Chương 14: Sự giúp đỡ không ngờ tới

"Hạ sĩ Seunghwan, anh vẫn còn ở đây sao?" Hwanwoong thốt lên đầy bất ngờ nhưng ngay lập tức đã bị Seunghwan bịt miệng lại. Anh ta ra dấu im lặng rồi dẫn Hwanwoong trốn đi một đoạn nữa, xung quanh tối đen như mực và Hwanwoong chỉ có thể cảm thấy cái nắm tay kia ngày càng siết chặt hơn. Tới khi họ đã đi khỏi làng một đoạn khá xa và ánh lửa từ những ngọn đuốc ở vùng thung lũng kia đã chẳng còn sáng nữa, Seunghwan mới dừng lại và ngay lập tức gấp rút hỏi anh.

"Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây? Mau đi đi!!" Trong bóng tối Hwanwoong chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, tất cả những gì Hwanwoong có thể làm là lắng nghe giọng điệu khẩn thiết của Seunghwan. Khác với lối ăn nói cứng ngắc của đám cảnh sát mỗi khi cố gắng xua đuổi cánh phóng viên, Seunghwan dường như đang sợ hãi điều gì đó thì đúng hơn. Hwanwoong tiếp tục với việc quay lại mọi thứ có thể làm bằng chứng, anh hỏi Seunghwan như thể đây là một cuộc phỏng vấn.

"Hạ sĩ Seunghwan, anh đã ở lại ngôi làng này 6 năm rồi và chắc hẳn anh có lý do cho việc đó. Vậy thì liệu anh có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao không?"

Seunghwan ngay lập tức gạt cái điện thoại qua một bên và thì thầm một cách nóng vội.

"Cậu là nhà báo sao? Vậy thì đi đi, ở đây chẳng có gì cho cậu đâu! Đi đi khi còn có thể!"

"Phiền anh có thể nói to hơn được không, khả năng ghi âm của điện thoại của tôi không tốt lắm." Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Seunghwan, dường như Hwanwoong lại thấy hứng thú với phản ứng vội vã và có phần quá khích của anh ta. Chắc hẳn phải có lí do nào đó cho những hành động này của Seunghwan, theo như điều tra của Hwanwoong thì Seunghwan cũng là một cảnh sát có nhiều chiến công lớn nhỏ, vậy mà anh ta lại ở đây phát hoảng lên với sự hiện diện của anh. Nếu như những gì được ghi trong tập hồ sơ là thực, và rằng Seunghwan cùng một số đồng đội đã quyết định ở lại ngôi làng này do nhận thấy môi trường tuyệt vời của nó, vậy thì tại sao anh ta lại cố gắng khuyên anh chạy trốn. Đúng như Hwanwoong nghĩ, nơi này chẳng hề bình thường hay an bình gì cho cam, chắc chắn phải có lí do uẩn khúc đằng sau những quyết định bí ẩn cùng phản ứng đầy sợ hãi này của hạ sĩ Seunghwan. Một cơ hội lớn như vậy, chắc chắn Hwanwoong không thể bỏ lỡ được rồi.

"Không còn thời gian đâu! Nơi này không phải là nơi cậu nên đến, cậu sẽ chẳng kiếm được gì ở đây ngoài nỗi sợ và sự điên loạn đâu! Nhanh lên..."

"Từ từ đã nào, nếu anh muốn tôi đi khỏi đây thì cũng phải chờ đến sáng mai đã chứ! Bây giờ đã là nửa đêm rồi, chúng ta còn đang ở trong rừng nữa, anh nghĩ tôi đi kiểu gì?"

Seunghwan cũng không còn thì giờ nữa, anh phải giúp cho Hwanwoong chạy trốn ngay khi anh còn tỉnh táo. Đêm tối hay việc ở trong rừng không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ chắc chắn ngay khi phát hiện ra sự xuất hiện của Hwanwoong thì Junseo đã chặn đường ra lại, và không ai có thể rời khỏi đây nếu không có sự cho phép của tên đó. Seunghwan không biết nên bắt đầu từ đâu, anh cần phải bình tĩnh lại và đưa ra cho Hwanwoong những lưu ý cần thiết cho tới khi đường mở để anh ta thoát khỏi đây, nhưng đầu óc anh ngày một chao đảo và anh có cảm giác mình có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Nhưng lần này anh nhất định sẽ làm được, anh sẽ giúp một người thoát khỏi tấm mạng nhện khổng lồ của Kim Junseo kia, dù rằng việc đó thật khó khăn với một người như anh.

"Nghe tôi này, theo như tôi thấy thì hiện tại đường ra khỏi đây đã bị chặn lại, nhưng nó sẽ mở và khi nó mở tôi sẽ dẫn cậu chạy khỏi đây. Nhưng ngày nào cậu còn ở đây, cậu phải cẩn thận với tất cả mọi thứ! Tránh mọi cuộc tụ tập vào buổi đêm, đừng tùy tiện ăn hay uống bất cứ thứ gì được đưa cho đặc biệt là từ tay Junseo, lúc nào cũng phải giữ vũ khí bên mình và đừng ngần ngại ra tay, hầu như bọn họ đã chẳng còn là con người nữa rồi!"

