Chương 12: Đứa trẻ cô đơn
Đã quá lâu rồi, lâu đến mức Seoho không nhớ nổi con người trước khi biến thành Penitence của mình như nào nữa. Nhiều lúc hắn vẫn nghĩ đến chuyện rằng hắn ở bây giờ hay ở quá khứ tốt hơn, dù hắn hài lòng với bản thân mình bây giờ, nhưng liệu Lee Seoho của ngày xưa có thế không nhỉ?
Đáng lẽ hắn phải khóc khi giết ba mẹ mình, nhưng sau cùng đến một chút cảm xúc hắn cũng không có. Hắn thấy họ ngon, nhưng hắn không vui, mà cũng chẳng buồn. Sự thiếu sót trong cảm xúc không phải là điều khiến hắn bận tâm, dù đôi lúc hắn vẫn ghen tị với cách con người có thể có ngần đấy loại cảm xúc.
Hắn cũng từng như thế, nhưng giờ lại không như thế nữa. Hắn chết vì tai nạn, đó là điều không ai mong muốn, và hắn được đem trở lại thế giới này bởi ngài, hắn ngàn lần cảm ơn ngài vì điều đó, nhưng đâu đó trong hắn vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc cho thuở còn có thể cảm thấy hạnh phúc.
Lee Seoho đã tồn tại vô mục đích hàng chục năm trời, từ cái thời người ta còn chưa biết máy tính là gì, cho đến bây giờ đã là hơn 60 năm rồi.
Con người đã có bao nhiêu thay đổi từ hồi đó nhỉ? Nếu một đứa bé được sinh ra vào 60 năm trước, thì bây giờ nó cũng đã trở thành một ông lão bà lão rồi. Seoho thì vẫn vậy, vẫn giữ mãi hình dáng của cậu thiếu niên qua đời ngay trước ngày trở thành một cử nhân. Hắn không có nỗi buồn của một kẻ bất tử phải nhìn gia đình mình già đi, hắn nuốt họ vào bụng rồi, Seoho cũng chẳng có gì mà buồn nữa.
Nhưng hắn cô đơn.
Nỗi cô đơn như một loại thuốc độc vô phương cứu chữa, mà chính hắn lại là người lựa chọn uống nó. Hắn muốn hay không muốn uống nó nhỉ, hắn có muốn giết gia đình mình không nhỉ, lâu quá rồi, hắn chẳng nhớ nữa.
Penitence không ngủ, cũng chẳng thể say, vậy nên Seoho chỉ có thể tỉnh táo mà gặm nhấm cảm giác kinh khủng đó ngày qua ngày. Con người ta có thể cô đơn đến chết, nhưng Seoho thì lại chẳng thể chết được, vậy nên cô đơn là đêm dài vô tận.
Hắn ôm ai để cảm thấy ấm áp bây giờ? Ở bên ai để cảm thấy hạnh phúc bây giờ? Một kẻ đã chẳng còn sống trên cõi đời này nữa thì sao có được những điều đó, mà nếu hắn có thì hắn cũng sẽ sớm ăn mất họ thôi. Làm một Penitence là hủy diệt những con người xung quanh nó, hắn còn có thể làm gì khác khi cảm giác thèm khát cứ thôi thúc hắn mỗi khi hắn có được một người bạn mới bây giờ?
Làm bạn với Penitence? Điều đó thậm chí còn điên loạn hơn chính bản thân hắn hay bất cứ Penitence nào nữa. Chúng không thể làm bạn, chúng là những thực thể được cấu tạo nên một cách méo mó và khuyết thiếu cảm xúc một cách trầm trọng, bọn chúng không có điểm chung trong thế giới quan, chúng không buồn mà cũng chẳng vui, chúng còn thua kém cả những con thú, vì chí ít chúng còn biết đau, và chúng còn biết khóc vì buồn khổ.
Seoho muốn khóc, nhưng hắn không khóc nổi. Hắn có thể giả vờ khóc, hắn có thể làm điều đó rất tốt, nhưng sau cùng đó cũng chỉ là những giọt nước lạnh ngắt tràn khỏi khóe mi mà thôi, chúng chẳng xuất phát từ bất kỳ thứ cảm xúc nào.
