậy, vậy nên chẳng lạnh cũng chẳng nóng, như ôm một hình nhân thật lớn trong tay, Geonhak không thật sự có cảm giác rằng Keonhee của gã đang sống.
"Geonhak đang nghĩ về gì vậy?" Keonhee cong mắt cười hỏi khi cầm lấy điều khiển TV và đổi kênh loạn cả lên. Cậu ngày càng sống động hơn, nhưng giọng cậu vẫn như vậy, đem theo cái lạnh lẽo của một xác chết, đôi lúc khiến Geonhak rùng mình bởi sự vô hồn của nó. Geonhak lắc đầu, mỉm cười và đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, gã không nên nghĩ quá nhiều nữa.
"Không có gì đâu."
"Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn chứ Geonhak?" Keonhee dò hỏi, câu hỏi này đột nhiên nhắc gã nhớ rằng hôm nay đồ ăn cho cậu trong tủ lạnh đã hết, gã phải đi kiếm thêm thôi. Liếc nhìn đồng hồ, giờ mới là 8 giờ tối, gã có thể chọn đại ai đó trong số những người mới quen rồi lừa họ cũng được. Geonhak ngày một quen với việc này, và nhờ sự giúp đỡ của ngài, mọi tàn dư và những sự nghi ngờ đều bị xóa bỏ. Thật kì lạ, mà không, có lẽ nên nói là kì diệu làm sao khi chỉ bằng một vài cử chỉ, ngài có thể xóa hết đi bằng chứng về sự tồn tại của một con người. Hình ảnh, kí ức, kỉ niệm, tất cả những người xung quanh đều sẽ không nhớ bất cứ thứ gì. Ngài yêu hai người như những con chiên của mình, và Geonhak thầm cảm tạ điều đó.
"Hết rồi. Tôi quên mất, để tôi đi kiếm thêm cho Keonhee nhé!" Geonhak bỏ Keonhee ra và toan đứng dậy sửa soạn nhưng đã bị cậu ghì xuống, Keonhee quay lại nhìn gã và trong ánh mắt cậu ánh lên sự thích thú khi cậu nói.
"Hôm nay là người nhà của Geonhak thì sao nhỉ?" Một lần nữa, chất giọng vô hồn đó lại khiến gã rùng mình. Gã ngơ ra một lúc, rồi mới bối rối phản ứng lại, ngàn lần cầu mong những gì cậu nói chỉ là một câu bông đùa. Nhưng gã biết, Keonhee lần này cũng như mọi lần, cậu không đùa.
Keonhee chạy đi trong ánh mắt gã dõi theo, cậu đem lại cho gã tấm ảnh gia đình gã chụp đầu năm nay mà mẹ gã kì kèo gã hãy trưng nó trong phòng để gã nhớ rằng gã luôn có gia đình bên cạnh. Keonhee chỉ vào thằng nhóc cháu họ của gã, rồi vui vẻ kêu lên.
"Nó trông còn bé, nên chắc thịt sẽ mềm lắm." Thằng nhóc đó mới 7 tuổi, nó còn quá bé cho chuyện này. Và hơn tất cả, nó là gia đình gã, dù không quá thân thiết, nhưng gã vẫn cảm thấy ghê sợ khi nghĩ tới chuyện giết đi một phần gia đình chỉ để phục vụ chuyện ăn uống của cậu, nên Geonhak kiên quyết.
"Gia đình của tôi, tôi không thể..." Trước khi gã kịp nói gì thêm nữa, Keonhee ngay lập tức đã cắt lời gã.
"Vậy còn gia đình của tôi thì sao hả Geonhak?" Keonhee nhìn thẳng vào mắt gã, và hình ảnh cậu trai năm đó lại ùa về trong gã. Sáng rực rỡ và ngây thơ biết mấy, năm đó Keonhee mới chỉ tròn 14 tuổi mà thôi. Và trước khi gã kịp nói thêm gì nữa, Keonhee đã tiếp tục.
"Tôi cũng là một phần gia đình của rất nhiều người khác đó Geonhak ạ, và cậu đã làm gì chứ?" Phải, năm đó Geonhak đã giết cậu, đó là việc mà gã không thể chối bỏ, nhưng mạng đổi mạng, chẳng phải gã đã đổi mạng bạn bè gã cho cậu rồi sao. Bây giờ là một phần gia đình gã, rốt cuộc gã phải đi xa đến đâu để thỏa mãn cậu, rốt cuộc gã phải làm những gì để có được một Lee Keonhee năm xưa. Phải, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu gã đánh đổi một phần gia đình gã, thì gã có thể kéo những gì tốt đẹp của cậu trở lại. Có lẽ là gã đánh đổi chưa đủ, chỉ vậy thôi, có lẽ cậu cần hơn nữa. Gã đã hứa, gã sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì vì cậu, và giờ đây gã phải hoàn thành chuyện đó.
"Tôi sẽ đi cùng Geonhak cho bớt căng thẳng nhé." Keonhee ôm lấy cẳng tay gã và kéo gã đi chuẩn bị. Áo mưa, ủng nhựa và như trước, một cây xà beng mà gã mua ở cửa hàng đồ gia dụng. Keonhee thì khác, cậu chẳng chuẩn bị gì cả, bởi cảnh sát sẽ không nghi ngờ một người đã mất tích từ 10 năm trước.