Ý của Seunghwan khi nói "hầu như bọn họ đã chẳng còn là con người nữa rồi" là sao? Hwanwoong hiểu ngôi làng này thật kì lạ, ngay cả thứ ngôn ngữ bọn họ sử dụng cũng chẳng phải của người bình thường nhưng chưa đến mức siêu nhiên. Cũng không thiếu hội nhóm tin vào phù thủy và phép thuật trên thế giới này, có lẽ đây chỉ là một cộng đồng cực lớn tin vào những điều đó mà thôi, Hwanwoong muốn nghĩ là thế. Nhưng đối diện với anh là Lee Seunghwan, một hạ sĩ cảnh sát đã biến mất 6 năm nay lại xuất hiện chỉ để cảnh báo anh những điều không tưởng, Hwanwoong cũng không biết nên phải phản ứng ra sao. Có thể Seunghwan đã phát điên vì một lý do nào đó và tất cả những gì anh ta đang nói chỉ là nhảm nhí, nhưng cũng có thể anh ta là người duy nhất còn tỉnh táo tại nơi đây và chỉ đang cố gắng giúp Hwanwoong tránh xa khỏi nguy hiểm mà thôi. Nhưng Hwanwoong không còn lựa chọn nào khác, vụ án này quá tiềm năng để anh có thể buông bỏ, chỉ cần một vụ và nó có thể giúp sự nghiệp của Hwanwoong thăng tiến không phanh. Anh đã chán ngán cảnh phải chạy đi chạy lại làm chân sai vặt cho văn phòng, cũng chán ngán cảnh chỉ được viết những mục nhỏ nhảm nhí mà người ta sẽ chẳng bao giờ thèm đọc trong một tờ báo cũng chẳng tiếng tăm là bao. Hwanwoong phải làm việc lớn mới có thể mong nhận được một phần thưởng lớn, và đây là cơ hội của anh, anh sẽ không bỏ lỡ nó.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, làm bạn với một viên cảnh sát đã ở đây 6 năm và có vẻ am hiểu mọi thứ cũng không phải là một ý kiến tồi. Anh sẽ làm bạn với Seunghwan, lấy anh ta làm nhân chứng và moi móc toàn bộ thông tin có thể từ anh ta. Nếu muốn được như vậy thì đầu tiên phải thuận theo ý anh ta đã, Hwanwoong gật gật đầu và thì thầm.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng..."

"Không còn thời gian nữa đâu, chúng ta phải trở về thôi, trước khi họ nhận ra sự vắng mặt của tôi. Cầm lấy, tuy không có tác dụng gì với hắn, nhưng ít ra nó cũng sẽ bảo vệ cậu khỏi đám dân làng." Seunghwan trao vào tay anh một khẩu súng và nắm tay dẫn anh trở về làng. Anh ta đưa anh ta trở lại phòng của mình, và trước khi cánh cửa kia được đóng lại, Seunghwan có hỏi anh một câu khiến anh bắt đầu thắc mắc về mối liên hệ giữa Seunghwan và trưởng làng Kim Junseo.

"Này, là ai dẫn cậu tới đây vậy? Là Junseo sao, hay là...?"

"Một cậu nhóc tên Xion. Sao, anh có biết cậu ta không?"

"Thằng bé là... thôi, không có gì đâu. Cậu ngủ đi nhé, nhớ là lúc nào cũng phải giữ khẩu súng bên mình đấy. Chúc ngủ ngon."

Seunghwan thật dịu dàng, ở anh ta có cảm giác nhân hậu và tốt bụng thuần túy, cảm giác rất khác khi đối diện với Junseo. Dù rằng Junseo có lối ăn nói lịch sự, nhẹ nhàng cũng như dễ nghe hơn hẳn, nhưng Hwanwoong cũng đã gặp quá nhiều kẻ có phong thái như vậy rồi. Hầu như là chính trị gia, họ thường đeo lên những bộ mặt đẹp đẽ hoàn hảo để đánh lừa dân chúng, để che giấu sự thối nát của bộ máy nhà nước, của luật pháp Hàn Quốc. Junseo có cảm giác như vậy, như một lời nói dối đầy ngọt ngào chứa đầy những nọc độc, khiến cho những người một khi đã nhìn ra bộ mặt thật liền muốn tránh xa không bao giờ gặp lại. Nhưng biết sao được, chỉ có những người như vậy mới có thể đứng trên người khác. Tuy chúng ta thường hay tự huyễn hoặc bản thân mình rằng rồi chính nghĩa sẽ chiến thắng hay những người với tấm lòng nhân hậu thuần mới nên lên nắm quyền, nhưng sự thực khác với mộng tưởng rất nhiều, chỉ có những người với trí thông minh đi kèm với sự khéo léo và tàn nhẫn vừa đủ mới có thể nắm quyền, Chúa có thể yêu quý tất cả, nhưng chắc chắn Chúa không thể là người dẫn dắt tất cả. Muốn làm người đứng đầu, chúng ta cần nhiều hơn là chỉ lòng nhân hậu hay sự nhiệt huyết, nhiều hơn rất nhiều....

Còn về mối quan hệ giữa Junseo và Seunghwan lại là một bí ẩn khác mà cần Yeo Hwanwoong này giải đáp. Khác với những người trong làng, Seunghwan hoàn toàn không gọi Junseo một cách trịnh trọng, giọng điệu cũng chẳng có chút gì là tôn kính, trái lại cách gọi của Seunghwan lại chứa đầy ghét bỏ và có phần sỗ sàng. Giống như thế nào nhỉ.... phải rồi, giống như vợ chồng lúc giận nhau vậy, Hwanwoong phì cười với những suy nghĩ này của bản thân mình. Làm gì có chuyện như vậy chứ, Xion có mẹ mà, dù rằng anh chưa gặp bà ấy bao giờ, nhưng phải có thì mới có Xion chứ.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top