Hắn thèm khát cảm giác ấm áp, hắn thèm khát chút cảm xúc tích cực ít ỏi mà hắn sẽ chẳng bao giờ có thể cảm thấy được nữa. Ngài cũng khát khao nó mà, vậy nên ngài mới lập gia đình. Ngài cười với thứ hạnh phúc méo mó mình đang có, ngài vui khi ôm được cánh bướm mà ngài đã dùng toàn bộ quyền năng của mình để đoạt lấy khỏi thế giới loài người, và ngài đã khóc trong vui sướng khi ôm được cậu chủ nhỏ trên tay.
Hạnh phúc gia đình thật tuyệt, dù của ngài nó thật méo mó, nhưng nó vẫn thật tuyệt. Seoho muốn nó, Seoho thèm khát nó, và hắn sẽ làm mọi thứ để có thể cảm nhận được chút ít cảm giác vui sướng đó một lần nữa. Nếu hắn đã không thể có lại gia đình của mình, hắn sẽ lập một gia đình mới, và như vậy thì sau cùng hắn cũng sẽ cảm nhận được hơi ấm tình thân, như ngài vậy.
"Cậu ổn chứ? Dạo này cậu có vẻ hơi lơ đễnh." Bàn tay ấm áp của Youngjo áp lên vầng trán lạnh của hắn, và cậu ta dùng đôi mắt trong veo đó mà nhìn vào tròng mắt đen sâu thẳm của hắn. Cậu ta thật ấm áp, thật nhân hậu, hắn muốn cậu ta, hắn muốn hủy diệt cậu ta, hắn muốn ăn... không, hắn không được ăn cậu ta. Hắn muốn cậu ta sẽ mãi trao cho mình sự ấm áp đó, nhưng sự sống của con người là có hạn, và nó rất ngắn. Hắn muốn cậu ta mãi mãi, mãi mãi chỉ cho riêng hắn mà thôi.
"Ừm, không sao đâu. Quay lại chuyện chính đi, cậu định dẫn tôi đi đâu sao?"
"À ừ, bây giờ đi luôn được không, nếu cậu không bận."
"Tôi không bận đâu! Nhưng là đi đâu mới được?"
"Cứ đi theo tôi đi, rồi cậu sẽ thấy."
Họ bắt xe buýt ra ngoại ô thành phố, đi băng qua những cánh đồng và dừng chân lại trước một nhà thờ cũ. Nó được làm bằng đá mang sắc xám ngoét của thời gian, Seoho tự hỏi thứ này đã ở đây được bao lâu rồi, trước hay sau khi hắn được sinh ra? Cửa nhà thờ đã bị chặn, vậy nên Youngjo dẫn hắn đi theo lối khác, chui qua một cái lỗ nhỏ được bịt gỗ để vào được bên trong, nơi này có mùi của bụi và rêu. Ghế ngồi bằng gỗ thì đã mục nát hết cả, mạng nhện chăng khắp nơi, tất cả đều mang theo cảm giác cũ kĩ của sự tàn úa, chỉ riêng cuốn kinh thánh dày cùng với một sợi dây chuyền mặt thập tự được đặt ngay ngắn trên bục là vẫn còn mới. Seoho lướt nhẹ ngón tay trên bìa sách, hắn ghét thứ này, vì nó đi ngược lại với đức tin của hắn.
Thiên Chúa Giáo. Hồi Giáo. Phật Giáo. Con người đã sáng tạo ra quá nhiều đức tin khác nhau, quá nhiều điều phải tuân theo, quá nhiều điều mà phải lấy đó làm hệ quy chiếu cho cuộc sống, như vậy thì thật là gò bó, hắn yêu sự tự do, con người thì hãy tự do, còn chưa nói tới chuyện hắn chẳng phải con người.
Liệu tin vào những điều đó có làm con người ta tốt hơn? Có lẽ là có, có lẽ họ sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn, nhưng những đức tin cũng đã gây ra bao nhiêu cuộc chiến, bao nhiêu cuộc tàn sát, nói xem, bao nhiêu người đã nổ súng chỉ vì đức tin của họ chứ? Hắn dám chắc rằng, số người chết vì một lần xả súng còn nhiều hơn số người hiến tế cho thần trong 1 năm. Đó là hắn còn chưa nói, những vụ xả súng và đánh bom diễn ra quá thường xuyên, điều đó sẽ không xảy ra khi con người thấy được thần và ngài, họ sẽ được dẫn lối, bởi thần, bởi ngài là tồn tại cao quý nhất, là điều thực nhất trong tất cả những điều thực họ từng được thấy.
