Chương 18: Sự sống

Đây là lần đầu tiên Keonhee ra ngoài từ sau khi sống dậy. Cậu được quyền ra ngoài bởi đây không phải là nơi có gia đình hay bất cứ người thân quen nào của cậu, nhưng cậu chọn không rời khỏi nhà suốt thời gian qua cũng bởi cậu biết cậu hoàn toàn không thể có cuộc sống ngoài này. Không thẻ căn cước, không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, hơn nữa Keonhee được xem như là đã chết, không đời nào cậu có thể có cuộc sống như những người còn sống được nữa.

Cậu cùng Geonhak đi tới một cửa hàng bán đồ gia dụng, gã muốn cậu đi cùng gã để chứng tỏ rằng bản thân đã quả quyết sẽ hành động theo ý cậu. Geonhak nói như thể cậu bắt ép gã và cậu mới là người xấu ở đây, cậu biết sâu trong thâm tâm gã vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục tranh luận với gã. Cái chết của ba mẹ gã là đủ, đủ cho sự trả thù của Lee Keonhee đối với gã đàn ông tên Kim Geonhak.

Keonhee đi trước, cậu đã lên một danh sách những thứ cần mua cho gã và ba mẹ gã. Như thể đây là một buổi ra mắt vậy, Kim Geonhak sẽ giới thiệu một Lee Keonhee – một cái xác đã chết từ 10 năm trước như là người yêu gã và họ sẽ ăn mừng bằng cách xắt ba mẹ gã thành từng miếng nhỏ và tận hưởng một buổi tối đầy "ấm cúng" đúng nghĩa. Thật bệnh hoạn, Keonhee phì cười trước viễn cảnh cậu vẽ ra trong đầu, nhưng cũng thật thỏa mãn, cậu hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi, dù chỉ là một chút cũng không. Sự nhân từ trong cậu đã chết cùng cậu 10 năm trước rồi, giờ đây Keonhee là một Penitence, và sẽ không ai có thể phán xét cậu khi cậu chẳng đủ tiêu chuẩn đạo đức làm một con người bởi cậu đã chẳng còn là vậy.

Một cây gậy bóng chày, một cây búa cầm tay, một mớ đinh, vài con dao làm bếp, một cây rìu lớn, một cây kìm và kết thúc bằng một cuộn dây thừng. Cậu xem xét cẩn thận mọi thứ trước ánh mắt sợ hãi của Geonhak, cậu không quan tâm gã nghĩ gì, những suy nghĩ dư thừa của gã rồi cũng sẽ biến mất khi cả hai bên nhau mãi mãi. Keonhee nhìn gã rồi cười thật hạnh phúc, cảm giác đau lòng đến thấu tâm can len lỏi trong tim cả hai người. Keonhee đã chẳng thể hạnh phúc vì những điều bình thường được nữa và đó là lỗi của gã, Keonhee đã chẳng thể ở bên người mình yêu một cách bình thường được nữa và điều đó khiến trái tim này của cậu lạnh lẽo. Nhưng rồi nó sẽ qua nhanh thôi, sự thiếu hụt cảm xúc, trí nhớ ngắt đoạn, phần nhân tính nhỏ nhoi còn sót lại của Keonhee rồi cũng sẽ biến mất theo thời gian thôi.

"Cậu cũng giống tôi phải không?" Keonhee nghe thấy giọng nói của một người con trai vang lên sau lưng và cái chạm lạnh lẽo nơi hai bên má. Cậu trai đó chạy lên đằng trước và đứng cạnh Keonhee, cậu ta có nụ cười thật rạng rỡ khi chìa tay bắt lấy tay cậu.

"Tôi là Hyunggu!" Cậu ta là Penitence, Keonhee có thể ngửi thấy thứ mùi kinh tởm của xác thịt thối rữa lướt qua cánh mũi thật nhanh rồi biến mất. Bọn họ đều không có mùi hương dễ chịu gì, dù nó chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi sau đó biến thành mùi của các loài hoa khác nhau, nhưng Keonhee vẫn không thể quen nổi với thứ mùi hương buồn nôn đó.

