Chương 17: Xinh đẹp

Youngjo thu dọn sách vở rồi rời khỏi phòng học, thêm một tiết học mà cậu chẳng thể hiểu nổi một chữ trôi qua, đôi lúc Youngjo tự hỏi người ta lấy đâu ra đầu óc để dành ngần ấy thời gian trong thư viện để học hành. Cậu biết, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của mấy đứa học dốt như cậu mà thôi, nhưng có nhiều người tuy không thông minh nhưng được đức tính chăm chỉ bù lại, còn Kim Youngjo thì không có hai điều đó, cậu chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp này thôi.

Suy nghĩ đó là ai đã truyền cho Youngjo nhỉ? Cậu cũng không nhớ rõ nữa, là ba hay là mẹ, là họ hàng hay bạn bè, dù cố gắng tới mức nào cũng sẽ không được công nhận. Mọi thứ có được đều là do khuôn mặt đẹp, đạt được điểm khá những môn cậu học không tốt hay được chọn làm đại diện cho Clb người mẫu của trường, tất cả đều nhờ vào ngoại hình, không hơn không kém. Cậu yêu khuôn mặt mình, nhưng cũng ghét nó, cậu tự tin vào ngoại hình của mình, nhưng cũng ghét nó. Nếu không có nó, thì những cố gắng của cậu sẽ được công nhận. Nhưng nếu không có nó, thì cậu còn chẳng có cơ hội để mà cố gắng nữa, vậy nên cậu không thể ghét nó được.

Cái đẹp cho ta nhiều cơ hội hơn những người khác, nhưng cũng sẽ tước đi của chúng ta rất nhiều thứ. Nhưng như vậy còn đỡ hơn làm một người xấu xí, bởi xấu xí sẽ tước đi của chúng ta nhiều thứ hơn.

Youngjo tự hỏi Seoho có phải là một người quan tâm đến cái đẹp không nhỉ? Liệu có phải hắn chọn cậu vì ngoại hình không? Liệu có phải khi Youngjo già đi và trở nên xấu xí thì Seoho sẽ từ bỏ cậu không? Youngjo thật ra rất sợ những suy nghĩ này, cậu sợ chuyện người khác chọn ở bên cậu vì sự xinh đẹp, bởi nhan sắc rồi một ngày cũng sẽ tàn phai, mà Seoho lại chẳng phải là người. Hắn sẽ mãi như vậy, còn Youngjo sẽ trở nên già nua và rồi sẽ chẳng còn ai ở bên cậu nữa. Youngjo luôn luôn nhắc đến ngoại hình của bản thân, luôn luôn nhắc đến sự mỹ miều của chính mình, bởi đó là tất cả những gì họ chú ý đến, bởi đó là tất cả những gì cậu có. Có phải người ta sẽ ruồng rẫy cậu khi nhận ra cậu không được hoàn hảo như mong đợi, có phải họ sẽ từ bỏ cậu hệt như ba mẹ cậu vì cậu là một kẻ phiền phức không có gì hơn ngoài một khuôn mặt đẹp. Cậu nhắc đến sự xinh đẹp, cậu thể hiện sự tự tin, để giấu đi con người luôn luôn lo sợ, để giấu đi đứa trẻ sứt sẹo trong tim. Nếu cậu nói về bất cứ điều gì khác, cậu sợ họ sẽ nhìn thấu cậu, và một khi họ làm vậy họ sẽ nhận ra cậu chẳng hề hoàn hảo, họ sẽ bỏ cậu và nói cho người khác biết cậu là một kẻ như nào. Vậy nên hãy thật đẹp, vậy nên hãy thật tự tin đứng dưới ánh hào quang, dù thứ ánh sáng đó khiến con tim này đau nhói...

"Seoho... Seoho nghĩ gì về tôi?" Youngjo ngập ngừng hỏi và với tay nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt trên bàn. Seoho đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, hớp một ngụm cà phê và hỏi lại.

"Ý của Youngjo là sao?"

