wonsoon_hư
soonyoung uể oải nheo mắt nhìn những gợn mây xám xịt ngoài kia, trời lại sắp mưa hay sao mà. cả căn nhà to lớn duy chỉ có một mình soonyoung với mái đầu cam chóe mặc áo bông quá khổ của wonwoo ngồi đần mặt ra ngoài phòng khách. wonu ơi bao giờ wonu mới về với soonyoung đây, làm người ta nhung nhớ muốn chết rồi nè. hồi nãy anh jeonghan gọi điện nói hôm nay công ti wonwoo có dự án quan trọng gì đó nên có thể đêm nay wonwoo không về làm tâm soonyoung như có bão, không về thì bây giờ làm sao mà ngủ hả wonu? wonu rõ làm khó soonyoung mà...
bạn ôm ôm con mèo trắng xoa xoa một hồi rồi không hiểu nghĩ cái gì mà đem ngón tay dí mạnh vào cùng gáy nộn thịt của nó làm mèo nhỏ ré lên đầy đáng thương. anh chủ bé của mèo nhỏ lại làm sao rồi nè, tra tấn mèo nhỏ dã man thế chỉ có thể là phiền lòng thôi, ai thương mèo nhỏ với.... đã là nửa đêm rồi mà bạn chẳng buồn đi ngủ, cứ cuộn tròn trên ghế sofa dẩu môi làu bàu gì đó. cô đơn quá, cần lắm một hơi ấm, cần lắm một vòng tay to lớn wonu ơi, huhu. ngoài trời giông gió bão bùng, soonyoung nằm đấy còn nghe thấy cả tiếng mấy chậu hoa trên ban công tầng hai đập vào thành cửa rồi vỡ hay sao ấy nhưng thôi chả quan tâm làm gì, wonu ơi soonyoung quên không lùa mấy chậu hoa vào nhà kính làm chúng vỡ tan tành rồi kìa, wonu nhanh nhanh về mà mắng soonyoung đây này.
2h sáng căn phòng khuya không còn ấm áp, ánh sáng mờ mờ của đèn tường phòng khách phủ lên ôm trọn đường nét thanh tao trên gương mặt soonyoung. soonyoung muốn đi ngủ lắm nhưng mắt cứ vừa mới nhắm lại thì hình ảnh người kia lại hiện lên. ở trong tim người ta rồi muốn làm loạn thế nào thì làm thế đó hở wonu, bây giờ người ta chẳng ngủ nổi nữa kìa.
soonyoung cô đơn muốn ngất đi giận wonwoo vẫn còn đang trong phòng họp căng thẳng. bạn mà giận thì bạn phá tan tành hết nhé, dám bỏ rơi bạn hả đồ con cáo đáng giận. soonyoung mất 10 phút mới lăn được vào trong cái nơi nhàm chán nhất của căn nhà mà có nằm mơ soonyoung không nghĩ mình sẽ bước vào- thư viện của wonwoo. soonyoung sẽ hất tung hết chỗ này lên, nếu mà ngứa tay thì sẽ còn cào loạn cho vài đường cơ bản, giấy tờ bay lung tung cho mà biết nhé. bắt đầu từ những ngăn đầu tiên, soonyoung không hề run sợ mà thẳng tay hất hết mấy quyển bách khoa dày tới hơn mười cm của uonwoo xuống nền đất lạnh lẽo, người gì đâu toàn đọc mấy thứ khô khan thảo nào mặt liệt như thế. ủa nhưng mà soonyoung xinh xẻo à, anh chồng của bạn mà không đọc mấy cái này thì lấy ai nuôi bạn, lấy ai yêu bạn đây? soonyoung đã nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai khi tức giận của wonwoo rồi rùng mình rồi nhưng gan vẫn lớn mật vẫn rộng mà quậy tung cái thư viện lên. đang mải mê với đống sách khô khan, soonyoung nhìn thấy quyển sổ mỏng màu hồng phấn rơi ra ngoài.
