late night bus (oe)
(fic project)
_
trời bỗng lại đổ cơn mưa rào, tôi ngồi chờ đợi xe buýt đến mà lại ngẩn ngơ nhìn phía bên đường.
lại là chàng ta, người con trai xuất hiện vào những lúc trời trút nước xuống thành phố nhỏ này.
chẳng biết có phải trùng hợp không nhỉ? chàng ta với chiếc ô màu tím và bó hồng đen, khuôn mặt chỉ để lộ ánh mắt sắc lẹm nhưng lại vô hồn đến lạ nhìn vào tôi như muốn ăn tươi, nuốt sống. có vẻ sẽ bắt tôi ra khỏi thành phố này đấy, nếu có thật chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm đây.
mái tóc đen vuốt ngược về sau khiến tôi bỗng thấy chàng trở nên thu hút hơn bao giờ hết cùng cả bộ đồ suit lịch lãm nữa, trông ghen tị biết bao. như thể chàng đứng đấy đợi người mình yêu, chờ đợi có được những nụ hôn và cái âu yếm từ họ. nhìn lại bản thân, cũng chỉ là tên học sinh quèn, tiền bạc còn chẳng đủ để mua đồ để ăn qua ngày, bạn bè thì cũng chỉ có một người mà giờ người ta đâu có ở đây nữa đâu...
để mà tả cái sự nghèo nàn của tôi thì chắc ai nghe đến cũng phát khiếp. mái tóc dài che cả mắt, bết bết trông tởm còn hơn an xin và lúc nào cũng là bộ dạng thếch thác, bẩn thỉu ấy ở trường. làm việc như một con chó ở cửa hàng tiện lợi lẫn quán cà phê, tôi điên cuồng kiếm thu nhập để rồi chẳng thể chăm chút nổi bản thân. tôi vốn cũng chẳng để tâm gì, chỉ nghĩ rằng: " à, trường là nơi để học, có gì đâu mà phải quan tâm nữa. "
nhưng, chính suy nghĩ lệch lạc ấy lại khiến tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. bị bạn cùng lớp đạp thẳng vào mặt, moi hết tiền đi, chúng nó mặc kệ cả khi tôi không có tiền, chỉ cần thấy tôi đau khổ là đủ thoả mãn rồi. có lần còn cố ý lấy gót giày đạp vào mắt trái khiến nó bị tổn thương trầm trọng, suýt thì bị nhiễm trùng với mù vĩnh viễn.
tôi có thể nhớ kĩ từng chi tiết, từ lúc chúng đẩy tôi ngã ra đất đến lúc chúng hả hê lấy dao ra định xé nát giác mạc của tôi ra mà lại đổi ý qua là đạp vào nó, đạp thật mình cho đến khi khoé mắt tôi chảy ra máu. mọi nỗi đau cứ tái hiện lại chân thật đến đau đớn, cứ chạm lên đôi mắt ấy, kỉ niệm lại ùa về.
thật sự không đơn giản chút nào.
cơ mà, chàng ta, chàng trai ấy liệu có phải xuất hiện để chế nhạo tôi không nhỉ? chỉ thấy chàng đứng đấy, không cảm xúc, hướng về phía tôi. nó cứ khiến tôi nổi da gà da vịt lên, như thể chỉ cần quay đầu đi một chút thì người đối diện cũng mất hút trong làn mưa và đứng trước mắt, như ma vậy.
tôi dường như chẳng hiểu sự hiện diện ấy ở nơi này là gì, cứ là mỗi lần mưa, mỗi lần tôi cảm thấy đơn độc thì chàng lại ở đấy khiến tôi cứ băng khoăng, đầu lại nảy ra đầy những khúc mắc chẳng thể lí giải.
có lẽ chàng trai dưới mưa này cũng lạnh nhạt, thờ ơ, như cách mọi người hay làm nhỉ?
nhưng rồi sao tôi bỗng lại thấy lạ lẫm quá...
thân hình to lớn ấy cứ lạnh lùng ở đấy với chiếc dù và bó hoa trên tay, nhìn lại thấy lạ lắm. từ đầu xuống chỉ là một màu đen bao phủ nhưng cũng không thể không nói rằng chàng trông rất huyền bí. cứ thấy chàng ta nhìn về phía tôi, tim lại hẫng một nhịp, tôi dường như đã được thấy chàng mỗi ngày chứ không phải chỉ là những lúc trời đổ mưa mà là thấy trong những giấc mơ.
và rồi tôi đã phải lòng chàng tựa hôm nào chẳng biết.
tôi không vì đôi mắt hay vẻ lịch lãm ấy và thế là ngã vào hố của tình yêu chết tiệt này, không hề. tôi chỉ vì thấy trong mơ, chàng ta trong mơ, chẳng nhớ mặt rõ nữa nhưng tôi vẫn nhớ rõ những khoảng khắc lắm. từ cách chàng dịu dàng đặt tay lên mặt tôi mà vuốt nhẹ, cách chàng nắm lấy đôi tay tôi chạy nhảy giữa cánh đồng cỏ xanh mướt và cả cách chàng đặt nụ hôn thật nhẹ lên trán tôi nữa, mộng mơ làm sao.
phải thú thật, đôi khi tôi cũng chẳng muốn được thức dậy đâu, cứ mãi ở bên chàng cũng đủ khiến tôi nhẹ lòng rồi. chẳng cần gì lớn lao cả, chỉ cần cùng chàng chìm đắm trong những giấc mơ bay bổng ấy thì tôi nguyện làm thế vì tôi muốn trốn tránh thực tại tàn khốc này.
