✦一Dỗi | CHs

✧▬▬ι══════════ι▬▬✧


Request: AkoChanTagi
Fandom: Countryhumans
Couple: Taiwan x China
Thể loại: Boylove
Bối cảnh: China đang giận Taiwan vì anh để gã ở nhà đang bị ốm để đi chơi với America và Japan
Kết: HE


✧▬▬ι══════════ι▬▬✧


"...Rốt cuộc thì mày tính ở đây đến bao giờ hả Chi?" - Việt Nam
(Vì cả hai là bạn thân nên sẽ đặt nickname cho nhau)

"Tao không biết" - China


Việt Nam thật sự ngán ngẩm với thằng bạn chí cốt của cậu. Gã ta đã ở đây hơn 2 ngày rồi mà chưa chịu quay về.

Chuyện là...


Mấy ngày trước


'Thuốc giảm sốt, cháo gà, nhiệt kế... Chắc là đủ rồi nhỉ?' - Việt Nam


Việt Nam vẫn không thể hiểu được tại sao cái thằng Taiwan đó lại dám bỏ thằng bạn của cậu đang ở nhà bị bệnh mà đi chơi với thằng tư bản kia và Japan.

China đã gọi cho cậu vào lúc sáng nói rằng gã đang bị bệnh và nhờ cậu đi mua thuốc dùm. Và vì là bạn chí cốt hiếm lắm 1000 năm mới gặp nên Việt Nam đã bonus thêm cho China cháo gà cỡ lớn dù biết rằng gã sẽ không ăn hết.


'Mình đúng là một người bạn tốt' - Việt Nam tự khen chính bản thân mình


Cậu dừng chân tại một căn nhà lớn theo phong cách hiện đại nhưng cũng có phần cổ điển theo văn hóa phương đông. Việt Nam liền móc trong túi một chiếc chìa khóa rồi mở cửa bước vào nhà.

China nói vì cậu là bạn thân của gã nên gã đã cho cậu chìa khóa nhà của Taiwan và China, đúng vậy hai người bọn họ ở chung với nhau.

Việt Nam đi vào và thấy rằng đèn không sáng, bộ China bị bệnh nặng tới mức không đi ra khỏi giường được à. Nghĩ đến đây Việt Nam nhăn mặt, tên Taiwan cũng khá đó khi dám bỏ gã ở nhà một mình. 

Cậu đi lên lầu, vào phòng của China thì thấy gã đang nằm cuộn mình lại trên giường, thở dốc. Căn phòng nóng như thế này mà gã lại còn đắp chăn, việc này không vào tay cậu là không được mà.


"Chậc. Tao biết là mày đang cảm thấy lạnh nhưng vừa không bật điều hòa mà vừa đắp chăn thế này chỉ làm cho mày sốt cao hơn thôi" - Việt Nam

"Vie..? Mày đến đây hồi-" - China


Nhưng trước khi China kịp nói gì thêm thì Việt Nam đã chặn họng gã lại


"Đừng nói gì thêm nữa, tao sẽ đi xuống chuẩn bị đồ ăn cho mày, đợi xíu đi" - Việt Nam chặn lại với giọng nói khó chịu và bước ra khỏi phòng, để lại China đang hoang mang không biết mình đã làm gì sai.


Vài phút sau, China thấy Việt Nam bưng lên một tô cháo gà nóng hổi, một ly nước và thuốc cho gã.

Ủa mà khoan, gã nhớ là chỉ nhờ cậu mua thuốc cho gã thôi mà, đâu ra thêm một tô cháo gà bự chà bá kia?

Việt Nam như nghe thấy suy nghĩ của gã liền nói.


"Tao biết là mày chưa ăn gì hết nên mới mua cháo cho mày" - Việt Nam

"...Cái này là mày tự mua, tao không trả tiền lại đâu" - China


Việt Nam gật đầu rồi đưa cho China tô cháo, dặn là ăn xong nhớ uống thuốc, cậu còn phải về lo chuyện riêng nên nếu có gì xảy ra thì nhớ gọi cậu.

China gật đầu rồi ăn tô cháo, còn Việt Nam thì đi về. Nhưng ai mà ngờ là sẽ có chuyện xảy ra thiệt?


Tối 23:19 

Việt Nam nhìn đống tài liệu trên bàn mà than thở, ngước nhìn ra cửa số. Trời đã mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa ngớt, cậu thầm nghĩ thế nào cũng có chuyện gì đó không hay xảy ra.