"Cậu có tin vào chúa không Seoho?"
"Tôi không." Seoho trả lời ngay, hắn không bao giờ tin vào bất cứ thứ gì, hay điều gì khác ngoài ngài và thần. Hắn là một kẻ cuồng tín, hắn không phản đối điều đó, chỉ là ở ngoài thế giới này, hắn phải giấu điều đó đi. Sớm thôi, ngài bảo, rồi ngài sẽ cho thế giới này thấy thần, và đó cũng là lúc những cuộc chiến tranh kết thúc.
"Vậy cậu có cầu nguyện bao giờ không?"
Cầu nguyện? Hắn có cầu nguyện, hằng ngày, cầu nguyện thần hãy kết thúc nỗi cô đơn của hắn. Hắn biết cả thần và ngài đều nghe thấy lời hắn, họ đã đáp lại hắn, nhưng không phải lúc đó, rồi sẽ, nỗi cô đơn của hắn sẽ chấm dứt.
"Có chứ! Tôi có cầu nguyện."
"Vậy sao? Tôi cũng vậy. Seoho có muốn biết... tôi cầu nguyện điều gì không?"
"Là gì vậy?"
"Tôi cầu nguyện... mình sẽ có gia đình..."
Youngjo.... cậu ta không có gia đình sao?
"Seoho chắc không biết đâu nhỉ, chuyện này đến cả Geonhak tôi cũng không kể. Nói tôi là trẻ mồ côi thì cũng không đúng, ba mẹ tôi vẫn còn sống, chỉ là... họ không yêu tôi, chính xác thì là họ không còn yêu tôi nữa. Hồi tôi còn bé, bố tôi ngoại tình, tôi đã nói với mẹ và ngay sau đó là những tràng cãi vã triền miên giữa họ. Bố đã đánh tôi rất nhiều, vì tôi đã nói ra bí mật của ông. Còn mẹ thì sa vào rượu và ma túy, ở bar, có lẽ bà quên đi được sự thật rằng mình bị chồng phản bội. Sau đó... cả hai người họ nói rằng tại tôi mà mọi chuyện thành ra như vậy, nếu tôi không nói ra sự thật thì có phải bây giờ bọn tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc không? Cả hai người họ đều không muốn nuôi tôi nữa, vì ba sẽ đến với tình nhân, còn mẹ thì chỉ có tiền cho những cuộc vui mà thôi. Tôi sống với họ hàng, nhưng cũng bị chuyển đi suốt, họ cũng có gia đình của họ, tôi cũng không thể trách họ được. Cũng đã lâu rồi, giờ tôi cũng đi làm thêm, ra ở riêng rồi nên cũng không cần nhờ vào ai nữa. Nhưng mà... thực sự thì..."
Youngjo quay lưng về phía hắn, và hắn có thể không thấy cậu khóc, nhưng hắn có thể thấy vai cậu run lên. Mất mát lúc nào cũng là một nỗi đau, luôn luôn là như vậy, vì chẳng ai sẵn sàng cho việc đó cả, không bao giờ.
"Tôi vẫn nhớ... cảm giác được ba mẹ ôm, tôi vẫn nhớ những bữa ăn mẹ nấu, tôi vẫn giữ món đồ chơi bố mua cho hồi bé. Seoho à, có phải nếu tôi không nói ra, thì có phải bây giờ tôi vẫn sẽ hạnh phúc không? Có phải sống trong giả dối, sẽ tốt hơn là sống với sự thật đau lòng không? Tôi muốn tin rằng ở đâu đó, vẫn còn chỗ cho tôi, ở đâu đó trên cõi đời này, vẫn sẽ có người dung thứ cho tôi. Nhưng họ đều bảo rằng tôi thật phiền phức, vậy nên tôi tin vào chúa, và tôi tin vào thần phật. Ai cũng được, chấp nhận tôi, cho tôi thấy rằng mình vẫn được cần đến, nói với tôi rằng tôi không cô đơn. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Seoho, nói với tôi, có phải tôi là kẻ không đáng được dung thứ, vậy nên những nguyện cầu của tôi sẽ chẳng bao giờ thành thực không?"