"Tôi là Keonhee." Cậu bắt lấy tay cậu trai nhỏ và trông cậu ta nhe răng cười toe toét khi soi mói những món đồ trong giỏ xách của cậu. Hyunggu là một Penitence tùy ý, cậu ta không có sự e ngại hay bất cứ suy tính sâu xa nào, nếu cậu ta muốn thì cậu ta sẽ làm, không khoan nhượng, không chần chừ. Keonhee chuyền giỏ sang tay còn lại trong khó chịu và hỏi.

"Cậu muốn gì?"

"Tôi á? Tôi chỉ tham khảo xem cậu mua cái gì thôi. Cậu biết đấy, ra mắt ba mẹ anh ấy ấy mà, phải chỉn chu chứ!" Hyunggu gật gật đầu và lấy một con dao hệt như cái cậu đã lấy bỏ vào giỏ của mình.

"Ba mẹ anh ta làm gì có lỗi với cậu sao?" Keonhee hỏi, dường như dành chút thời gian để tán gẫu với kẻ cùng giống loài cũng không phải là một ý tồi.

"Lỗi á? Ừm.... cũng không hẳn. Ý tôi là ba mẹ anh ta phát hiện chúng tôi đang yêu nhau và chơi vài trò bẩn khiến cuộc sống Đại học của tôi như địa ngục, kiểu ba mẹ cổ hủ bảo vệ con thường thấy thôi ấy mà. Sau đó thì anh ấy chia tay tôi, ba mẹ tôi từ mặt tôi còn bạn bè thì xúm vào bắt nạt tôi, nên mọi chuyện tệ lắm ấy. Tôi tự tử bằng cách nhảy lầu, xác tôi nát bét ghê lắm, đến tôi còn chẳng dám nhìn lại hình cơ mà! Nhưng anh ấy đã đem tôi trở lại thế giới này, anh ấy xin lỗi rất nhiều, anh ấy bảo mình đã quá hồ đồ khi đưa ra quyết định chia tay và mong rằng chúng tôi có thể bắt đầu lại một lần nữa. Tôi thì nghĩ cũng ổn thôi ý, tại cũng là lỗi của tôi mà. Đáng ra tôi nên ứng xử tốt hơn với anh ấy, ba mẹ anh ấy và đám bạn này, và cả ba mẹ tôi nữa, phải cho họ thấy mình là một người mạnh mẽ quyết đoán thì mới thuyết phục được họ chứ! Nên là cậu thấy đấy... hì hì, tôi đã xong việc với đám bạn và ba mẹ mình rồi, giờ nốt ba mẹ anh ấy và anh ấy nữa thôi là xong." Hyunggu không hề có chút buồn bã khi cậu ta nói về cái chết của mình, cậu ta cười toe khi nói về mối thù hận của mình và mắt cậu ta lấp lánh như những vì sao sáng nhất giữa đêm đen điên loạn. Cậu ta không có nỗi buồn khổ, hoặc là cậu ta đã giấu tất cả những điều đó đằng sau nụ cười rạng rỡ kia của mình rồi. Trước khi chết cậu đã chìm đắm quá lâu trong trầm cảm, buồn bã, suy sụp, đau đớn tới cùng cực đã dẫn cậu đến quyết định cực đoan khi đó. Cậu hiểu dù mình có thể hiện ra bao nhiêu nỗi buồn thì người khác cũng sẽ không thông cảm, vậy nên cậu sẽ không làm thế nữa. Những gì còn tồn đọng trong thân xác này là sự giận dữ, nỗi thù hận và cảm giác bơ vơ hệt như khi cậu lơ lửng một lúc giữa không trung trước khi tiếp đất vậy. Hãy cười lên nào, đừng buồn nữa vì có buồn thì cũng chẳng ai thông cảm cho mày đâu. Mạnh mẽ lên nào, vì kể cả khi mày chết thì cũng chẳng ai tiếc thương cho mày đâu.