//DING DONG//

Mới nhắc xong.

Cậu tiến đến và mở cửa thì thấy China đang đứng ở ngoài bị dầm mưa, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn vào Việt Nam khiến cậu cũng phải rùng mình. 

Cậu dẫn gã vào nhà, đưa cho gã khăn và một bộ đồ. Sau đó cậu hỏi gã sao lại ở đây thì gã đáp.


"Taiwan đi chơi chưa về" - China


Và thế là gã đã tá túc ở nhà cậu đêm đó.


Kết thúc hồi tưởng


Việt Nam biết China không phải là người giận không có lý do, nhưng một khi giận rồi thì phải cả tuần lâu nhất là tháng mới hết.

Chưa kể là trong thời gian gã trốn qua nhà cậu thì Taiwan đã gửi không biết bao nhiêu là quà xin lỗi, tạo biết bao nhiêu là account để nhắn tin với China, và tất nhiên là đều bị gã chặn hết. 

Taiwan cũng từng trực tiếp đến nhà Việt Nam để tìm China nhưng mỗi lần như thế là lại bị gã ném đồ vô mặt, chưa kể là dao, thế là anh ta phải rút lui.

Cứ như thế này thì cũng không hay nên cậu, Việt Nam, người bạn chí cốt của China sẽ ra mặt giúp đỡ Taiwan.

Trong khi đó...


"Hic- Anh ấy giận tao thật rồi tụi mày ơi.." - Taiwan vừa nói vừa khóc bù lu bù loa

"Là tại mày thôi, tao đã bảo là về sớm đi người yêu mày đang chờ nhưng mày đâu có chịu" - America 

"Th- Thôi nào, đừng sát thêm muối nữa America" - Japan nhỏ giọng nói


Cùng lúc đó điện thoại America rung lên, hắn cầm điện thoại lên thấy Việt Nam gửi tin nhắn cho hắn. Hắn ta đọc xong rồi nở một nụ cười quỷ dị, đưa cho Japan coi.

Cả hai nhìn nhau rồi quay ra nhìn Taiwan, dù gì cũng là bạn bè với nhau, phải giúp chứ nhỉ?


Tối 21:37 


'Rốt cuộc thì cũng phải về đây' - China 


Lúc nãy khi ăn tối xong, Việt Nam có cằn nhằn với gã và nói rằng muốn ở nhà cậu lâu hơn thì phải về nhà lấy đồ để mặc chứ cậu ta sẽ không cho gã mượn đồ nữa.

Và giờ gã đã ở đây, trước ngôi nhà của gã và Taiwan. 

China thở dài và bước vào trong. Trong nhà không có một tý ánh sáng, gã đoán là Taiwan chưa về nên trong lòng mừng thầm vì như thế sẽ đỡ rắc rối hơn cho gã. China bước lên phòng, mở vali ra và soạn một vài bộ đồ 

Gã đang soạn thì đột nhiên có một bàn tay luồng qua eo của gã, tay còn lại thì bắt lấy cánh tay đang giơ ra lấy quần áo của gã. Người đó úp mặt vào vai của China và ôm gã từ phía sau. China không cần nhìn cũng biết người đó là ai, chẳng còn ai khác ngoài người yêu hay báo của gã, Taiwan. Nhưng sao trên người anh lại có mùi rượu nồng nặc thế này.


"Bỏ ra.. Taiwan" - China 


Anh không nói gì hết, chỉ ôm China chặt hơn như thể không muốn gã đi đâu hết. Cuối cùng Taiwan cũng cất tiếng nói.


"Hic- em không cho anh.. hic- đi đâu hết" - Taiwan


Hở?!

Taiwan đang xỉn ư? Gã nhớ là tửu lượng của Taiwan rất cao cơ mà. Anh ta đã uống bao nhiêu để bị xỉn quắt cần câu thế này.

Taiwan thấy China im lặng, không trả lời anh thì mặt liền tối sầm lại. Không nói không rằng bế China lên, gã rất nhẹ đến nỗi chỉ cần một tay không cũng có thể dễ dàng bế gã lên. China, người bị bế lên giật mình, giãy giụa để cố gắng thoát khỏi vòng tay của Taiwan, và tất nhiên là không thành công.

