[KookTae] You're my tear, also my dear







Take request của ovrsevnyrlve: "Anyone can make you smile. many people can make you cry. but it takes someone really special to make you smile with tears in your eyes."


1.


Taehyung rướn người ra khỏi đám đông, cố gắng dùng cây pháo bông đang cháy dở vẫy Jungkook. Anh mặc kệ tiếng la oai oái vì ợ dính tàn lửa của Jimin bên cạnh lẫn lời càu nhàu liên tu bất tận của Yoongi, tầm nhìn cố định vào thiếu niên mười tám tuổi gần như lọt thỏm giữa đám đông náo nức chờ đón pháo hoa.


Jungkook ngẩng đầu hướng về phía phát ra âm thanh, mũ hoodie vốn dùng che mặt rớt xuống. Mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ khi lỡ lộ ra cái đầu mới cắt tròn vo. Nhưng Taehyung chẳng quan tâm tới kiểu tóc trái dừa kì cục đó, anh vẫn nhiệt tình vẫy, cây pháo bông cháy hết từ lâu. Xung quanh rất tối, bởi sắp tới màn trình diễn chính của lễ hội mùa hè nên ban tổ chức tắt hết đèn. Jungkook bấu víu vào ánh sáng duy nhất cậu thấy là Taehyung, chật vật chen qua dòng người tới chỗ bãi đất trống.


"Ngồi đi nhóc." Seokjin lúi húi dựng bàn thịt nướng, trải khăn trên thảm cỏ xanh mướt. "Chỗ này xem pháo hoa rõ lắm đó."


Namjoon đặt vào tay cậu bình thủy tinh đầy đom đóm, cười toe. "Cho em đấy, dùng nó soi đường kẻo té. Bọn anh không dùng đèn pin." Jungkook tròn mắt. Nhận quà từ hội trưởng hội học sinh là phúc lợi chỉ học sinh xuất sắc mới có, mà ở trường Jeon Jungkook luôn an phận đóng vai một cái bóng không hơn. Cậu bặm môi, lắp bắp cảm ơn, nhận về thêm tràng cười vui vẻ từ hội.


Jungkook cúi gằm mặt xuống, ngại ngùng trước lúm đồng tiền của tiền bối. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì Taehyung nắm cổ tay kéo cậu ra một góc ngồi xuống.


"Khoai nướng đây. Ăn đi."


Khí trời oi bức cùng khoai nướng nóng sực nướng trên than hồng chưa bao giờ trở thành hai thứ có thể đi liền với nhau. Anh thản nhiên bỏ vào tay cậu củ khoai bự chừng nửa nắm tay, rõ ràng không hề biết làm vậy kì lạ. Song Jungkook chẳng phàn nàn điều gì, lặng im nhấm nháp từng miếng khoai mật bé xíu, cảm nhận chút ngọt ngậy đọng nơi đầu lưỡi.


Mái tóc nâu sáng xao động giữa cơn gió mùa hè thổi tới. Taehyung rũ mắt thổi khoai cho bớt nóng, cắn một miếng rồi nhìn xuống khu vui chơi đông đúc lưng chừng đồi.


"Giờ có thể kể cho anh được chưa? Vì sao đám du côn đó đánh em?"


"Em..." Jungkook vần vò hai tay, không biết phải mở lời thế nào cho đúng. Cậu muốn nói theo hướng khác, vì học sinh giỏi như anh chắc chắn sẽ chán ghét ai chơi trò gian lận điểm số. Jungkook tệ trong khoản ăn nói nên chẳng biết cách biện giải ra sao. Cậu nghĩ mãi, càng nghĩ càng tủi thân, bởi Jungkook cho rằng bản thân đang lừa dối anh, cố gắng giả dạng kẻ khác chứ không đủ can đảm cho anh biết chút chiêu trò cỏn con mình bày ra.


"Để anh đoán nhé." Taehyung mỉm cười. "Là em nhận chỉ bài để bọn nó vượt ngưỡng trung bình. Đám con ông cháu cha được voi đòi tiên muốn vượt lên bảng xếp hạng 50 nên em không chịu chỉ nữa?"


Jungkook lặng lẽ gật đầu. Taehyung xoa đầu cậu, chẳng cần bất kì ngôn từ thừa thãi nào cứ thế đánh bay hết thảy những lo lắng vẩn vơ nhỏ nhặt chộn rộn tại đáy lòng người nhỏ tuổi hơn. Tiếng pháo hoa được phóng lên trời truyền tới. Anh dời đôi mắt cười thành hình bán nguyệt cong cong lên nền trời cao rộng. Còn cậu bị phù phép đông cứng, chỉ biết ngây ngốc chú mục vào anh.