Người ta không biết mình đã tổn thương người khác tới mức nào cho tới khi có ai đó chết vì những điều tàn độc đó.

Hyunggu đã có một cơ hội mới, và giờ đây cậu sẽ không sợ hãi nữa. Cậu sẽ không khóc, cậu sẽ không yếu đuối để những ác ý của kẻ khác động tới mình nữa. Cậu hành động như một kẻ điên đúng nghĩa, một "thằng biến thái bệnh hoạn" đúng như cái cách mà bọn chúng đã gọi cậu xưa kia, trái tim này sẽ chẳng buồn bã nữa, tất cả những gì hiện hữu trong đầu cậu bây giờ chỉ còn là thù hận mà thôi.

Hyunggu nhiều lần bị nhắc nhở bởi Seoho vì cậu hành động hoàn toàn không biết nhìn trước ngó sau, nhưng ngài thì dường như không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Sự điên loạn và nỗi khiếp đảm luôn luôn là thứ ngài thích xem mỗi lúc có thời gian rảnh, những gì cậu làm như một chương trình hài kịch mà ngài sẽ cười thật lớn vì, Hyunggu biết điều đó mà.

Cậu đã đâm thẳng một con dao vào họng một tên bạn đã bắt nạt cậu khi xưa giữa đường phố tấp nập người qua lại, máu bắn ra nhuốm đỏ cả áo cậu và những người xung quanh. Tiếng la hét, sự hỗn loạn và cảm giác ấm áp của máu phủ khắp thân thể khiến cậu mỉm cười hạnh phúc. Phải rồi, sao cậu không nhận ra sớm hơn chứ, sao cậu lại phải buồn khổ vì những kẻ hèn hạ này chứ, chỉ cần giết hết chúng là xong mà.

Cậu mua một cây cưa máy và cắt từng chi của những đứa bạn đã từng bắt nạt cậu ngay giữa lớp học, cậu nhồi những hóa chất đắng ngoét vào miệng những giáo viên đã bỏ mặc cậu khi cậu bị bắt nạt và cười thật vui khi ghi hình lại phản ứng của chúng vào trong điện thoại của mình và gửi cho ngài. Trường học biến thành biển máu nhưng Hyunggu lại thấy mình như đang đứng giữa một biển hoa hồng đỏ, như thế này chẳng phải đẹp hơn nhiều sao, đẹp hơn lúc chúng làm những kẻ xấu xa đẩy cậu đến cái chết rất nhiều...

Cậu lột da ba mẹ mình trừ phần đầu và dùng số da đó làm bọc nhật ký, chưa hết đâu, cậu còn xiên hai người họ vào hai cái cọc lớn và đặt ở sân trước nhà mình để thú rỉa và nắng thiêu đốt họ. "Mày không phải con tao", cậu đã không còn là con họ nữa. "Mày là nỗi ô nhục của gia đình này", cậu là một người đáng tự hào, không phải là nỗi nhục. "Giá như mày chết đi, mày chết đi còn đỡ hơn việc mày là gay", và Kang Hyunggu đã chết thật rồi...

Nhờ quyền năng của ngài, dù những việc làm của cậu có điên rồ đến mức nào thì mọi thứ cũng sẽ bình thường ngay sau đó thôi. Mà bình thường là như thế nào, là khi cảnh sát đi qua căn nhà với hai cái cọc xiên người dựng trước sân vẫn không hề chú ý, hay là học sinh đi qua lớp học thấm đẫm máu và thịt đang bốc mùi hôi tanh vẫn không cảm thấy gì, hay việc một cái xác chết như Kang Hyunggu vẫn vui vẻ chạy khắp thành phố với toàn thân nhuốm đỏ? Chẳng có gì thực sự bình thường ở thế giới này cả, Hyunggu biết điều đó khi cậu mở mắt và trở lại từ cái chết, có chăng chỉ là chúng ta không biết điều đó mà thôi.

