wonsoon_don't wanna cry
'anh không muốn khóc nữa, bởi vì anh đã khóc quá nhiều rồi......
nhưng em ơi, khi một nửa linh hồn đã mất thì anh biết sống tiếp làm sao?'
___________________don't wanna cry_______________________
ánh nắng chiếu sáng căn phòng lạnh lẽo ấy, wonwoo nằm thở dốc trên giường vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn ác mộng đáng sợ. cả người gầy ruộc như một bộ xương khung, da dẻ hắn xanh xao tái nhợt như kẻ bị nghiện thuốc phiện. cuộc đời wonwoo chưa bao giờ tươi sáng kể từ ngày đó. quãng thời gian lúc ấy có lẽ chính là vệt sáng duy nhất trong màn đêm vô tận....
"em yêu, chào buổi sáng, anh đi làm đây."
hắn yếu ớt nở một nụ cười không rõ là đang vui hay đang buồn. trái tim wonwoo héo úa. tiền bạc, danh vọng với địa vị để làm gì khi người đã chẳng còn?
flashback...
"jeon học trưởng, anh biết chuyện kwon soonyoung khóa dưới đang muốn theo đuổi anh chưa?"
lee leokmin một bộ nhăn nhở đẩy tay jeon học trưởng gương mẫu đẹp trai. jeon wonwoo vẫn tiếp tục học bài chẳng quá để tâm vào lời nói kia.
em tên là kwon soonyoung, em rất đẹp. da em trắng và đôi mắt híp lại trông thật đáng yêu. em yêu hắn, nhưng hắn không yêu em. hắn đối với những điều em làm đều không để vào mắt. em càng nặng tình, hắn càng bạc tình. từ những việc đơn giản như chuẩn bị sẵn nước suối chờ ở sân bóng cả chiều nắng gắt hay làm những thứ đồ ăn xinh xắn ngon miệng mỗi lần anh phải ở lại trường cho tới khuya vì việc ở hội học sinh đến những việc không ngờ tới như chạy cả cây số đi mua thuốc khi bắt gặp hắn đau bụng giữa đường,.... còn nhiều lắm, nhiều như sự vô vọng mỗi khi nhắc tới tình yêu đơn phương đáng thương của soonyoung dành cho wonwoo. em ngốc nghếch lắm, vì hắn mà hy sinh bao nhiêu, vì hắn mà thủ thân như ngọc, vì hắn mà đánh mất thanh xuân đẹp đẽ. tại sao em lại phải làm như thế? em chỉ cười xòa, vì em yêu hắn rất nhiều. sao cứ nhất thiết phải là hắn? em lại cười xòa, vì hắn là jeon wonwoo, là jeon wonwoo chứ không phải ai khác. yêu hắn như một loại tra tấn cả về tâm hồn và thể xác nhưng em vẫn cứ yêu hắn, yêu hắn tới cuồng si mà không tài nào thoát ra khỏi sự u mê ấy. hắn là thứ thuốc phiện, thứ thuốc phiện cả đời không cai nổi. một lần hắn có bạn gái, một cô bạn khiến hắn hài lòng vô cùng. mỗi lần cô ta đến lại đem tới đồ tự làm, đều là món hắn thích. hắn đã luôn thắc mắc tại sao cô gái này lại có thể hiểu hắn tường tận như thế, cứ như là nhìn thấu con người hắn, cô gái ấy giống như, giống như một phiên bản không hoàn thiện của.... mà thôi. câu trả lời của thắc mắc ấy tàn nhẫn vô cùng, tàn nhẫn như một sự trừng phạt của chúa joshua. wonwoo chia tay cô ta không lâu sau đó. đến khi hắn bắt đầu mở lòng với soonyoung, hắn vẫn chưa biết nụ cười của em mỏng manh như thế nào, không hề biết chúng sẽ vỡ vụn tan biến vào một lúc nào đó.
ngày tháng sáu oi bức ấy, wonwoo hẹn soonyoung ra ngoài gặp mặt. soonyoung lúc ấy vui vẻ tới nhảy như bị tăng động, chọn chọn lựa lựa mãi mới xách mông ra khỏi nhà được, mà lúc ấy, còn cách thời gian hẹn những 2 tiếng... em đứng bên lề phố, trông em lúc ấy đẹp lắm. mát tóc mềm mại của em hơi rủ xuống, em mặc một cái áo sơ mi rộng chùng ngang đùi. em cứ như thiên thần vậy, một thiên thần xấu số.
wonu à, em đau quá, vừa đau vừa sợ hãi. em chỉ muốn anh thấy em cũng đẹp, em chỉ muốn anh cũng yêu em thôi sao mà khó đến vậy...
wonwoo dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn vào hẻm nhỏ một cách cợt nhả. cậu ta cũng chỉ là loại người đó thôi sao?
năm người đàn ông lực lưỡng dày vò thân thể em. em tuyệt vọng, em đau đớn. khi em thấy hắn cười lạnh bỏ đi, em cô đơn như muốn chết đi vậy. em đã làm gì sai sao, em hy sinh cho tình yêu của mình sai trái tới vậy sao? cuộc đời em gói gọn trong ba chữ jeon wonwoo, và cũng kết thúc đầy đau đớn với ba chữ ấy.
sáng hôm sau, người ta tìm thấy một thi thể ở một xó đường, cả người thiếu niên bầm dập, đầy những vết tích của bạo lực cưỡng hiếp tập thể. em mỉm cười, nụ cười u sầu bóp nát con tim hắn. sự thật luôn chỉ có một và quá khứ không thể thay đổi. hắn gào lên đau đớn, vì sao thiên thần nhỏ bé xinh đẹp là em lại phải chịu kết cục thảm thương như vậy, còn hắn lại được sống? nếu như lúc ấy hắn cứu lấy em và ôm em vào lòng thì mọi chuyện đâu như thế này? là hắn đã hại chết em.... hắn điên loạn gọi tên em, gọi tên người con trai đã vĩnh viễn rời xa hắn...
"wonu, em yêu anh"
giọng nói trong trẻo của thiếu niên cứ vang vọng trong tâm trí hắn.
'quay lại đi, quay về đi em ơi...
khi một nửa linh hồn đã mất đi thì anh phải sống tiếp làm sao đây em?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top