Jungkook sống khép kín mười tám năm. Song chỉ bằng khoảnh khắc chớp mắt ánh sáng pháo hoa phủ xuống hai người, cậu đã biết trái tim ngự trị phía bên trái lồng ngực cả đời hướng về ai. Là ăn cây kem mát lạnh ngày hè, là cuộn mình vào chăn sưởi ấm đêm đông, là cất tiếng ca giữa thảo nguyên lộng gió, là sải tay lướt trên muôn trùng sóng nước, là ngắm cây pháo bông cháy mãi không ngừng. Và Jungkook tình nguyện ôm bông hoa lửa đó vào lòng, để nó chiếu rạng tâm hồn rụt rè, cũng chấp nhận bị thiêu cháy tới tận tâm can.


2.


Taehyung tung mũ tốt nghiệp lên trời. Anh thoải mái reo hò, cố tình bỏ mặc nỗi lưu luyến vô hình vấn vương đáy lòng. Thời tiết ngày tổng kết rất đẹp, mới chớm hè nắng vàng mượt hơn mật, gió thổi nhè nhẹ và hàng cây xanh rì thẳng tắp đung đưa. Taehyung từng tiêu tốn rất nhiều thời gian nghĩ ngợi về những việc cần làm sao cho khi ra trường bớt tiếc nuối. Nhưng dường như thiếu đi nuối tiếc thì sẽ không còn là thanh xuân, rốt cuộc tới thời điểm rời đi Taehyung vẫn bị níu chân.


Jungkook mặc chiếc áo thun trắng cỡ lớn, phối chung quần jeans xanh nhạt rách gối và đôi Timberland màu vàng đất, cứ thế đứng tựa vào gốc rẻ quạt ngắm anh. Chiếc khuyên tai tròn đính kèm cây kim băng cách điệu ánh lên từng hồi chói mắt. Vài nữ sinh đi qua, thì thầm phỏng đoán lí do trai đẹp đột nhiên xuất hiện tại trường mình. Taehyung không kìm nổi khóe miệng câu lên. Cả thế giới biết rõ người yêu anh xuất sắc ra sao. Vẻ ngoài trong sáng ngây thơ, tâm hồn thuần khiết sạch sẽ, là dáng vẻ khiến bất luận nam nữ đều sẽ khó nén nổi lòng yêu thương. Cậu điềm tĩnh đứng đó, bình thản như không biết hai người sắp chia xa, ánh mắt lấp lánh hiền lành.


Taehyung từng suy nghĩ về khoảng cách tuổi tác giữa anh và Jungkook. Hai năm so với đời người rất ngắn, nhưng đã là một đoạn thời gian giúp người ta trưởng thành hơn. Jungkook mới mười tám tuổi, chưa chạm ngưỡng trưởng thành luật pháp quy định, đã sở hữu khả năng bao dung và che chở cho người hai mươi tuổi anh đây. Taehyung không biết điều ấy có phải là kết quả do tình yêu mà thành hay không, tuy nhiên anh biết mình ngày càng dựa dẫm vào cậu. Loại ỷ lại khi nắm chắc phía sau lưng luôn tồn tại bàn tay giúp mình dọn dẹp hậu quả, bóng lưng giúp mình che gió chắn mưa.


Sân trường vãn người, đám đông tranh chỗ chụp ảnh trước tòa nhà tản đi hết. Jungkook rũ tóc, cầm chiếc hộp tới đặt vào tay Taehyung. Cậu tặng anh một cái ôm, nhanh tới mức Taehyung phản ứng lại thì đã buông ra. Dẫu bạn bè ngầm hiểu anh và cậu là một cặp từ lâu, họ vẫn chưa công khai. Jungkook tôn trọng ý kiến của Taehyung, thành ra mọi đụng chạm cùng quyến luyến cậu dành cho anh công khai diễn ra rất chóng vánh.


"Tốt nghiệp vui vẻ. Em muốn tận tay đưa quà cho anh, còn giờ em phải rời đi rồi, chuyến bus cuối cùng chạy qua đầu Tây thành phố sắp tới."


Jungkook vỗ nhẹ lên vai anh rồi rời đi. Taehyung cầm món quà nhẹ tênh, chớp mắt. Chiếc hộp hình chữ nhật to đùng đựng một bông hồng đỏ thắm, sợi dây chuyền bạc cùng bức thư tay. Anh cầm bức thư lên đọc, thoáng chốc hốc mắt nóng rực.