"Ý tôi là... Seoho có thấy... tôi có ưu điểm gì không?" Youngjo nhìn vào mắt Seoho và mong đợi dù biết rằng hắn ta sẽ không khoan nhượng khi đưa ra lời nhận xét, ít nhất là với cậu bây giờ. Nếu là hồi trước thì Seoho sẽ khen ngợi cậu bằng những lời có cánh và luôn luôn động viên cậu, nhưng giờ hai người đã bắt đầu một mối quan hệ quái gở mà chính Youngjo cũng không biết nên gọi tên là gì, có lẽ Seoho sẽ đưa ra cho cậu những nhân xét trung thực hơn.

"Youngjo có một khuôn mặt rất xinh đẹp." Không hề ngần ngại, Seoho ngay lập tức đáp. Có sự hụt hẫng trong đôi mắt trong của Youngjo, nhưng cậu vẫn cố gợi cho Seoho nói thêm vài câu nữa.

"Còn... còn gì nữa không?"

"Có ngực rất đẹp nữa." Seoho gật gù rồi nhìn xuống ngực cậu, hồi trước thì Seoho luôn tỏ ra là một kẻ có học thức và chỉ quan tâm tới tâm hồn người khác. Nhưng bây giờ hắn lại không ngại thể hiện những ham muốn xác thịt của mình ra, ý hắn là, hắn có còn gì để giấu nữa đâu chứ?

"Ừm.... ngoài cái đó ra." Youngjo cố gắng một lần nữa, cậu mong hắn sẽ hiểu ý cậu. Seoho là một kẻ tinh ý, đương nhiên hắn biết cậu muốn hỏi gì, hắn còn biết cả câu trả lời cậu mong muốn nữa cơ. Nhưng ve vuốt cậu ta là không tốt, nếu nuôi một con thú cưng ta cũng không thể mãi âu yếm nó, những bài học là cần thiết để có một người bạn thật nghe lời. Seoho coi trọng cậu hơn chỉ là một con thú cưng, nhưng không phải là một người ngang bằng với hắn, hắn luôn coi con người dưới mình một bậc và cho tới khi cậu ta trở nên giống như hắn, Youngjo vẫn sẽ chỉ là một sự sống giúp hắn không cảm thấy đỡ cô đơn, không hơn không kém.

"Youngjo muốn nghe câu trả lời như nào?" Seoho hỏi thẳng và việc này khiến Youngjo bối rối. Cậu biết rằng chỉ cần vài lời gợi ý, Seoho sẽ có thể đưa cho cậu một câu trả lời hoàn hảo giống như những gì cậu mong muốn, nhưng Youngjo muốn sự thật, dù rằng sự thật trong mắt mỗi người đều sẽ khác nhau.

"Tôi muốn sự thật." Youngjo nuốt nước bọt và khẳng định, đáp lại cậu là cái nhếch mép của Seoho. Con người thường thể hiện bản thân mình đủ mạnh mẽ bằng cách mong muốn sự thật, nhưng rồi khi sự thật đó đến với họ thì họ lại làm như bản thân mình vừa chịu tổn thương. Họ gọi sự thật đó bằng những ngôn từ như "thô lỗ" hay "tàn nhẫn", tuy nhiên thú thực thì chẳng sự thật nào dễ chịu cả, người ta mong muốn sự thật, nhưng chỉ là những sự thật họ muốn nghe và muốn tin vào mà thôi.

"Ừm... Youngjo chẳng thông minh chút nào, hơn nữa còn quá tin người. Youngjo là một kẻ quá viển vông, mơ mộng đến những điều xa vời nhưng lại chẳng bao giờ chịu làm bất cứ việc gì làm bước đệm cho ước mơ của mình. Youngjo quá tự mãn một cách kệch cỡm, lúc nào cũng to mồm về vẻ ngoài của mình, tôi hiểu Youngjo đẹp nhưng mở miệng nói ra điều đó sẽ chỉ khiến người ta có ác cảm với cậu thôi. Youngjo còn chẳng biết nắm bắt không khí, không hề khéo miệng lại còn lắm lời, nói chung nếu để nói về khuyết điểm của Youngjo thì cả ngày cũng chưa hết."

