Chương 11: Con chuột rình mò
Đây quả thực là một ngôi làng kì lạ, đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hwanwoong khi anh thấy nơi này.
Một ngôi làng nằm sâu trong núi, nhưng lại rộng lớn đến mức lố bịch. Đó là còn chưa nói tới lối kiến trúc kết hợp Đông Tây quá tinh xảo và lộng lẫy, những từ như "nghèo đói" hay "heo hút" sẽ chẳng bao giờ phù hợp với nơi Xion sinh ra và lớn lên này. Hwanwoong có hỏi, nhưng cậu bé chỉ trả lời rằng từ khi sinh ra nơi này đã như vậy rồi, vậy nên nếu muốn biết anh phải hỏi người đứng đầu nơi đây.
Hwanwoong cũng có để ý tới những biểu tượng hình con nhện được treo trước cửa mỗi nhà cũng như những trang phục cầu kì như mạng nhện của người dân ở đây, tất cả đều như đang đi dạ hội vậy và đột nhiên Hwanwoong cảm thấy nghi ngờ lối ăn mặc của Xion. Nhưng ngay sau đó anh cũng đã tự đưa ra cho mình một lời giải thích hợp lí rằng có lẽ do đi bắt côn trùng nên thằng nhóc mới ăn mặc khác, đương nhiên, nó sẽ không thể mặc một bộ đồ với những tà áo và tay áo dài lượt thượt thế kia để đi vào rừng được. Mải mê trong dòng suy nghĩ, Xion đã đưa anh về đến nhà nó. Là tâm điểm của nơi đây, một tòa nhà rộng lớn được xây theo phong cách phủ quan ngày xưa của Hàn, xen lẫn vào đó những chạm khắc mang tính đặc trưng của trường phái kiến trúc barocco. Cánh cửa lớn bằng đá với những bông hoa đủ sắc xen lẫn với những cái chân nhện và những con bươm bướm bay rợp trời được điêu khắc đầy tỉ mỉ, Hwanwoong tự hỏi người ở đây đã nướng bao nhiêu tiền vào những thứ này.
"Khoan đã Xion, nhà cậu đây sao?"
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"À không, chỉ là... nhà cậu to và đẹp quá."
"Vậy sao? Cảm ơn nhé! À, chắc là anh sẽ muốn gặp ba tôi đó. Ông ấy là trưởng làng nơi này, nếu muốn tìm hiểu về văn hóa ở đây thì hỏi ông ấy là chuẩn nhất đấy!"
"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé."
"Ừ không có gì, để tôi hỏi hộ cho."
Xion sống như một ông hoàng đúng nghĩa, và Hwanwoong không hề nói quá chuyện này lên đâu. Ngôi nhà này rộng lớn và xa hoa hơn bất cứ ngôi nhà của những tên đại gia nào mà Hwanwoong từng thấy, dù rằng anh cũng đã có nhiều cơ hội phỏng vấn và tham quan nhà của những chính trị gia hay những tay tỷ phú với cả mớ tiền trong tay, nhưng ngôi nhà này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đẹp đẽ và cầu kì, khiến người khác choáng ngợp ngay lần đầu tiên nhìn thấy, từng thứ nơi đây đều đem đến một cảm giác thần thánh khó lòng chạm tới, như thể cung điện của thánh thần trong những câu chuyện kể từ xa xưa, Hwanwoong phải nói vậy.
Giữa Xion và những gia nhân trong nhà không hề có khoảng cách giai cấp, họ nói chuyện với nhau đầy thoải mái và bật cười với niềm vui xuất phát từ tận trái tim. Khi Xion đi thay đồ, họ mời anh trà bánh và không một ai trong số họ quên nhờ vả anh rằng xin hãy chăm sóc cho nó, dường như họ đều rất yêu quý Xion. Hwanwoong cũng chỉ ậm ờ cho qua, trên danh nghĩa là một sinh viên đến đây để tìm hiểu văn hóa, họ nghĩ anh sẽ ở lại ngôi làng này bao lâu chứ?
"Đi theo tôi nào, tôi sẽ dẫn anh đến gặp ba." Xion xuất hiện khi đã thay trang phục đúng với phong cách phù phiếm đầy cầu kì của nơi này, có điều quần áo của thằng nhóc trông cao cấp hơn hẳn, cũng phải thôi khi nó là con của trưởng làng. Đột nhiên Hwanwoong cảm thấy như mình là một kẻ khác biệt, từ quần áo cho đến... anh không biết nữa, những người ở đây có cái gì đó rất lạ mà anh không thể diễn tả rõ ràng. Anh cần thêm thời gian cho chuyện đó, nhưng khác lạ là chuyện tốt, một ngôi làng kì lạ sẽ luôn thu hút sự chú ý của dư luận và rất có thể sẽ có những bộ phim được dựng lên từ những trang báo mà anh viết. Chỉ nghĩ đến chuyện mình có thể trở thành gương mặt sáng giá làm nguồn cảm hứng cho các bộ phim nổi tiếng Hwanwoong đã thấy sướng rơn. Nếu nơi này thực sự bí ẩn như anh mong đợi, Hwanwoong thậm chí còn có thể xuất bản tiểu thuyết. Nhà văn của một tác phẩm triệu bản cũng không tồi, Hwanwoong này luôn có chỗ cho sự nổi tiếng trong tim mà.