chỉ là muốn được yêu thương cũng khó quá sao?
ai cũng nhìn tôi như một kẻ lập dị, hầu hết như chẳng ai ưa tôi cả vì tôi xấu xí, chẳng có tiền lại chẳng có ba mẹ, chỗ để dựa dẫm cũng chỉ là chú gấu bông bé xíu rách nát mà người bạn cũ đã tặng. tôi đã từng ngày hy vọng rằng sẽ có người sẽ đến và cứu rỗi lấy tôi, người đấy sẽ giúp tôi vượt qua nỗi đau vô hình này.
nhưng lại chả có ai.
chẳng có ai để sẻ chia những tâm tình thầm kín, chẳng có ai để ôm thật chặt và để tôi được cho phép bản thân rơi nước mắt, chẳng có ai cả... cô quạnh như vậy đấy, tàn tạ, thối nát, kinh tởm, ấy thế mà tôi cũng còn có cái tư cách để thích chàng ta. người đàn ông mang cho mình vẻ ngoài có lẽ sẽ khiến bao cô gái điêu đứng, người đàn ông có lẽ sẽ mang cho mình một trí thông minh sắc bén và sẽ có khi là một người tinh khôn, có tài xuất chúng. ôi thật là... phiền não nhỉ?
chỉ biết là, cơ thể uể oải đây rồi sẽ chìm vào giấc ngủ sớm thôi. tất cả đều trở nên lu mờ, tôi chẳng còn ý thức để mà nhận biết được mọi thứ đang diễn ra ngay lúc này. chắc hôm nay lại ngủ ngoài đường rồi chứ đâu có còn sức để đứng đi về nữa. chàng ta thì cứ mặc kệ đi, tôi còn chả biết mặt người ta cơ mà.
" này jung wooyoung. " ai đó lên tiếng, chất giọng trầm đục nghe cứ quen thuộc.
sao có người lại biết tên tôi nhỉ với cả có cần nhất thiết phải gọi cả họ ra không?
bỗng chốc lại giật mình tỉnh giấc, vẫn là cơn mưa phùn lạnh lẽo nhưng sao lại ấm áp thế không biết? cảm giác có một lớp vải dày được đặt lên người, nó cứ lạ lẫm kiểu gì. đưa đôi mắt giương lên nhìn người phía trước, tôi sững người. miệng cứ há hốc ra, ai mà ngờ người này lại đứng đây đâu... ai mà rằng ngờ choi san lại đứng trước mặt tôi mà che mưa rồi còn lấy chiếc áo đắp lên người tôi đâu...?
" anh... sao lại ở đây? "
" vô tình thôi. "
tôi gật gù tỏ ý hiểu dù bản thân cũng chẳng muốn gặp chàng ta chút nào. kìm để nước mắt không lăn trên mắt, sao tôi lại phải khóc chứ? liệu là do chính chàng ta đã khiến tôi say đắm trong tình yêu và đẩy tôi xuống vực thẳm năm cuối cấp chăng? cứ ngỡ tình sẽ nguội lạnh vì tôi đã tìm được người mới nhưng xem kìa, tôi lại yêu chàng ta một. lần. nữa.
bọn tôi từng hạnh phúc lắm, tôi lớp chín, chàng lớp mười hai. tôi đem lòng yêu chàng đến mức ai nhìn cũng biết rằng tôi yêu chàng ta nhiều lắm. rồi tôi tỏ tình, chàng đồng ý không ngần ngại. lúc ấy tôi thật ngây thơ biết bao, ngày nào cũng hớn hở lẽo đẽo theo chàng khắp trường, bám dai như đỉa vậy. tôi đã từng yêu cái nụ cười ấy lắm, từng yêu khuôn mặt ấy lắm... nhưng kiểu gì cũng phải đến thôi, tôi thấy chàng cợt nhả với tên bạn thân hỏi về "vụ cược", mỗi lần thấy bạn chàng ta nhắc đến tên tôi thì lại cười mà nói những thứ tôi không thể nào tưởng tượng được.
và cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một thằng hề trong tình yêu.
" cậu dạo này như nào? " một câu hỏi quá rõ ràng, chỉ cần nhìn là biết, tôi không hề bình thường chút nào. chàng ta căn bản là cũng chẳng có gì để nói với tôi cả, gây thù chuốc oán từ xưa giờ quay lại, trong cơn mưa, trong từng giấc mơ.
" ổn. "
" tôi thấy cậu không như lời cậu vừa nói. "
nước mắt bỗng nhỏ giọt xuống, như từng hạt mưa kia. cố gắng lảng tránh ánh mắt đó, cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang làm gì nữa. một cảm giác khó tả, muốn được ôm chàng ta ngay bây giờ mà khóc thật lớn nhưng tôi còn chả có tư cách để mà mắt đối mắt với chàng cơ mà.
vì vốn từ lúc chàng và tôi trong mối quan hệ ấy, đôi ta đã có một khoảng cách nhất định, một khoảng cách giữ người có tài năng xuất chúng, có tương lai nở hoa trước mắt và người chẳng có gì nổi bật, học cũng chẳng giỏi là bao.
vậy, ý nghĩa đằng sau của việc mỗi lần cơn mưa kéo đến, chàng lại đứng đấy là gì?
" không có ý nghĩa gì cả. "
/chuyến xe buýt cuối cùng đã đến, vui lòng các quý khách có nhu cầu hãy lên xe vì ta sắp khởi hành./
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top