Hàng chữ bút chì nghiêng nghiêng tròn trịa, nét nào ra nét nấy, chứng minh người viết đổ vào bao nhiêu tâm huyết. Taehyung đưa tay sờ lên mặt chữ, nhận diện vết hằn in trên giấy, thả trôi nhịp đập theo từng nét lên xuống ngang dọc lẫn khoanh vòng.


[Anh Namjoon từng khuyên em mỗi ngày nhìn lên bầu trời khoảng 20 phút là một trong những cách giúp con người trở nên hạnh phúc hơn. Em hi vọng Jeon Jungkook có thể được phép trở thành bầu trời của riêng Kim Taehyung. Bởi vì em muốn bảo vệ anh, cũng muốn làm anh hạnh phúc.]


3.


Taehyung đứng ở sân bay, ngây ngẩn nhìn người cao gần mét tám rẽ ngang qua đám đông tiến về phía mình. Một trăm hai mươi lăm giây tính từ thời điểm Jungkook xuất hiện ở bãi đậu xe tới khi cậu ôm anh vào lòng, thế giới ngừng chuyển động. Vẻ mặt lo lắng kia thông báo rằng, nỗi lo sợ lần đầu xa xứ mà ngay cả bố mẹ cũng không biết của Taehyung, Jungkook hiểu. Cậu bỏ năm tiết học thêm lái xe tới sân bay, chỉ vì muốn an ủi anh thêm lần nữa, dẫu đêm qua đã dựng xe đứng dưới cột đèn đường phía đối diện đợi anh tắt đèn ngủ rồi mới về.


Một trăm hai mươi lăm giây tính từ thời điểm bước ra cổng bãi đậu xe tới khi cầm tay kéo người yêu vào lòng, thế giới của Jungkook hiện lên duy nhất đôi mắt long lanh ngập nước của Taehyung. Cậu luôn sợ anh rời khỏi đất nước này mà trái tim không được bình yên, bởi hơn ai hết Jungkook hiểu Taehyung lưu luyến những gì ở đây. Đáng lẽ Jungkook phải chăm chỉ ôn thi đại học, nhưng bởi cậu biết mình sẽ giúp anh nhiều mức nào, năm tiết học thêm và bốn tiếng lái xe đi về chẳng có gì to tát.


"Em đã nói không tới được." Giữa lớp áo quần dày cộm cuối thu và vòng tay siết chặt, Taehyung nói nhỏ, giọng nghẹn ngào như không dám tin.


"Nhưng em ở đây rồi." Jungkook đặt cằm lên vai Taehyung, phả hơi thở ấm nóng vào bên tai anh nhộn nhạo.


"Ừ." Taehyung kéo khóe miệng lên. "Em ở đây rồi."


Jungkook dùng một tay vòng qua vai Taehyung, tay còn lại tìm kiếm bàn tay anh. Bà Kim hoàn tất thủ tục xong quay lại định gọi con trai tiến vào, bắt gặp cảnh đó thì mỉm cười chờ đợi. Đôi bàn tay siết chặt lấy nhau nói cho bà biết, liều thuốc an thần duy nhất giúp con trai thực hiện chương trình học bốn năm sắp tới đã ở đây rồi.


4.


Jungkook tựa vào lan can, im lặng để gió trời thổi khô mái tóc đẫm mồi hôi sau ca trực phòng cấp cứu. Ở Seoul hiếm chỗ nào đủ cao, may sao sân thượng bệnh viện trung tâm đáp ứng đủ cho cậu bầu trời sao tương đối trọn vẹn. Điện thoại đặt trong túi áo blouse trắng rung lên, trên màn hình hiển thị cái tên hằng đêm cậu nhung nhớ. Giọng Taehyung ôn hòa, giống như áp chai nước mát dịu lên gương mặt cậu lúc này.


Taehyung dựa lưng tại bức tường gạch dài trên phố, ngắm dòng người đông đúc qua lại chen vào nhau. Nỗi buồn vu vơ tan biến sạch sẽ hoàn toàn, chừa chỗ cho an yên tựa vạt nắng ấm áp chiếu xiên nghiêng.


"Ca cấp cứu thế nào?"


"Rất tốt. Hôm nay anh tìm được cảm hứng sáng tác mới chưa?"


"À..."