Youngjo là một kẻ viển vông sao, đúng quả thực là vậy, cậu coi tất cả những việc khác ngoài rap và nhảy là không cần thiết. Cậu chẳng dành lấy một giây để chú ý vào bài học cũng chẳng bao giờ thèm nhòm ngó vào sách vở mặc cho số tín chỉ cậu nợ ngày một nhiều hơn. Cậu biết mình học không giỏi, nhưng lại từ bỏ vào việc đặt chút cố gắng vào nó quá sớm. Ai lại muốn theo đuổi một idol mà lại có điểm số tồi tàn như Youngjo chứ, cậu hiểu điều đó, nhưng lại quá dễ dãi với bản thân mình. Để mai đi, cứ như vậy bây giờ đã là năm cuối rồi, Youngjo vẫn loay hoay không biết mình sẽ tốt nghiệp kiểu gì.

Youngjo đúng là kiểu người không biết để ý đến bầu không khí, thường lấy bản thân mình làm trung tâm mà khoác lác, cũng bởi cậu không muốn để khoảng lặng khiến bản thân xao nhãng và để lộ yếu điểm của mình ra trước mắt người khác. Những hành động có phần quá lố của cậu đã tổn thương nhiều người, cũng không ít trong số đó đã nói thẳng với cậu như vậy nhưng Youngjo chẳng thèm để tâm. Cậu không có bạn nhưng lại có quá nhiều bè, Youngjo cũng chẳng ngại sẽ mất đi vài người trong số đó.

"Vậy sao..." Youngjo cố tỏ ra vẻ rằng mình không buồn. Thực chất chính bản thân cậu cũng hiểu rằng những lời của Seoho chẳng có lấy một điểm sai lệch, cậu yêu cầu sự thực và cậu đã được toại nguyện. Cậu không có quyền trách Seoho, thực ra cậu không hề giận hắn ta, cậu chỉ sợ mà thôi. Seoho hiểu quá rõ cậu, đến mức cậu sợ rằng nếu một ngày hắn rời bỏ cậu, hắn sẽ có thừa lí do để làm điều đó và Youngjo chỉ có thể chấp nhận bởi cậu quá tồi tệ mà thôi.

Seoho thực sự rất hoàn hảo. Hắn ta có chiều cao vừa vặn, thông minh và khéo miệng. Ở hắn, người ta cảm thấy bản thân mình được trân trọng, người ta cảm thấy muốn gần gũi và dành thật nhiều thời gian để tán gẫu cùng. Hắn ta có nụ cười tựa nắng mai, rọi qua trái tim yếu ớt của Youngjo một gam màu sáng rực rỡ, đem đến cho cậu cảm giác ấm áp hiếm ai có thể chạm tới. Hắn cũng sẽ còn sống rất lâu nữa, có lẽ là mãi mãi sau này mặc cho Youngjo sẽ héo tàn tựa một đóa hoa, hắn sẽ sớm quên Youngjo – một cậu trai loài người chỉ có mỗi khuôn mặt khả ái trong quãng đời hàng trăm năm của hắn. Giữa cả một cánh đồng hoa, người ta nào chỉ nhớ một bông hoa nở. Giữa hàng trăm ngàn người Seoho đã và sẽ gặp, chắc hẳn cũng sẽ có bao nhiêu người đẹp hơn Youngjo, hắn sẽ sớm quên cậu thôi, một khi nhan sắc này chẳng còn.

"Youngjo đang sợ tôi sẽ quên cậu sao?" Seoho vuốt nhẹ lấy tay cậu, hắn lúc nào cũng như đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Youngjo muốn lắc đầu, cậu muốn bảo với hắn rằng "Không", rằng cậu không sợ và cậu sẽ không quỵ lụy vì hắn. Cậu tự tin vào ngoại hình của mình mà, cậu cũng không muốn trở thành nỗi phiền muộn của hắn nữa, vậy nên cậu chỉ tuyệt nhất khi làm một con búp bê xinh đẹp luôn nghe theo hắn mà thôi. Như vậy, có phải Seoho sẽ không thấy Youngjo phiền phức không, có phải Seoho sẽ không sớm rời bỏ Youngjo như mọi người đã làm không?

"Tôi sẽ không rời bỏ Youngjo đâu." Seoho không nhìn thẳng vào cậu khi nói câu này, hắn luôn là một kẻ ngại bộc lộ những cảm xúc yếu mềm, càng hiếm nói những lời ngọt ngào một cách thành thực. Nói dối thì dễ thôi, nhưng Seoho muốn Youngjo tin hắn, và những gì hắn đang nói là thật, vậy nên chuyện này thật khó làm sao. Nhưng Seoho vẫn sẽ cứ làm, hắn hơn bất cứ ai hiểu rõ rằng Youngjo là một con người yếu nhược đến mức nào, và phải đánh đổi những gì để có thể có được sự an lòng từ cậu. Không sao cả, chẳng có kho báu nào dễ dàng chạm tới và chẳng có đóa hoa xinh đẹp nào dễ dàng có được, Seoho không ngại thành thật với cậu vì đây là những điều hắn cần làm để giữ được cậu bên mình.

"Youngjo đã nói rồi phải không? Kể cả cái chết cũng sẽ không thể chia cắt chúng ta. Tôi sẽ không rời bỏ Youngjo, và ngược lại tôi cũng sẽ không cho Youngjo rời bỏ tôi. Dù Youngjo ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ bám theo, kể cả trong giấc mơ tôi cũng sẽ ở bên Youngjo.Youngjo sẽ có tôi bầu bạn, mọi lúc, mọi nơi, ngày nào tôi còn tồn tại trên mặt đất này thì Youngjo sẽ không bao giờ cô đơn. Nếu có bất cứ ai làm tổn thương Youngjo, tôi sẽ giết rồi moi nội tạng hắn ra cho Youngjo xem. Youngjo muốn thứ gì, tôi sẽ lấy cho Youngjo thứ đó. Tiền bạc, tình cảm, mạng sống, tôi sẽ trao cho Youngjo tất cả. Nhưng Youngjo sẽ không bao giờ được rời bỏ tôi, tôi luôn ở bên Youngjo, nhớ đấy. Chúng ta là một, không thể chia lìa, dưới sự chứng giám của thần và ngài, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Một lời thề điên loạn đến từ một con quái vật điên loạn, nhưng không hiểu sao Youngjo lại muốn khóc. Cậu đã nhận được lời thề rằng sẽ mãi mãi không bao giờ cô đơn, cậu sẽ không bao giờ một mình nữa kể từ giây phút đó. Không có sự riêng tư ư, không có tự do ư, Youngjo không cần những thứ đó. Youngjo cần Seoho sẽ ôm lấy mình, ghì chặt mình, hôn cậu, cắn cậu, giằng xé cậu, nuốt chửng cậu nếu muốn, để cậu và hắn mãi mãi là một. Đau đớn hay không đau đớn, cái đau thể xác sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ hạnh phúc của cậu khi đã không còn phải gánh chịu nỗi cô đơn. Dù Seoho có làm bất cứ điều gì đi nữa, chỉ cần hắn ở bên cậu, vậy là đủ.

"Cảm ơn... cảm ơn Seoho." Youngjo cúi đầu và nhận được một nụ hôn nhẹ nơi mu bàn tay, Seoho áp tay cậu lên má mình và nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Hắn dỗ.

"Thôi nào, đừng khóc mà. Đi theo tôi nào, tôi sẽ dẫn Youngjo đi gặp ngài. Có thể chúng ta sẽ xin được từ ngài một phép màu, chỉ là có thể thôi nhé. Chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi, mãi mãi về sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top