wonsoon_hoa và em
"đâu là ngôi nhà thứ hai của youngie nhỉ?"
đứa trẻ bảy tuổi ngước đôi mắt xanh ngọc đượm buồn của nó lên nhìn cô giáo trẻ đang cười ấm áp, rồi lại cúi xuống, đáp lời bằng giọng điệu nhàn nhạt, lạnh lẽo thấu xương.
"bệnh viện."
_________________________________________________________________________
"cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi."
sooyoung trầm tư bên cửa sổ trắng đục, trên tay là quyển sách dày cộp về những loại hoa hiếm. từ nhỏ soonyoung đã rất có hứng thú với hoa, nên bên người bao giờ cũng đem theo mấy thứ như thế này. soonyoung nhạt nhẽo đúng không? bản thân em cũng cảm thấy mình nhạt nhẽo quá mức, nên mới không có bạn.
"cậu chủ, hôm nay cậu wonwoo sẽ tới."
em lúc nào cũng ảm đạm như dòng suối, nhưng chỉ vừa nghe thấy cái tên này hai mắt em sáng lên rực rỡ, tựa như có thể soi trong đó ra cả một bầu trời sao tuyệt đẹp, em cười vui vẻ, rồi em nhanh chóng thay bộ đồ mà em cho là đẹp nhất mau chóng đi uống thuốc ngoan ngoãn ngồi ngoài ghế chờ người tên wonwoo kia.
"soonyoung."
giọng nói truyền đến từ đằng sau, soonyoung vừa nghe thấy đã thẳng lưng lên rồi chạy nhào ra phía có giọng nói ấy.
"wonuuu."
wonwoo cười nhẹ nhìn soonyoung ở trước mặt mình đang huyên thuyên đủ các thứ trên đời. một soonyoung tươi trẻ đáng yêu như thế này nhất định sẽ hơn một soonyoung lầm lì ít nói chỉ biết làm bạn với đống kiến thức tẻ nhạt kia đúng không? bác quản gia ái ngại nhìn hai người trước mặt, ánh mắt rối ren không đoán được là đang nghĩ gì.
"wonu này, soonyoung không có cha mẹ thực sự sao? soonyoung không có ý gì nha, soonyoung chỉ là tò mò mà thôi."
wonwoo im lặng vuốt ve mái tóc mềm mượt của soonyoung, ánh mắt không có một chút dao động thừa thãi nào.
"xin lỗi, soonyoung."
soonyoung không trách wonwoo, em cảm thấy bản thân chẳng có tư cách gì mà trách móc người ta cả. em cứ như một đóa taraxacum gieo thân ngoài giông bão, mỏng manh yếu đuối đáng thương một cách thầm lặng. ngày đông lạnh giá năm em mười tuổi, em đã ở ngôi nhà to lớn này, không một lời giải thích từ bất cứ ai. ký ức của em mơ hồ, cuộc sống của em tẻ nhạt gói gọn trong ngôi nhà lớn với khoảng sân nhỏ, em như bị cô lập. không. không phải là cô lập, mà giống như em được ai đó bảo vệ một cách thái quá, giống như sợ mất em mà khóa chặt lại chốn heo quạnh này. nhưng mà có lẽ người đó không hề biết, càng ôm hoa vào lòng, hoa càng héo.
soonyoung khịt khịt mũi. trời bắt đầu trở lạnh và sức khỏe soonyoung thì cứ yếu dần, da trắng xanh tái nhợt, yết hầu sưng tấy vì ho quá nhiều, hai má bánh bao bây giờ xẹp lại như bóng bay bị xịt. nhiều lúc giữa cơn đau nơi buồng phổi dày vò thân thể gầy yếu, em lại nghĩ về wonwoo. em thực chất không biết wonwoo là ai cả bởi từ cái ngày hôm ấy, wonwoo đã ở cạnh chăm sóc cho em, đến khi em tròn mười lăm tuổi mới dọn đi nơi khác, một nơi mà em chưa bao giờ được wonwoo kể nghe. em yêu wonwoo, nhưng mà wonwoo không hề yêu em, em đối với wonwoo chẳng hơn gì một đứa em trai ngu ngốc phiền phức.