Ngay cả Seoho cũng không hiểu, rốt cuộc Youngjo đã làm sai điều gì...
Con người yêu sự giả dối đến thế sao? Một cuộc hôn nhân chìm trong sự giả dối sẽ đi đến đâu chứ, nếu để mẹ cậu phát hiện ra mọi chuyện thì câu chuyện sẽ đi theo hướng khác sao? Con người ta chỉ muốn đổ lỗi cho người khác vì lỗi lầm của bản thân mình, họ chẳng thể gánh nổi trách nhiệm cho chính những cảm xúc tiêu cực của mình. Seoho biết, không phải ai cũng làm được điều đó, nhưng từ bỏ con cái của mình chỉ vì chẳng thể chịu được sự phản bội của kẻ khác sao, họ chỉ muốn vứt bỏ gánh nặng mà thôi.
Ba mẹ hắn đến chết vẫn yêu thương hắn, hắn không biết mình nên cảm thấy vui hay buồn vì chuyện đó nữa. Có phải nếu họ không yêu hắn nữa thì hắn sẽ không ăn họ không, và giả như, nếu họ không yêu hắn, thì có phải họ đã không hồi sinh hắn không?
Có lẽ họ vẫn sẽ còn sống... nếu như họ giống bố mẹ Youngjo...
Nhưng hắn đã ở đây rồi, chẳng ai có thể thay đổi chuyện đó cả. Youngjo có lẽ cũng chẳng muốn quay lại với những kẻ mang danh ba mẹ giả tạo kia nữa, cái cậu ta cần là một gia đình thực sự. Một người chấp nhận những gì cậu là, một người sẽ luôn luôn làm bến đỗ cho cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra, một người sẽ không nói rằng sự tồn tại của cậu là phiền phức.
Sự thực thì, sự tồn tại của một người sẽ luôn là sự phiền phức của một ai đó khác thôi, chẳng ai có thể tránh được điều đó cả, trừ khi người đó đã chẳng còn sống nữa...
À... Phải rồi....
"Không sao đâu." Seoho vòng tay ôm lấy Youngjo từ đằng sau và thì thầm vào tai cậu, hắn thích cảm giác ấm áp này, cảm giác được ôm một ai đó trong tay và cảm thấy người đó thật yếu ớt trong lòng mình. Seoho sẽ cho Youngjo những gì cậu muốn, toàn bộ những gì cậu muốn kể cả khi hắn chẳng phải Chúa hay thần phật. Nếu cậu thiếu tiền, hắn sẽ cho cậu tiền. Nếu ai đó khiến cậu tổn thương, hắn sẽ cho chúng chết trong đau đớn. Không ai có quyền vấy bẩn Youngjo ngoại trừ hắn, không ai có quyền tha hóa tâm hồn thuần khiết này ngoại trừ Lee Seoho. Hắn cần hơi ấm này, còn cậu thì cần người chấp nhận mình, cả hai bọn họ đều cần một định nghĩa mang tên gia đình. Vậy nên họ sẽ chấp nhận nhau thôi, vậy nên cậu sẽ yêu thương hắn thôi, phải không...?
"Youngjo.... cậu sẽ chấp nhận tôi làm gia đình cậu... phải không?" Seoho vòng ra đằng trước và nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười của hắn thật xấu xa, thật bệnh hoạn. Youngjo biết, mình phải tránh xa gã đàn ông này, nhưng cậu không thể chịu nổi thêm một giây phút lẻ loi nào nữa. Giờ đây sẽ có người chấp nhận cậu, giờ đây sẽ có người cho cậu những gì cậu hằng mong muốn, làm sao cậu có thể bỏ chạy được?
"Phải..." Youngjo nhìn vào mắt hắn như bị thôi miên, cậu sẽ làm mọi điều hắn muốn, chỉ cần hắn còn cần cậu, thì cậu sẽ nghe theo hắn.
"Vậy thì... ngay trước Chúa của cậu, hãy trao tất cả cho tôi."
Tất cả... Youngjo sẽ trao cho hắn tất cả.... chỉ cần đừng bỏ rơi Youngjo thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top