don't leave me loving you (se)
một tình yêu lại mới chớm nở, jeong wooyoung à...
ôi chàng thơ của tôi, liệu có thể ví em là ngôi sao sáng trên bầu trời vì tôi mãi chẳng vớ lấy được em? nhìn mà xem, em cứ như một hoàng tử, từ đầu đến chân, lúc nào cũng diện cho mình những bộ đồ bắt mắt đến lạ thường. em còn như một thiên thần được phái xuống, em hiền từ và hoà đồng đến đáng gờm, nụ cười của em, đôi tay của em, những trò đùa ngốc nghếch của em, tất cả đều khiến em trở thành một người tuyệt hảo trong mắt nhiều người, trong đó có cả tôi.
wooyoungie này...
sao em có thể nhân hậu đến thế vậy? em không kì thị tôi vì tôi đã từng mang tiếng là kẻ tồi vào ngày xưa, mọi thứ kia thì em đều bỏ qua hết. em, người đầu tiên đối xử với tôi giống như một con người thật sự.
dù cho mọi người đuổi đánh, dù cho ai cũng xì xào bởi tôi có quá khứ không mấy tốt lành thì em vẫn đứng đấy, gần tôi mà đưa bàn tay ra đỡ tôi dậy dưới nền đất, không, khỏi vực thẳm mới đúng. miệng nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng và âu yếm bảo với tôi rằng:
đây là một nghĩa vụ của tớ, nghĩa vụ của một người
BẠN.
ừ, vấn đề nằm ở chỗ đấy. tôi, họ tên choi san đang rất yêu em mà em nỡ lòng nào. tôi yêu em nhiều chẳng thể đếm xuể trên đầu ngón tay, yêu em nhiều, nhiều hơn cả yêu bản thân mình. giá như em có thể thấy được trái tim đang rộn ràng vì em nhỉ?
ôi, mọi thứ về em dường như đều rất tuyệt hảo trước mắt tôi, từ những chi tiết nhỏ nhất như nốt ruồi dưới đôi mắt và cả mái tóc đen bồng bềnh nữa. tính cách của em, chính điều ấy đã khiến tôi mê mẩn.
em nhẹ nhàng, bay bổng, hiền dịu nhưng cũng không kém phần tích cực như một mặt trời đang toả sáng, luôn là người bày trò vui cho mọi người. đôi lúc, tôi lại có thể thấy được những trò con bò của em với mọi người, nhìn em tươi cười rồi kéo tôi lại vào chơi với em... thật sự chỉ khiến con tim đây ngày càng nở hoa hồng đỏ thắm.
wooyoung, như một thiên thần, chẳng khác gì một thiên thần. không cần phải là đôi cánh hoàn mỹ ấy, cũng không cần phải là nước da trắng hồng hoặc kể cả là một đôi mắt xanh với đôi môi chúm chím nhưng chỉ cần là em, chính em đã đủ tiêu chí là một thiên thần của tôi rồi.
nếu như trước mắt là một vườn hoa rộng lớn và tôi được đan vào tay em, hai ta tay trong tay. tôi sẽ lựa một loài hoa màu hồng nhạt, tựa hoa hồng vậy, cài vào mái tóc và ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. tôi sẽ cùng em đi với nhau, chiêm ngưỡng và hít lấy những mùi hương ngọt ngào của nó. rồi ta sẽ dừng lại dưới tán cây, tôi sẽ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em cũng như vuốt lên thứ hoa đang được gài trên mái tóc em.
hoa trà.
không một mùi hương nhưng đẹp đến lạ thường.
và, nó lại có nghĩa là sự ngưỡng mộ vô bờ và sự hoàn hảo đến ngất ngây.
như thể ánh mắt tôi dành cho em vậy, như thể nó tượng trưng cho em vậy.
nhưng sao tiếc thay, mọi thứ sẽ không bao giờ xảy ra đâu. cũng chỉ là tưởng tượng là cùng, nếu tiếp tục tôi sẽ trở thành một kẻ lập dị và chả khác gì kẻ thứ ba mất... em đã có người tình của đời mình rồi còn gì.
mộng tưởng của tôi cuối cùng cũng chỉ là thế, không hơn không kém. tôi cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu vì yêu em như thể em là mình mà lại quên mất rằng em đã có bạn trai.
ước gì em có thể gọi tôi một tiếng "anh yêu", hai tiếng "tình yêu của em" vì tôi đã lỡ yêu em mất rồi, yêu em đến điên dại. em hạnh phúc với người khác khiến trái tim tôi tan vỡ, như muốn xé toạc tôi ra vậy.
nhưng rồi, tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn em và cậu ta nói những lời yêu chiều với nhau.
tuyệt vọng.
wooyoungie, liệu em có thể nghe thấy không chứ...?
choi san đây yêu em lắm. vậy sao em lại có người khác mất rồi? bất công thật đấy.
nếu như có em... tôi hứa sẽ chăm sóc em thật tốt mà nên làm ơn đi.
đừng để tôi đứng đây trong vô vọng mà yêu em.
thư gửi: jeong wooyoung
từ: choi san
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top