"sao mày lại lờ đi? đến tao nhắm mắt cũng cảm nhận được tình cảm soonyoung dành cho mày nó nồng nhiệt mạnh mẽ cỡ nào chứ nói gì thông minh như mày? mày định làm gì vậy, không thích nó thì đừng có giam lỏng người ta như thế muốn kìm hãm em ấy à."
hôm đó soonyoung mang trà hoa hồng mình đặc biệt chuẩn bị cho wonwoo ở thư viện tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa wonwoo và người bạn đồng niên lee jihoon, một cuộc trò chuyện soonyoung không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo vì đã tình cờ nghe lỏm được.
"soonyoung em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bởi vì tao luôn ở bên cạnh em ấy nên em mới lầm tưởng. đợi em ấy lớn thêm chút nữa sẽ khác thôi."
giọng wonwoo đều đều, biểu tình trên khuôn mặt cũng không một gợn sóng, mà lại tàn nhẫn vô cùng. wonwoo vô tình đạp đổ những rung động rất đỗi ngây thơ trong sáng của soonyoung, vô tình khiến trái tim soonyoung vỡ vụn, vô tình khiến tâm soonyoung lụy càng lụy hơn, lụy tới đáng thương.
"wonu ơi em lúc nào cũng yêu anh."
hôm đó wonwoo đến chỗ soonyoung nói câu tạm biệt. wonwoo chuyển công tác, có lẽ cũng mất ba đến bốn năm, hoặc cũng có thể là vô thời hạn. soonyoung chỉ cười. mấy tuần gần đây wonwoo rất hiếm khi qua chỗ soonyoung là em cũng có thể đoán già đoán non phần nào tình hình rồi, thì chắc là wonwoo đã chán soonyoung chứ sao, soonyoung cũng đã lớn rồi không cần bao bọc như ngày xưa. em cười nói muốn nắm tay anh, muốn ôm anh một cái trước khi từ biệt, anh đồng ý. vào cái giây phút cuối cùng, em đưa cho anh một đóa primulaceae và một đóa bidens pilosa, nói nếu anh thích thì cứ giữ lấy, nói nó chính là biểu tượng cho sự biết ơn. thật vậy đó soonyoung à.
kết quả khi wonwoo đi, vẫn rất quý trọng mà đặt chúng lên trên bàn làm việc của mình, cũng là để nguôi ngoai nỗi nhớ nụ cười ấy. nhưng là nguôi ngoai hay chính là càng thêm nhớ mong da diết? mặc kệ đi. đêm tuyết của nhiều năm về trước chính là wonwoo tình nguyện muốn bao bọc chăm sóc soonyoung nên mới đưa em về, hắn biết là bao bọc cũng không thể giữ soonyoung mãi ở bên cạnh mình, cho nên, chuyến đi lần này ẩn ý đến lạ, ai nhìn vào cũng hiểu ý của wonwoo.
"ôi chao, wonwoo của chúng ta là đang say nắng ai đó sao?"
yoon jeonghan vừa đi vào phòng đã lớn tiếng trêu chọc.
"anh nói vậy là có ý gì."
wonwoo dừng tay nhìn jeonghan chằm chặp, nhìn muốn lủng người ta.
"t-thì đó, mấy bông hoa xinh xắn trên bàn em kìa."
wonwoo đáp chuyến bay vội về quê hương ngay đêm ấy, dứt khoát giao lại toàn bộ công việc cho jeonghan và jun. primulaceae mang ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu chân thật và thầm lặng, còn bidens pilosa chính là sự chờ đợi vĩnh cửu, cho dù ở đâu thì em cũng luôn ở nơi đó, yêu anh một cách thầm lặng, chờ đợi anh một cách vô vọng. wonwoo không phải không biết, nhưng wonwoo không ngờ soonyoung đều là thật lòng. soonyoung ngày ấy bị tai nạn mất trí phải mất tới hai năm mới tỉnh lại trong vòng tay wonwoo, từ ngày ấy wonwoo đã luôn âm thầm chăm sóc cho soonyoung, không muốn trao em cho ai cả. jihoon thực sự đã nhiều lần nói chuyện nghiêm túc với wonwoo, và wonwoo thì nghĩ rằng, buông tay mới là tốt cho cả hai. nhưng ai mà ngờ được soonyoung lại cứ ngốc nghếch một lòng với wonwoo?
"soonyoung à."
wonwoo cầm theo bông hồng đỏ tươi trong tay, tiến vào khoảng sân quen thuộc, khuôn miệng thốt lên cái tên quen thuộc.
nhưng mà wonwoo vẫn chưa thấy ai cả.
wonwoo tiến vào trong ngôi nhà lớn. chắc là soonyoung đang ở trong này, đợi anh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top