Đường ở trong ngôi nhà này quanh co như một mê cung vậy, tuy tráng lệ nhưng lắt léo như thách đố những vị khách mới đến hãy tìm lấy đường ra để giành giật sự sống. Phải rồi, đó cũng sẽ là một tít báo hay, Hwanwoong chìm trong dòng suy nghĩ mà vô thức đi theo Xion cho tới khi cậu nhóc dừng lại.
"Ba ơi, con về rồi đây. Con có dẫn bạn về nè, anh ấy muốn hỏi ba vài câu, bọn con vào có được không?"
"Vào đi." Khác với những gì Hwanwoong tưởng tượng, trưởng làng sẽ phải là một người đàn ông từ tuổi trung niên trở lên, thì người đàn ông được Xion gọi là ba kia lại trẻ một cách kì lạ. Trông như trạc tuổi anh vậy, có khi còn trẻ hơn, Hwanwoong năm nay đã 26 tuổi rồi, còn ba của một cậu trai mười mấy tuổi lại trông như còn đang học Đại Học thế này ư? Hwanwoong không biết là mình và người ở ngoài thế giới kia trông quá già, hay người đàn ông đang ngồi trước mặt anh quá trẻ nữa.
"Ngồi đi ngồi đi, lâu lắm Xion mới đem bạn về nhà! Chào cháu, chú là Junseo."
"Ba à! Đừng có làm con xấu hổ mà! Là tại nhà mình ở cách xa trường quá đấy chứ!" Xion mè nheo và ngồi xuống cạnh anh, Hwanwoong thầm cảm ơn Xion đã làm vậy nếu không anh sẽ không biết phải làm gì và nói gì với người đàn ông điển trai và TRẺ TRUNG trước mặt mình nữa. Lôi từ trong cái ba lô to đùng ra một cuốn sổ tay và một cái bút, Hwanwoong ấp úng bắt đầu câu chuyện.
"Cháu chào... chú ạ! À... cháu là Yeo Hwanwoong, cháu là sinh viên năm cuối đại học báo chí đang đi tìm hiểu về các phong tục tập quán khác lạ để làm luận văn, lúc cắm trại trong rừng ngủ qua đêm thì có gặp Xion ạ!"
"Anh ấy đã cứu con một phen đấy! Con đang đi bắt côn trùng thì lạc vào rừng, trời lúc đó cũng tối rồi, đúng lúc không biết làm thế nào thì thấy lửa trại của anh ấy. Anh ấy cho con ngủ lại, còn chia chăn cho con nữa cơ!" Xion choàng lấy tay anh mà ôm, những hành động thân mật quá đỗi này của thằng nhóc khiến anh cảm thấy có chút ngượng. Nhưng đương nhiên anh không thể đẩy nó ra trước mặt ba nó – người là trưởng làng được, vậy nên Hwanwoong cười trừ rồi xoa đầu Xion, việc này khiến thằng nhóc khẽ khúc khích đầy thỏa mãn.
"Vậy sao? Vậy cho chú cảm ơn Hwanwoong nhé. Xion, thằng bé tuy lớn rồi nhưng tính tình vẫn trẻ con ham chơi lắm, may là lần này có cháu giúp. Cháu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, nếu cháu muốn thì để chú bảo người sắp xếp phòng cho cháu để ngủ lại, có thêm thời gian tự mình tìm hiểu vẫn tốt hơn là chỉ nghe chú kể lại phải không? Cháu muốn ở lại bao lâu cũng được!"
"À vâng, được vậy thì tốt quá ạ." Hwanwoong nghe được đề nghị này thì như bắt được vàng, anh biết bản thân mình phải tự tìm hiểu các uẩn khúc có trong vụ án ngày xưa và còn gì tuyệt hơn khi được ở lại đây vô thời hạn chứ. Xion tựa đầu lên vai anh, khẽ thì thầm.
"Anh muốn ở lại đây mãi mãi cũng được ấy!"
Câu nói này tuy chỉ là do Xion theo bản tính bồng bột trẻ con nói ra, nhưng không hiểu sao vẫn đem đến cho Hwanwoong một cơn ớn lạnh không nguôi. Cái cách thằng bé cười và dụi dụi vào hõm vai anh như một con nhện bấu lấy con mồi vậy, Hwanwoong không biết từ lúc nào đã vô thức rút tay ra khỏi vòng tay của thằng bé.
"Vậy để chú bảo người chuẩn bị phòng cho. Còn bây giờ Xion, con dẫn anh đi thăm quan làng đi, anh có thắc mắc gì không giải đáp được thì đến hỏi ba."
"Anh muốn đi không? Hay anh muốn ở lại hỏi ba em cho nhanh?"