Taiwan sau đó ném China lên giường, không để gã kịp nắm bắt tình hình liền đè gã không cho China đường thoát. Anh ta nhìn vào bả vai của gã một lúc rồi cắn một cách mạnh bạo. China đột nhiên cảm nhận được cơn đau xuất phát từ vai của gã liền rên lên một tiếng.

Lực cắn khá mạnh khiến cho vai của nhân quốc nằm dưới thân anh chảy máu.

Hình như anh ta chưa thấy đủ, Taiwan hôn lên đôi môi của China. Vì không phản ứng được kịp nên miệng của gã hơi mở ra, Taiwan lợi dụng điều đó và dùng lưỡi khám phá bên trong miệng của China


"Ngh..." - China


5 phút sau đó, Taiwan mới chịu buôn tha cho China. Được thả ra, China vì hết dưỡng khí nên thở dốc, đỏ mặt vì cú hôn hồi nãy.


"Đồ... đồ điên! Bị gì vậy h-" - China 


China chưa kịp nói hết thì cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt trên mặt gã. Ah.. Taiwan đang khóc. Một giọt, hai giọt, nước mắt chảy ra khỏi mắt anh ngày càng nhiều.


"Em- hic- biết lỗi rồi mà... hic- đừng rời xa em nữa..." - Taiwan


Taiwan khóc ngày càng nhiều, chui rút vào hõm cổ của China. Thấy Taiwan khóc nhiều như vậy, China trong lòng cũng cảm thấy tự trách. Hơn thế nữa, anh ta cũng đã biết lỗi rồi, thôi thì bỏ qua vậy. Nhưng trước tiến phải dỗ anh ta đã.


"Anh biết rồi, anh sẽ không giận em nữa nên đừng khóc, 小樱花" - China 


China vừa dỗ vừa dùng biệt danh mà gã đặt cho Taiwan. Taiwan nghe vậy cũng ngước lên nhìn China bằng con mắt lấp lánh.


"Thật không..?" - Taiwan hỏi

"Chắc chắn" - China

"Nói anh yêu em đi" - Taiwan 

"Anh yêu em"

"Một lần nữa"

"Anh yêu em" - China đỏ mặt - "Thôi đủ rồi, đi ngủ đi"


Taiwan nghe thế cũng gật đầu, anh ta ôm eo rồi úp mặt vào ngực của China, ngủ liền sau đó. Gã thấy vậy nên cũng ôm đầu của Taiwan. 


"我爱你..." - China 


Gã nói xong thì cũng say giấc nồng, hoàn toàn không để ý nụ cười gian xảo của Taiwan, anh ta vui vẻ ôm chặt eo người yêu của anh hơn rồi cũng ngủ thiếp đi.


Sáng hôm sau


Taiwan thức dậy không thấy China ở bên cạnh, trái tim anh dừng đập một nhịp. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng động trong phòng bếp thì anh mới thở dài. 

Anh đi xuống phòng bếp thấy bóng dáng quen thuộc đang làm đồ ăn sáng. Anh bước lại gần và ôm người đó ở phía sau. Vì anh cao 1m78 còn China chỉ có 1m70 thôi nên mỗi lần ôm China là gã đều lọt thỏm vô lòng anh một cách dễ dàng.


"Gì đấy, mới sáng mà đã nhõng nhẽo rồi à" - China - "Anh cũng mới làm đồ ăn sáng xong, mình cùng ăn đi"

"Ukm" - Taiwan


Trong suốt quá trình ăn, Taiwan cứ nhìn chằm chằm vào China khiến gã có hơi khó chịu hỏi, Taiwan cũng không ngại ngùng gì mà đáp.


"Vết cắn trên cổ anh là do ai làm vậy..?" - Taiwan hỏi, trong giọng có chút sát khí.


...Gã thật sự muốn đấm Taiwan một phát vào mặt.


"Cái này không phải do em làm thì ai làm?" - China bình tĩnh đáp.

"À!" - Taiwan sực nhớ chuyện xảy ra vào tối hôm qua.


Ăn xong thì Taiwan dọn chén đũa, còn China thì ngồi trong phòng khách uống trà xem TV. Taiwan làm xong thì cũng ra phòng khác vừa ôm gã vừa xem TV. Gã thì cũng đã quen với việc này rồi nên cũng không nói gì.

Và thế là họ làm lành một cách nhẹ nhàng


๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑ 

Vàaaaa xong =))

Chúc mấy bác ăn Tết dzui dzẻ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot