Chương 16: Bươm bướm
Hwanwoong không phải là người thông minh, lại bướng bỉnh khó bảo, vậy nên chẳng bao giờ làm được ở tòa soạn nào quá lâu cả. Lâu nhất là 6 tháng, sau đó bị đuổi vì dám cãi tay đôi với sếp, lúc dọn đồ đạc Yeo Hwanwoong vẫn còn thời gian để chửi sếp ngay trước toàn bộ nhân viên, độ cứng đầu của anh vốn dĩ chẳng thể đo theo thước đo của người thường.
Nhưng Hwanwoong lại có một lá gan lớn của một nhà báo sẽ làm nên chuyện đích thực, chỉ có điều thay vì ở nơi chiến trường thì Hwanwoong lại đi điều tra về giáo phái huyền bí. Xét ra thì cũng nguy hiểm ngang nhau, vì anh có thể mất mạng lúc nào chẳng hay và sẽ chẳng có ai phát hiện ra chuyện đó cả, vì anh có ở chiến tuyến như người ta đâu. Dù vậy thì Hwanwoong vẫn sẽ làm, vì anh tin một ngày nào đó mình sẽ làm nên chuyện, anh tin một ngày nào đó anh sẽ chứng minh cho người nhà anh thấy rằng anh sẽ trở thành một nhà báo nổi tiếng. Anh sẽ vượt qua cái bóng của anh trai mình, anh sẽ giỏi hơn anh ta, anh sẽ không trở thành một con người mục ruỗng như anh ta. Hwanwoong thở dài ngao ngán, tựa đầu vào cái tủ nhỏ, nhưng rốt cuộc làm cách nào mới tốt chứ, làm cách nào mới có thể moi ra thông tin về ngôi làng này khi Lee Seunghwan không chịu xuất hiện để anh phỏng vấn bây giờ?
"Anh Hwanwoong, anh có đó không?" Xion đứng bên ngoài cửa phòng hỏi vọng vào kéo tầm nhìn của anh ra phía cánh cửa giấy. Nhìn từ trong phòng ra, bóng của Xion khiến Hwanwoong giật mình vì bất ngờ, đứng bên ngoài cửa là một đứa nhóc chỉ khoảng chừng 6-7 tuổi, bóng hình nhỏ xíu đó không thể nào là của Xion, không thể nào là của một cậu thiếu niên mười mấy tuổi được. Hwanwoong dụi mắt một cái, chỉ trong tích tắc như vậy bóng hình bé nhỏ kia đã biến mất, giờ thì cái bóng đã hoàn toàn trùng khớp với Xion. Là Hwanwoong nhìn nhầm, hay thực sự Xion cũng là một thực thể kỳ lạ mà cần tới lời giải đáp của anh? Dù gì đi chăng nữa, Hwanwoong vẫn không tin Xion là người xấu, anh không thấy nó trong buổi thuyết giáo hôm trước, Seunghwan cũng biết tới thằng nhóc nhưng không hề cảnh báo anh về nó, vậy nên Hwanwoong có thể tạm yên tâm rằng Xion không phải là một mối nguy cần để tâm dù nó có là con của Junseo.
"Ừ anh đây." Hwanwoong đứng dậy và ra mở cửa cho Xion, thằng nhóc ngay lập tức ôm chầm lấy anh làm anh chao đảo suýt ngã. Ở cái tuổi ẩm ương như của Xion, đáng lẽ nó phải tránh xa những hành động thân mật quá đỗi như này, có chút kỳ lạ, nhưng Hwanwoong có thể giải thích rằng có lẽ lối sống ở làng khác so với ở thế giới bên ngoài nên Xion không có những e ngại đó. Hwanwoong không thích ôm ấp cho lắm, nhưng vì anh đang phải hoàn toàn phụ thuộc vào thằng bé để ở lại đây nên anh không thể từ chối những cái ôm này được.
"Mấy ngày nay anh không ra khỏi phòng, ba em bảo chắc anh bận nên không cho em làm phiền anh. Nhưng được 3 ngày rồi, nay chắc anh rảnh rồi nhỉ?" Thật ra Hwanwoong không dám ra khỏi phòng thì đúng hơn, dù anh không muốn thừa nhận nhưng những lời cảnh báo của Seunghwan thực sự dọa anh sợ và 3 ngày nay thì anh chỉ ngồi trong phòng nghiên cứu giấy tờ và chờ anh ta đến nhưng cuối cùng anh ta vẫn không đến. Nếu bây giờ không ra khỏi phòng thì anh sẽ không thể kiếm thêm chút thông tin nào và cũng sẽ bị nghi ngờ nữa, may mắn là đã có Xion ở đây, giờ anh có thể an tâm đi tìm hiểu thêm rồi, miễn sao tránh mặt Junseo là được.