"Vậy sao? Thật tốt cho cậu!" Keonhee cảm thấy vui cho người bạn mới của mình, dường như cậu ta đã có một khoảng thời gian tận hưởng và làm những điều mình thích thật tuyệt vời. Keonhee thì không thù hận nhiều người như thế, cậu cũng chẳng hận Geonhak, cậu yêu gã và muốn biến gã thành của mình, thế thôi. Nhưng tình yêu thì không đơn giản là trao cho nhau bản thân mình, Geonhak cần trao cho cậu cái mạng gã cùng những người gã yêu thương, như vậy thì mới là tình yêu đích thực. Khái niệm về tình yêu của Keonhee đã bị bóp méo, cậu biết điều đó, nhưng vậy thì sao chứ, kể từ ngày cậu chết dưới tay gã, suy nghĩ của cậu chính là luật trong thế giới của gã.

"Vậy còn cậu thì sao? Ba mẹ anh ta làm gì cậu sao?"

Keonhee im lặng một lúc. Phải rồi, ba mẹ Geonhak thì có lỗi gì nhỉ? Họ không biết về hành động của Geonhak vậy nên họ không hề bao che hay giấu tội cho gã. Ba mẹ gã cũng chưa từng nói gì về việc gã hiện đang có một mối quan hệ với một cậu trai, họ không đồng tình nhưng cũng không phản đối. Họ yêu Geonhak cũng hệt như cách ba mẹ Keonhee yêu cậu vậy, và tình yêu của họ mới thật ấm áp làm sao. Dù rằng Geonhak cảm thấy có chút phiền phức với cái cách mẹ gã quan tâm thái quá tới gã còn ba gã thì đôi lúc gửi chút nông phẩm từ quê lên cho gã, nhưng Geonhak yêu họ và Keonhee cũng rõ điều đó hơn ai hết. Vậy thì đáng lẽ cậu phải cảm thấy thông cảm chứ, đáng lẽ cậu phải nhân nhượng với gã chứ, thế nhưng Keonhee lại chẳng cảm thấy gì cả. Cậu không ghét họ, hồi trước thì cậu thích họ lắm, ý cậu là họ hay trêu cậu và Geonhak dính nhau như sam và bọn cậu trông như một cặp mà. Nhưng giờ đây Keonhee lại không còn có thể cảm thấy thế nữa, cậu không ghét họ, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng cái chết của họ là cần thiết. Vì sao nhỉ? Vì nếu cậu không ăn họ thì cậu sẽ không thể trở thành một Penitence hoàn chỉnh sao? Cũng không hẳn, cậu hoàn toàn có thể chờ cho tới khi họ già đi và cho họ một cái chết nhẹ nhõm rồi ăn họ cũng không muộn. Nhưng cậu sẽ không chờ, cậu cũng không việc gì phải cảm thấy tội lỗi cả. Vì sao nhỉ?

"Họ sai..." Keonhee khe khẽ đáp.

"Sai? Họ sai ở đâu?"

"Sự sống của họ sai..."

"Tôi chẳng sai, cậu cũng chẳng sai, sự sống của cậu mới sai"

"Sự sống của họ sai, sự sống của anh ta cũng sai." Keonhee khẳng định một lần nữa và nhìn vào mắt Geonhak, nhìn cái cách đồng tử gã rung lên rồi tên đàn ông thảm bại đó cúi đầu xuống như đã hiểu ý. Hyunggu nhìn qua nhìn lại giữa hai người, khúc khích cười rồi vỗ vỗ vào vai cậu trước khi vui vẻ nhảy chân sáo sang gian hàng khác.

"Vậy sao? Vậy chúc cậu hạnh phúc với cái chết của họ nhé!"

"Cảm ơn cậu." Keonhee mỉm cười và bỏ thêm một cây xà beng vào giỏ rồi đem ra thanh toán. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top