"Ừ... vậy anh đi." Hwanwoong đứng dậy rồi khoác cái balo lên vai, tuy nặng nhưng anh không thể giao nó cho gia nhân nơi này dù đã được hỏi. Ý anh là ở trong đây có toàn bộ hồ sơ về vụ án này, thứ mà anh đã cố sống cố chết nhờ vả cả tá người chỉ để có thể được bản photo của nó (vẫn là phạm pháp, tất nhiên rồi), hơn nữa anh vẫn chưa thể tin tưởng được người ở đây, Xion và ba của thằng nhóc thì càng không, vậy nên anh vẫn phải đeo cái balo nặng cả yến này theo, chỉ để an toàn mà thôi.
Phong tục ở đây tuy có kì lạ, nhưng lại không đến mức như anh nghĩ. Họ thờ cúng một vị thần mang hình dáng một con nhện, tuy nằm sâu trong núi nhưng nhà cửa lại khang trang một cách kì lạ, quần áo thì là phối hợp Hanbok và đồ gothic lolita mang phong cách mạng nhện. Nhưng ngoài những điều đó ra thì người dân ở đây hoàn toàn bình thường, không ăn thứ gì kì lạ, cũng chẳng hiến tế hay ăn thịt lẫn nhau như anh tưởng. Tuy nhiên, nếu tất cả mọi thứ đều bình thường như những gì anh đang thấy, vậy thì tại sao ngày đó lại có hẳn một đội trinh sát được gửi đi, hơn nữa chỉ có hai người quay lại sống ở thành phố còn phần còn lại của đội lại quyết định ở lại nơi này. Và nếu họ quyết định ở lại nơi này, vậy thì họ đang ở đâu, anh dám khẳng định rằng mình đã nhớ hết mặt bọn họ, nhưng trong suốt cả chuyến tham quan anh hoàn toàn không thấy bất cứ ai trông giống bọn họ cả. Những thắc mắc này đưa Hwanwoong vào một vòng xoáy không lối thoát, đúng như anh nghĩ, nơi này tuy không kì lạ như anh tưởng, nhưng lại huyền bí hơn mong đợi của anh nhiều. Hwanwoong sẽ ở lại đây, tuy rằng quyết định này có hơi nguy hiểm, nhưng để thành công thì nhà báo nào cũng đều phải đánh đổi một cái giá nhất định cả, và Hwanwoong cũng không ngại điều đó.
Đêm đến, anh lẻn ra khỏi phòng và hòa mình vào đêm tối của ngôi làng. Có lẽ họ sẽ hoạt động về đêm, Hwanwoong có cảm giác như vậy, và anh đã không sai. Dân làng nơi đây tụ tập lại một nơi trông như nhà thờ, dẫn đầu họ là trưởng làng – ba của Xion, họ nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà anh dám chắc rằng chẳng thể là ngôn ngữ của loài người. Nghe như ngôn ngữ của phù thủy, Hwanwoong cũng không loại trừ khả năng này mặc dù anh chẳng tin vào nó xíu nào, nhưng anh vẫn tìm hiểu đôi chút, chỉ là để đề phòng mà thôi. Ba của Xion hình như đang giảng đạo, anh không rõ lắm, nhưng dựa trên phản ứng nhiệt liệt đến từ phía dân làng thì anh cho là vậy. Tuy rằng không hiểu lấy một chữ những gì ông ta đang nói, Hwanwoong vẫn lấy điện thoại của mình ghi hình lại tất cả. Đây có thể là bằng chứng quan trọng, là một bước ngoặt cho vụ án đã đóng kia, và Hwanwoong có thể điều động thêm người tới đây nếu anh gửi video này về sở cảnh sát hoặc bất cứ một tòa soạn lớn nào đó. Trong lúc Junseo vẫn đang miệt mài với bài phát biểu của mình, đột nhiên ông ta hướng ánh mắt về phía nơi Hwanwoong đang nấp và thì thầm, giọng ông ta vang vọng như thể xuất phát từ một chiều không gian khác vậy. Và đáng lẽ Hwanwoong phải không hiểu những gì ông ta nói, nhưng bây giờ, đột nhiên anh lại thấu tỏ thứ ngôn ngữ kì lạ đó.
"Xem ra chúng ta có một con chuột đang rình mò kìa."
Toàn bộ dân làng quay về phía anh và trước khi anh kịp phát ra bất cứ một âm thanh bất ngờ nào, đã có một bàn tay bịt lấy miệng anh và kéo anh ra chỗ khác. Kẻ này rất khỏe, và dù Hwanwoong có vùng vẫy cũng chẳng có tác dụng gì, đó là khi anh nghe tiếng kẻ đó nói.
"Im nào! Tôi đang cố giúp cậu đấy!"
Cho tới khi họ đã đến một nơi khuất bóng người mà kẻ đó cho là an toàn, bây giờ Hwanwoong đã có thể nhìn thấy rõ mặt của kẻ đã bịt miệng mình. Không thể tin được, đây là...
"Anh là.... Lee Seunghwan!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top