"Đi nào!" Keonhee phấn khích như một đứa trẻ trước một chuyến đi nghỉ mát đầy sảng khoái, cậu xung phong vào chui vào xe ô tô trước. Geonhak ngồi vào ghế lái và lái tới nhà dì chú gã, tay gã run lên khi ngày càng đến gần nhà họ hơn. Hắn sắp phải giết cháu gã sao, nó mới là một đứa bé thôi mà, nó là gia đình gã cơ mà. Nhịp thở của Geonhak loạn lên khi bấm chuông cửa, nhận thấy điều đó, Keonhee nắm lấy tay gã mà thì thầm.
"Không sao đâu. Có tôi đây rồi mà Geonhak."
Dì gã ra mở cửa, và gã ngay lập tức phải giả vờ tươi cười với dì. Gã nói dối rằng gã có coupon đi ăn ở một cửa hàng pizza và muốn mời cháu gã đi cùng, đương nhiên việc đi ăn với một đứa bé cũng tương đương với một chuyến đi chơi vậy, vậy nên thằng bé đồng ý ngay. Dì gã dặn gã hãy đưa nó về sớm và gã gật đầu trước khi cánh cửa đóng lại. Thằng bé có hỏi về Keonhee và gã đã nói rằng đó là bạn gã trước khi cả ba lên xe, Keonhee ngồi cạnh gã để đứa nhỏ ngồi ở ghế sau. Gã thì thầm với Keonhee.
"Cho nó đi ăn lần cuối được không?"
"Như vậy thì ruột nó sẽ không được sạch, không." Keonhee lắc đầu và nhìn đồng tử gã rung lên trong thương cảm và sợ hãi, cậu nắm tay gã và hỏi.
"Geonhak giận tôi sao?" Nghe câu hỏi này gã ngay lập tức lắc đầu, không, gã không giận cậu. Là tại gã mà mọi chuyện mới đi đến mức này, và nghe theo lời cậu, gã đánh xe đỗ bên lề đường gần lối vào công viên. Và gã đều giọng nói dối người cháu tội nghiệp của gã rằng.
"Chúng ta đi bộ từ đây nhé."
Họ theo chân gã vào trong công viên và đến một đoạn đường vắng, Keonhee lôi từ trong chiếc túi vải ra một cây xà beng và cái áo mưa cùng đôi ủng. Cháu gã tròn mắt rồi ngây thơ hỏi.
"Sắp mưa ạ chú?"
Nụ cười của gã méo xệch cả đi khi gã lắc đầu và tròng qua đầu bộ áo mưa. Bỏ đôi giày qua một bên và sục chân vào đôi ủng, gã nhận lấy cây xà beng từ tay Keonhee rồi tiến đến gần cháu gã. Tay gã run lẩy bẩy, và gã hít vào một hơi thật sâu, trước khi giương cây xà beng lên trước đôi mắt trong vắt của đứa nhỏ. Gã không làm được, gã không làm được, gã không thể! Ngay khi gã định buông cây xà beng xuống, đã có giọng Keonhee ở ngay bên cạnh gã, nói từng lời to và rõ.
"Hồi đó tôi cũng mới 14 tuổi thôi, Geonhak à."
Tiếng *vụt* vang lên một cách dứt khoát và tiếng thét chói tai của đứa nhỏ vang lên ngay sau đó. Gã vung một đường chuẩn xác vào đầu đứa nhỏ và máu chảy ra đầm đìa, thân hình nhỏ bé của nó nằm rạp trên nền đất lạnh, co giật sau va chạm mạnh. Keonhee reo lên đầy thích thú, cậu vỗ tay như một đứa trẻ trước cảnh tượng trước mặt và thật kì lạ, thay vì chất giọng vô hồn đó, bây giờ những gì cậu nói lại nghe đầy phấn khích.
"Geonhak giết nó đi, giết đi!" Chân cậu nhảy loạn lên và tay cậu chỉ chỉ vào thân hình nhỏ bé của đứa cháu gã nằm trên nền đất. À, hóa ra là vậy, chỉ khi đánh đổi bằng gia đình gã thì cậu mới quay trở lại, Geonhak cười ngây ra trước chân lý này mà vung thêm một nhát nữa vào đầu cháu gã.
Thằng bé đã chết hẳn với một bên đầu nát bấy, gã chắc chắn là thế. Gã nhìn Keonhee quỳ xuống, dùng cái dao mà cậu mang theo xẻo chút thịt má của nó ra và ăn sống như một miếng sashimi ngon lành. Cậu nhe răng cười với gã một nụ cười hạnh phúc, khi răng cậu vẫn còn dính nhoe nhoét máu tươi, Keonhee cười với gã thật thuần khiết.
"Ngon lắm Geonhak ạ, tôi vui lắm!"
A... Keonhee của gã đang quay lại rồi, người dấu yêu của gã đang dần trở lại. Gã chỉ đang đền tội thôi, gã chỉ đang cố gắng làm người gã yêu vui theo, điều đơn giản này, hẳn gia đình gã sẽ hiểu cho gã thôi, bởi mẹ gã đã bảo họ sẽ luôn bên gã mà.
Cháu cũng sẽ thông cảm cho chú thôi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top