soonhoon_soonyoung(2)
lee jihoon có một bí mật nho nhỏ, một bí mật mà cậu sẽ không bao giờ nói cho ai biết đâu, có đánh chết cũng không nói đâu. thực ra thì, hì hì, jihoon thích soonyoung lắm lắm ý nhưng mà đừng hòng lừa được jihoon nói ra nhé!! soonyoung đáng yêu lắm, miệng thì nói liến thoắng lại ấm áp nữa, rồi khi mà anh chơi bóng chuyền ý eooo ôiii ngầu không chịu nổi làm trái tim be bé trong lồng ngực nhỏ của jihoon cứ đập liên hồi. mà có ai may mắn hơn jihoon không, được ngồi cạnh crush này, được crush chở đi học này,..... nhiều nhiều điều nữa cơ. tuy lắm lúc bị mấy fan nữ của người ta công khai phá rối nhưng mà chẳng quan trọng, mình thích người ta, thế là đủ. jihoon đã từng nghĩ thế. được sáng tối đi đi về về cùng người mình thích thực sự đúng là viễn cảnh trong mơ nhưng cái việc mỗi ngày phải 5-6 lần dừng lại vì bị fan của người ta chặn lại rồi gửi thư với quà tình yêu làm jihoon cứ buồn buồn sao ấy, thế là quyết định tham gia club nhạc kịch để bận tối mắt luôn khỏi phải mở mắt nhìn mấy chuyện cẩu huyết đó nữa. lắm lúc jihoon cũng ước có được đôi mắt nhắm mở không rõ ràng của người kia lắm. nhưng mà jihoon cũng rất nhanh hối hận. cậu có còn nhìn được mặt anh nữa đâu, tại vì bận quá. nghĩ tới nghĩ lui jihoon quyến định thích nghi với điều này để nhân đó mà từ bỏ luôn. đơn phương khổ lắm các cậu ạ, cậu nào đơn phương là rõ ấy mà.
chiều hôm ấy mây đen kéo đến đầy trời và jihoon thì ngao ngán vì quên mang cây dù yêu thương rồi. thôi thì mong sao tới lúc sẩm tối sẽ không mưa. hôm ấy jihoon gặp lại hàng xóm hồi tiểu học của mình nên vui lắm, cứ tíu tít cười nói suốt nên bây giờ mới thành ra thế này đây. soonyoung hình như tức giận lắm. cái lúc mà anh bỏ đi với khuôn mặt đáng sợ jihoon cảm thấy tim mình như thắt lại ấy, đau đớn không sao tả nổi. tính đuổi theo người ta nhưng mà chân thì ngắn, sức thì không có, cứ lèo tèo như cọng bún thì làm sao địch nổi với cặp chân chắc khỏe nhanh nhẹn do tập thể thao nhiều của người ta chứ. ô thì không mang, jihoon lủi thủi về nhà một mình dưới cơn mưa đầu hè xối xả mà lạnh buốt. về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột, jihoon bị cảm vào sáng hôm sau. cũng do cậu cứ cuộn lấy chăn khóc như điên cả tối cho nên giờ mới thảm thành thế này. cả người Jihoon nóng bừng, đỏ au như một con tôm luộc và đầu thì đau như sắp vỡ nứt ra. số jihoon chắc phải nhọ lắm vì cậu đang sống một mình do công việc phải luân chuyển nhiều nơi của bố mẹ. còn chẳng đủ sức cầm lấy điện thoại, jihoon cứ thế ngủ li bì cả sáng.
__________________________________________________________________
"lee jihoon?"
"..."
"ủa trò lee jihoon vắng mặt à. chậc chậc có trò nào gần nhà trò lee jihoon lát nữa có thể ghé nhà trò ấy được không, trò ấy sống một mình, không biết có sao không nữa..."
thầy giáo vừa dứt lời, ma xui quỷ khiến nào soonyoung lại giơ tay. cách nhau có mấy con phố ấy mà, chắc cũng gần đấy. cuối buổi, soonyoung nặng nề đi về phía nhà jihoon. ban đầu định nói hậu bối kia cơ, nhưng bản thân lại quá ghen tị, thế là lại lút cút tới nhà người ta.
"jihoon?"
"này lee jihoon??"
gọi mãi mà chẳng thấy tiếng trả lời, bấm chuông cũng chẳng xong nên soonyoung gõ mật mã rồi đánh liều tự tiện vào nhà. trong nhà tối om, trên giường trong cái phòng ngủ duy nhất là một cục nóng hổi. soonyoung hoảng hốt chạy đến xem. sốt mất rồi. bỗng dưng thấy áy náy, soonyoung chạy vội ra ngoài làm gì đó. soonyoung từ bé đã là một đứa trẻ tốt bụng rất biết cách chăm sóc người khác nên đối người ốm rất chu đáo. soonyoung nấu một tô cháo thanh đạm rồi chạy vội đi mua thuốc cho cái đứa ngốc kia.
jihoon mơ màng nhìn thấy bóng dáng người mình thương cứ nghĩ là đang mơ, lúc sau được người ta bón cháo cho mới biết là thật, cả người mềm nhũn vô lực dựa vào lồng ngực người ta.
"tỉnh rồi à, vậy đọc số đi."
cái gì cơ? đọc số gì cơ?
"số của bạn trai cậu ấy"
jihoon nghe mà tủi thân lắm. người ta xưa nay chỉ thích có mình cậu thì lấy đâu ra bạn trai chứ. thế là cậu cứ khóc huuhuu ướt nhẹp cả một mảng áo của soonyoung. soonyoung thấy cậu khóc thì xót lắm, rồi chẳng biết làm gì cả, cứ ôm ôm xoa xoa để người ta nín. khổ nỗi người ta cứ ư ử rên trong lòng nghe cưng chết đi được.
"hức...tớ ấy nhá,hưc hức tớ chỉ thích cậu thôi mà, đồ quá đáng huhu"
soonyoung trố mắt lên nghĩ là mình đang nghe nhầm ấy
"jihoon thích tớ á????" soonyoung lay lay cái cục hồng hồng trong lòng cười nham hiểm.
"thì đã bảo-" lời nói chưa dứt thì môi đã bị cái gì mềm mềm nóng ấm áp lên. éccc, nội tâm jihoon ré lên một tiếng thảng thốt. soonyoung cứ cắn cắn day day đôi môi mỏng của mèo nhỏ khiến cậu tê dại cả người. eoo ôi xấu hổ thế nhỉ....
"tớ yêu cậu lắm ấy, bảo bối!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top