"Ba... ba em có ở đây không?" Hwanwoong lắp bắp và lảng tránh ánh mắt của Xion khi thằng nhóc ngước lên nhìn, người ta bảo người có lỗi thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai bao giờ, Hwanwoong cũng vậy.
"Anh cần hỏi ba em điều gì ạ?"
"À không không, không có gì. Chúng ta đi thôi, em giúp anh đi hỏi thêm về tập tục của làng được không?" Hwanwoong đáp vội rồi kéo tay Xion đi, có cảm giác rờn rợn đằng sau gáy khiến anh rùng mình một cái. Như thể có một con côn trùng bò trên gáy vậy, nhưng khi anh sờ tay ra đằng sau thì chẳng có gì ở đó cả, có lẽ do anh tưởng tượng, nhưng cảm giác kinh tởm đó cứ lồm cồm trên da anh không nguôi khiến cho anh có chút sợ hãi, có phải ở đây vài ngày đã bắt đầu sinh ảo giác rồi không?
"Vậy Xion à, làng em... ừm... có tụ tập ban đêm bao giờ không?"
"Tụ tập ban đêm ấy ạ? Có chứ ạ, dân làng sẽ tụ tập về phía nhà thờ để nghe ba em truyền chỉ thị của thần mỗi tuần một lần, nhưng em chưa đủ tuổi nên chưa được nghe." Chỉ thị của thần sao? Vậy đúng là dân làng ở đây có một tôn giáo kỳ quái nào đó, biểu tượng của thần là hình con nhện và họ có một loại ngôn ngữ riêng nhưng vẫn có thể sử dụng tiếng Hàn, đó là những thông tin cơ bản Hwanwoong đã nắm được. Anh biết có nhiều tôn giáo kỳ quái và một số chúng khuyến khích tín đồ làm những điều sai trái nhưng cho tới hiện tại thì tôn giáo của làng này hoàn toàn vô hại, chí ít là cho tới hiện tại. Hwanwoong không thể hỏi Xion liệu rằng họ đã hiến tế người bao giờ chưa hay bất cứ câu hỏi nào đại loại như vậy, nó sẽ khiến cho thằng bé cảm thấy bị xúc phạm và có thể khiến anh bị tống cổ khỏi đây ngay lập tức. Đúng như anh nghĩ, người duy nhất anh có thể hỏi thẳng là Seunghwan, dù anh ta có vẻ không được bình thường cho lắm nhưng ở anh ta anh cảm thấy có thể tin tưởng được. Không phải là anh không tin Xion, chỉ là thằng bé dường như không thể cung cấp cho anh nhiều thông tin và có cho thêm anh mấy lá gan nữa anh cũng không dám hỏi thẳng Junseo.
"Anh thì đủ tuổi rồi, nhưng chưa phải người trong làng nên cũng không được nghe." Xion cười với anh, nhưng ở nụ cười này có gì đó thật kì lạ. Như thể thằng bé đang muốn trấn an anh vậy, nhưng trấn anh anh khỏi điều gì, anh đang thể hiện sự lo lắng sao, anh không nghĩ vậy.
"À ừ thì đành chịu vậy haha..." Hwanwoong gãi đầu cười gượng chỉ để thoát ra khỏi ánh nhìn kỳ lạ của thằng bé. Nó ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh và thì thầm khi cánh cửa được mở ra và tiếng ồn ào đến từ dân làng át đi tiếng nó.
"Rồi anh sẽ trở thành một trong số chúng em thôi..."
"Hả? Em nói gì cơ?" Hwanwoong hỏi lại nhưng chỉ nhận từ thằng bé một cái lắc đầu, nó cười hì hì rồi bảo "Không có gì" trước khi bị thu hút bởi những cánh bướm đủ sắc đậu trên các mái nhà lợp ngói bạc và cả ở dưới đất. Phải có tới hàng ngàn, hàng chục ngàn con đang đậu trên những mái nhà nhưng những người dân ở đây hành xử như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Hwanwoong lóa mắt trước cảnh tượng đang diễn ra, tuy đẹp nhưng lại quá phi thực tế, bươm bướm gần như không bao giờ bay theo đàn và dù có là ở đồng hoa đi chăng nữa người ta cũng không thể thấy ngần này bướm, còn chưa nói tới chuyện ở đây chẳng có đồng hoa nào.
