Chương 10: Màn kịch
"Không!" Gã thét lên khi trông cậu khụy gối xuống sàn, gã đã làm gì thế này, gã đã làm gì thế này!? Gã đã đâm cậu, gã đã đâm Keonhee, và máu đỏ nhuốm cả vạt áo trắng của người gã yêu. Keonhee ngẩng lên nhìn gã bằng ánh mắt đau đớn, và miệng cậu ngập máu khi cậu yếu ớt cố gắng thều thào từng chữ.
"Tại sao... tại sao hả Geonhak?"
"Không không không! Tôi không cố ý... Keonhee à... tôi không cố ý đâu mà! Keonhee cứ ở yên đó, để tôi gọi cứu thương."
"Không cần đâu." Giọng Seoho vang lên khi hắn ta tiến tới chắn giữa hai người. Hắn liếc mắt nhìn xuống phía Keonhee đang bịt tay lên miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu rồi thở dài, khác với thái độ bình thản như thường lệ, lần này dường như Seoho có vẻ rất tức giận.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả Kim Geonhak?"
"Tôi..."
"Cậu đến và cầu xin ngài hãy hồi sinh Keonhee, ngài đã đáp ứng nguyện vọng của cậu và giờ đây cậu nghĩ rằng vì mình có lại được một sinh mạng quá dễ dàng nên cậu định giết chết cậu ấy một lần nữa? Thật khốn nạn Kim Geonhak ạ, gia đình cậu đã nuôi dạy nên một thứ gì vậy chứ?"
"Tôi... tôi... tôi xin lỗi. Keonhee... cậu ấy ổn chứ?"
Seoho không nói gì nữa, hắn chỉ khẽ khàng bảo Keonhee hãy bỏ tay ra khi hắn bịt miệng vết thương lại bằng một cái khăn tắm. Mất một lúc, máu mới ngừng chảy và Keonhee có vẻ đã ổn hơn. Cậu cũng không nói gì với gã nữa mà chỉ cúi gằm mặt thút thít, Seoho cũng không cho gã lại gần cậu, hắn giữ hai người ở một khoảng cách nhất định rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
"Nghe đi." Seoho đưa cho gã điện thoại và quay đi tìm trong tủ một bộ quần áo mới cho cậu. Ở đầu dây bên kia, giọng ngài vang lên chậm rãi và dịu dàng, như ngài vẫn luôn là vậy.
"Vậy là con đã quyết định từ bỏ Keonhee..."
"Dạ không... con..."
"Con không thể chối bỏ những gì con đã làm, Geonhak ạ. Con xin ta một phép màu, và ta đã đem cậu ấy về cho con. Nhưng có vẻ như con vẫn không học ra được bài học của mình trong quá khứ, con vẫn vậy, vẫn là một đứa trẻ hẹp hòi chỉ biết đòi hỏi và tàn nhẫn. Đó là con, Geonhak ạ, đó chính là con. Con vẫn vậy thôi, vẫn là tên nhóc đã giết Keonhee năm đó thôi."
"Con... con xin lỗi... con thực sự xin lỗi..."
"Xin lỗi không chữa lành vết thương, cũng không hồi sinh được một mạng người đâu Geonhak ạ. Như vậy là ta đã thấy rằng con không xứng đáng để nhận được phép màu mà ta ban cho, vậy nên ta sẽ đem cậu ấy đi."
"Ngài... ngài định đem cậu ấy đi đâu!?" Giọng Geonhak cao lên trong lo lắng, không phải chứ, họ định đem Keonhee đi đâu. Họ không có quyền cướp Keonhee khỏi tay gã, không ai có quyền đó cả. Keonhee là của gã, chỉ của riêng gã mà thôi.
"Trả cậu ấy về với đất, tất nhiên rồi. Vì con đã từ bỏ cậu ấy, vậy nên giờ cậu ấy không có nơi nào để đi hết. Và cậu ấy vẫn là một Penitence chưa hoàn chỉnh, vậy nên ta không thể giữ cậu ấy lại như Seoho được. Không sớm thì muộn, thiếu đi con, cậu ấy sẽ lại trở về với cát bụi trong đau đớn mà thôi. Vậy nên ta sẽ cho cậu ấy ra đi trong nhẹ nhàng, đó là lòng nhân từ cuối cùng ta có thể dành cho cậu ấy rồi."