...
lạy hồn, wonwoo có dùng mấy quyển này luôn hả, cỡ này soonyoung mà không đi trêu thì không mang họ kwon nhé. tò mò lật quyển sổ tay nhỏ, soonyoung mắt dán chặt vào trang đầu tiên.
'soonyoung rất đáng yêu, cậu ấy mời mình một que kem đấy, dù vị dâu mình ghét cay ghét đắng nhưng cây kem mà cậu ấy cho nó ngọt ngào vô cùng.'
'ngày hôm qua soonyoung với mình cùng về chung đấy, cậu ấy nói cậu ấy không giỏi toán và nhờ mình kèm hộ kìa.'
'soonyoung thích con hổ nhưng theo mình, cậu ấy đáng yêu như một chú hamster ấy.'
'hôm qua soonyoung mới đi với một thằng nào đó mình chưa nhìn thấy bao giờ, ai vậy nhỉ?'
'soonyoung đã khóc rất nhiều khi con mèo của trường bị chết sau khi sinh một bầy mèo con, cậu ấy quá tuyệt vời rồi.'
'soonyoung...'
'soonyoung...'
'....'
....
chóp mũi vốn hồng hồng của soonyoung bây giờ chuyển hẳn sang đỏ ửng, còn cay xè nữa. wonwoo lúc nào cũng chỉ để duy nhất mình soonyoung ở trong mắt nhưng soonyoung mãi vẫn không chịu hiểu cho ra, mình đối với wonwoo quan trọng như thế nào. soonyoung nhìn đống ngổn ngang đích thân mình gây ra mà cảm giác tội lỗi đánh thẳng vào tuyến lệ, thầm nghĩ tại sao bản thân một chút cũng không cao cả được như wonwoo. wonwoo yêu soonyoung lắm, và soonyoung muốn ghi nhớ điều này mãi về sau.
...
wonwoo về đến nhà đã là gần 5 giờ sáng, ăn uống tạm bợ vớ vẩn nhưng chỉ lo tìm cái người dễ bị tổn thương kia. wonwoo có hơi ngạc nhiên khi mà soonyoung lại nằm ngủ ngon lành ở thư viện của anh, giữa một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen. wonwoo cũng lờ mờ đoán ra được lý do nhưng cũng muốn lờ đi, để soonyoung một mình lâu như thế wonwoo nào có nỡ nên bạn nhỏ có tạc mao thì thôi cũng cứ nhắm mắt làm ngơ vậy. chẹp, chắc mấy chậu hoa cũng đi cả rồi. vừa mới bế soonyoung lên chưa kịp ra đến cửa, người trong lòng đã chồm dậy ôm khư lấy cổ wonwoo, áo bông trắng mềm cọ cọ vào gò má lành lạnh của wonwoo làm anh hơi ngứa.
"sao vậy?"
"wonu nhanh đến phạt soonyoung đi, hôm qua soonyoung rất hư."
"hư như nào?"
wonwoo cưng chiều luồn tay vào trong áo soonyoung xoa xoa phần lưng mềm mịn.
"soonyoung để chậu hoa vỡ."
"ừ."
"soonyoung nghịch sách của wonuuu."
"ừ."
khuôn mặt nãy giờ vẫn cảm thấy tội lỗi mà vùi vào hõm vai người kia đột nhiên ló ra.
"wonuuu phải phạt soonyoung đi chứ, nhất định là phải phạt ấy."
wonwoo hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe ướt nước của bạn người yêu dịu dàng nói.
"không phạt, soonyoung là để yêu thương. soonyoung nói xem wonu yêu soonyoung như vậy sẽ dễ dàng nổi cáu vì mấy chuyện này sao?"
ơ cái logic kỳ lạ ghê à. hơi chột dạ một tẹo, rõ yêu wonwoo mà soonyoung đôi lúc vẫn vô lý quá, thôi wonwoo cho soonyoung xin lỗi.
soonyoung yêu wonu lắm cơ ấy wonu ạ....
à còn về cái vụ trêu ngươi mà soonyoung định làm ấy, thực ra từ lúc gả cho wonwoo thì soonyoung đã mang họ jeon từ đời nào rồi mà, có phải họ kwon nữa đâu...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top