"A! Là quà làm lành sao?" Thằng bé reo lên trước khi chạy ra khua tay loạn lên để xua những con bướm bay lên khỏi mặt đất, như thể những cánh hoa đủ sắc đang rơi rợp trời vậy, những con bươm bướm bay loạn rồi dần dần tạo thành một xoáy vòng xung quanh Xion. Mái tóc dài màu đen của thằng bé bay khe khẽ như thể dao động từ cánh bướm đã tạo nên những cơn gió nhẹ thoáng qua, cũng lại là một điều vô lý khác, nhưng Hwanwoong đã thấy quá nhiều điều kì quặc ở ngôi làng này rồi vậy nên thêm một chút vô lý cũng chẳng giết anh chết được.
"Xion, em bảo làm lành, là ai làm lành với ai?" Hwanwoong hỏi khi thằng bé có vẻ đã chơi chán với đám bướm và quay trở lại ôm tay anh. Thằng bé khúc khích, nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh như đang muốn giấu ai, rồi sau đó mới thì thầm vào tai anh.
"Là ba Junseo làm lành với..."
"Xion." Tiếng gọi của Junseo làm thằng bé giật mình và buông tay anh ngay lập tức, gì đây chứ, bộ họ là một cặp tình nhân bị phụ huynh ngăn cấm hay sao? Bỏ chuyện đó qua một bên, Hwanwoong chỉ muốn lảng qua chỗ khác khi Junseo tiến đến ngày một gần hơn. Dù việc làm của Junseo và dân làng đêm đó có kì lạ đến đâu thì nó cũng không phi pháp, nhưng việc nghe trộm và quay lén của anh thì có, hơn nữa lại còn để bị phát hiện bởi chính trưởng làng thì đúng là không còn gì có thể cứu vãn được tình hình của anh trừ Xion ra, vậy nên anh đưa tay nắm chặt lấy tay thằng bé như để chứng tỏ sự thân thiết. Junseo thấy vậy thì chỉ mỉm cười, rồi bắt đầu hỏi han anh như thể những gì đêm đó hoàn toàn chưa xảy ra.
"Chào Hwanwoong. Cháu khỏe không? Mấy hôm nay cháu nhốt mình trong phòng làm bác và Xion lo lắm, nhưng bác nghĩ cháu cần tập trung làm việc nên không cho Xion làm phiền cháu. Nhưng mà cuối cùng có vẻ thằng bé cũng hết kiên nhẫn rồi nhỉ, nhưng thôi hai đứa cũng nên ra ngoài tham quan thư giãn đầu óc một chút, ở mãi trong phòng cũng không tốt."
"À vâng ạ, tại cháu cũng tập trung vào việc viết luận văn quá, xin lỗi đã để hai người lo lắng. Nhưng mà... bình thường ở đây cũng nhiều bươm bướm thế này ạ?"
"Nói bình thường thì cũng không đúng, nhưng thường xuyên thì có, cũng tại em ấy giận bác lâu quá..." Junseo cười khổ rồi đưa tay để một con bươm bướm đậu lên đầu ngón tay, một con bướm khác hoàn toàn với những sắc màu sặc sỡ ngoài kia, một con bướm với đôi cánh trong vắt như pha lê đẹp đến nao lòng.
"Em ấy là ai ạ? Và chuyện này là do bác..." Xion đưa tay lên bịt miệng anh rồi lườm anh một cái, thằng bé dường như cảm thấy không thoải mái với việc anh liên tục đưa ra các câu hỏi cho nó và ba nó. Trái lại Junseo lại hoàn toàn thoải mái, người đàn ông đó hất nhẹ ngón tay để cánh bướm đó bay đi hoàn lẫn vào đàn bướm rồi đáp.
"Gì đây? Ngay cả chuyện hôn nhân của bác cũng sẽ trở thành một phần luận văn hay sao?" Nhận ra câu hỏi của mình đã có chút khiếm nhã, Hwanwoong lí nhí xin lỗi và nhận được một cái xoa đầu của Junseo trước khi ông tiến vào trong nhà.
"Không sao đâu, người trong nhà mà, bác không để bụng đâu. Cháu với Xion cứ đi cho quen làng đi, tối về ăn với bác."
Người ở đây thân thiện thật đấy, Hwanwoong nghĩ khi bị Xion kéo tay đi tham quan nhà thờ theo yêu cầu của anh, ý anh là, mới quen được 3 ngày mà họ đã coi anh là người trong nhà cả rồi, đúng là quá thân thiện mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top