"Không! Ngài không thể! Ngài không thể cướp cậu ấy khỏi con!" Geonhak đã gần như hét lên khi nghe tới chuyện Keonhee sẽ trở về với cát bụi một lần nữa. Gã biết, việc gã làm là sai, gã không cố ý nhưng gã chẳng thể lấy lý do đó ra để bào chữa cho suy nghĩ từ bỏ cậu đã thoáng qua trong đầu gã. Nhưng giờ đây, khi thực sự đối mặt với chuyện đó, khi đối mặt với sự thật rằng gã có thể sẽ mất cậu một lần nữa, Geonhak không sao bình tĩnh được. Tại sao gã lại có thể có suy nghĩ đó có chứ, tại sao gã lại nghĩ đến chuyện từ bỏ cậu cơ chứ? Gã còn chẳng thể tưởng tượng được một ngày mai nếu không có cậu ở bên, gã chẳng thể tưởng tượng được cuộc đời của gã sẽ biến thành thứ gì khi không có sự hiện diện của cậu trong vòng tay gã. Gã không thể tưởng tượng được, càng không thể nhớ được 10 năm qua gã đã sống như thế nào, nhưng chắc chắn gã không thể sống như vậy một lần nữa.
"Không... ngài không thể... cướp cậu ấy khỏi con... làm ơn.... con cầu xin ngài.... làm ơn..."
"Cậu đang cố gắng kiếm sự thương hại từ ngài ấy sao? Sau những gì cậu đã làm, Kim Geonhak, cậu quả thực là một tên khốn không hơn không kém."
"Tôi biết! Tôi biết! Làm ơn! Anh gọi tôi bằng gì cũng được, nhìn tôi là kẻ như nào cũng được, chỉ là làm ơn, đừng để ngài ấy đem Keonhee đi!" Geonhak sụp xuống, khóc lóc bấu lấy gấu quần của Seoho mà vái lạy. Cả cuộc đời này Kim Geonhak chưa bao giờ thê thảm như này, nhưng chuyện đó chẳng hề quan trọng, chẳng hề quan trọng khi cậu có thể sẽ bị đem đi, và Geonhak sẽ chẳng bao giờ được thấy bóng hình dấu yêu đó nữa. Geonhak sợ, nỗi sợ chiếm lấy tâm trí gã đến mức lòng tự tôn và nhân tính giờ đây chỉ là một định nghĩa mơ hồ. Gã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để có cậu ở lại bên gã, mạng gã hay mạng người khác, chỉ cần là vì Lee Keonhee thì đều là một sự hy sinh xứng đáng. Gã toại nguyện dâng hiến cho cậu toàn bộ, kể cả khi cậu muốn ăn gã, cũng tốt thôi, gã sẽ hỏi cậu muốn ăn phần nào trước tiên?
Chỉ cần là vì Lee Keonhee mà thôi...
Seoho tặc lưỡi, hắn chẳng bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của bất cứ ai kể cả hắn, nhưng chuyện này không nằm trong tầm quyết định của hắn. Dù sao ý kiến của hắn cũng không quan trọng, hắn chỉ cảm thấy tên loài người này thật yếu ớt, trong mắt Penitence thì chỉ xứng làm đồ ăn, nhưng dường như Keonhee không nghĩ thế. Cậu ta thật vặn vẹo, thật méo mó, hắn biết Penitence luôn dựa vào tình cảm của người khác dành cho mình mà lợi dụng họ, nhưng hắn chưa gặp ai như Keonhee. Cậu ta là một kẻ giỏi đóng kịch hơn bất cứ ai hắn từng biết, khóc lóc, tỏ ra yếu ớt, hay tự hại bản thân mình, trí thông minh đi kèm với sự chiếm hữu cực đoan đó khiến Seoho sợ.
Đằng sau đôi bàn tay đang che lấy khuôn mặt tội nghiệp kia, lẫn trong tiếng thút thít đầy đáng thương đó, có lẽ Lee Keonhee đang cười.
"Vậy ngài nghĩ sao ạ?" Seoho biết, ngài sẽ không từ bỏ Keonhee. Cậu ta quá hoàn hảo, quá mục rữa để ngài có thể từ bỏ, một tạo vật còn ác độc hơn cả hắn, một tạo vật được sinh ra bởi tình yêu và lòng hận thù, bởi máu và thịt của những gì người cậu yêu trân quý nhất. Ngài và hắn chỉ đang đóng một màn kịch, một màn kịch được khởi đầu bởi Lee Keonhee và họ là những chất xúc tác cần thiết, không hơn không kém. Một Penitence dám lợi dụng sự hiện diện và quyền uy của ngài để đạt được những gì nó muốn, Keonhee còn hơn cả những gì ngài mong đợi nữa.
"Con nghĩ sao?" Ngài khúc khích, Seoho biết ngài luôn là người thích những màn kịch, cả ngài và cậu chủ nhỏ đều vậy, chỉ là hắn không hiểu có gì vui khi đóng vai phụ trong màn kịch của người khác. Nhưng có lẽ màn kịch lớn nhất của ngài đã qua và ngài đã đạt được thứ ngài muốn rồi, nên vai chính sẽ dành cho người khác thì tốt hơn, hắn hiểu ngài còn phải bận bịu với quá nhiều thứ.
"Con nghĩ... chúng ta nên cho Geonhak một cơ hội." Seoho bình thường sẽ chẳng bao giờ làm vậy, nhưng hắn biết Keonhee cần hắn như vậy để có thể tiếp tục, hắn chẳng hiểu tại sao mình lại phải nghe theo một tên nhóc kém mình hàng chục tuổi nữa, điều này làm Seoho khó chịu.
"Vậy sao? Tốt thôi... nếu Seoho đã nói vậy." Và làm như hắn có thể nói khác ấy, ngài chính là người tận hưởng màn kịch này hơn bất cứ ai kia mà.
"Ngẩng đầu lên đi, Geonhak. Nghe ta nói này..."
Geonhak dần dần ngẩng đầu lên, và ánh mắt của gã ta đã khiến Seoho suýt bật cười. Gã đang cảm thấy nhẹ nhõm vì điều gì chứ, hạnh phúc vì cái gì chứ, vì giữ được một thứ méo mó như vậy bên mình ư? Keonhee là một thứ đáng ghê tởm đối với cái nhìn của con người mà nói, cậu ta là độc tố, là bệnh tật, là thứ mà sẽ chẳng có bất cứ con người nào chấp nhận kể cả gia đình cậu ta. Nhưng Geonhak lại như một tên đần, một kẻ ngu ngốc ôm lấy tình yêu thuở niên thiếu đó mà che chở, Lee Keonhee này có còn là cậu trai năm ấy nữa đâu. Có lẽ Geonhak biết điều đó, nhưng chỉ cần là Lee Keonhee thôi, chỉ cần là một tồn tại mang cái tên đó, mang khuôn mặt đó, mang nụ cười đó, thì dù sống hay chết, dù méo mó hay hoàn hảo, Geonhak vẫn sẵn sàng giữ chặt lấy, cả đời không buông.
"... Con có hứa với Keonhee, rằng con sẽ không làm tổn thương cậu ấy nữa chứ?"
Geonhak nhìn về phía Keonhee, cậu trai với đôi mắt ngập nước đầy tội nghiệp đó chìa bàn tay đẫm máu về phía gã. Tay Keonhee đã dính máu, vì gã, đáng lẽ gã không bao giờ nên để cậu phải nhiễm bùn, gã đã không giữ đúng lời hứa của mình và giờ đây gã được trao cho cơ hội làm lại một lần nữa. Một lần nữa, gã sẽ giữ đúng lời, một lần nữa, lần này sẽ sẽ dâng hiến toàn bộ cho cậu, gã sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy buồn hay tổn thương, kể từ bây giờ đó sẽ là lẽ sống của Kim Geonhak.
"Tôi... Tôi hứa."
'Geonhak... Geonhak sẽ làm mọi thứ vì tôi chứ?" Keonhee nấc lên, và Geonhak vội vã gật đầu ngay sau đó. Tất cả, gã sẽ làm tất cả, chỉ để cậu cảm thấy tốt mà thôi.
"Vậy Geonhak... con sẽ làm gì để chứng minh với bọn ta rằng con sẽ làm theo những gì con hứa nào?"
Giọng của ngài vang vọng như thể đến từ một chiều không gian khác, điều này làm Geonhak cảm thấy chao đảo. Gã nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, một điều gì đó sẽ chứng minh những gì gã nói là xuất phát từ trái tim. Con dao dính máu vẫn đang nằm chỏng chơ dưới sàn, bàn tay đẫm máu của Keonhee vẫn nắm lấy tay gã. Phải rồi, một vết thương ở bụng của Keonhee, gã sẽ trả một cái giá tương xứng như thế. Geonhak không nói nhiều, gã cầm lấy con dao và đặt bàn tay phải của mình xuống dưới đất. Gã giương dao lên và đâm thẳng xuống lòng bàn tay mình, máu ấm bắn lên trên mặt và áo gã trước sự chứng kiến của Seoho và Keonhee.
"Như vậy, con nghĩ là cậu ta đã chứng minh mình đủ khả năng thưa ngài."
"Ta biết. Được thôi, vì con đã bù đắp lại tổn thương cho Keonhee, vậy nên ta sẽ để cậu ấy lại với con. Nhưng hãy nhớ, sẽ không có lần sau đâu đấy." Ngài cảnh cáo rồi kết thúc cuộc hội thoại tại đó, Seoho cũng rời đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Geonhak nhìn về phía cậu, trông cậu mỉm cười trong nước mắt giang tay ôm lấy gã. Những bàn tay đầy máu, những chiếc áo nhuốm đỏ, hai người họ cứ ôm nhau như vậy, mặc kệ cái đau đến tê dại đến từ bàn tay phải, Geonhak vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Keonhee vẫn được ôm trong vòng tay gã.
"Cảm ơn Geonhak nhé."
"Không sao, không sao đâu Keonhee à. Tôi sẽ không bao giờ để họ đem Keonhee đi đâu. Vì Keonhee là của tôi mà...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top