J-Hope cầm cốc cà phê giấy nóng sực trên tay, vốn muốn động viên cậu nhóc kém mình một năm tuổi phấn chấn tinh thần lên, không hiểu sao thấy mấy lời khách sáo chuẩn bị sẵn thật thừa thãi. V mà anh biết lạnh lùng kiệm lời, may gương mặt đẹp trai bù lại thu hút cảm tình của nữ sinh. Người trầm lặng đi đi về về trên giảng đường, hiếm hoi lắm mới xuất hiện trong các buổi tụ tập, giờ phút này đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó. Nụ cười chứa bảy phần nhớ nhung ba phần nhu tình, dịu dàng mềm mại, quả thực có thể khiến những con người yêu cái đẹp tan thành vũng nước ấm.


Hoseok trước khi quay lưng trở về chỉ nghĩ, người yêu V thật có phúc.


Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, anh hẹn hò biết bao nhiêu cô gái, xưng vương xưng bá giữa chốn ăn chơi vẫn mãi chưa luyện thành thục. Bởi chúng chỉ nảy sinh từ một trái tim chân thành đang mạnh mẽ đập hết mình.


Taehyung ngẩng đầu lên. Anh bảo Jungkook, bầu trời London thực sự rất đẹp. Xanh trong, hài hòa, không chói mắt.


Jungkook cũng hướng mắt lên màn đêm thăm thẳm, kể cho Taehyung nghe hóa ra bầu trời Seoul có rất nhiều sao.


Ngày hay đêm, trời trong vắt hay nhiều sao, London cổ kính hay Seoul hoa lệ, anh hay em, sợi chỉ đỏ tình yêu nối xuyên hai lục địa, vượt xa hơn cả nỗi buồn chia ly là nỗi nhớ nhung da diết tận cùng.


Giống như cách Taehyung luôn cố gắng phác họa hình bóng Jungkook qua từng lời văn câu chữ, cậu chưa bao giờ ngừng tìm kiếm hình bóng anh trong dòng nước chảy qua tay mỗi lần thực tập phẫu thuật.


Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục không thể nhìn thấy nhau.


5.


Một người học Y Đa khoa, là sinh viên ưu tú, vừa học lí thuyết trên giảng đường vừa tới bệnh viện thực hành, tính chất công việc đối nghịch với sự cố định. Jungkook chưa bao giờ có ngày nghỉ trọn vẹn, vì những tai nạn thương tích chưa bao giờ diễn ra theo dự tính. Mỗi lần cậu dự định đặt vé về thăm nhà hoặc lên kế hoạch du ngoạn đâu đó, một cuộc điện thoại gọi gấp từ giáo sư và thế là tất cả tan tành mây khói. Rõ ràng tính vào điểm tốt nghiệp nên cậu không cách nào thoái thác.


Một người học nghiên cứu Ngôn ngữ chuyên sâu, một tuần mười lăm tiết chuyên ngành và thường xuyên phải viết luận văn với độ dài tiêu chuẩn hơn 10,000 chữ. Taehyung sở hữu sự nhạy bén thiên phú với câu từ, thành ra tất cả vấn đề anh gặp gói gọn trong ba chữ "tìm cảm hứng" phục vụ cho tiểu thuyết dang dở mỗi ngày bị phía nhà xuất bản nhắc hạn nộp.


Hai người với cuộc sống tưởng chừng nửa điểm liên quan chẳng có lại cùng nhau yêu xa. Dẫu Taehyung và Jungkook luôn cố gắng thực hiện đoạn đối thoại ngắt quãng bằng lòng cảm thông và kiên nhẫn hết mực dành cho đối phương, họ vẫn không tài nào che giấu hết sự mệt mỏi cáu gắt cuộc sống bộn bề đem lại.


Jungkook bắt máy. Taehyung ngồi trên ghế gỗ dài sơn đỏ nghe câu "Em nghe đây." từ đầu dây bên kia, vui mừng tìm được chốn về.


"Jungkook" Nỗi uất ức dồn nén cả tuần trời òa lên cùng lúc. "Đầu tuần trước anh nộp luận văn. Chạy deadlines, em hiểu mà, anh xong xuôi đồng hồ điểm bốn giờ sáng. Mail giáo sư anh nhập sai trật tự hai chữ, đổi thành gửi cho một đàn anh năm ba khoa Truyền thông."


"Đừng thức trễ quá. Hậu quả về sức khỏe khó lường lắm, sau này có gì em chạy deadlines giúp anh." Jungkook nhét airpods vào tai, dùng hai tay lật giở và kí xác nhận đổi ca. "Rồi hắn ta có báo anh không?"


"Báo." Taehyung nhếch miệng cười. "Sau khi copy lại gửi cho bạn gái hắn ta."


"Ngày thông báo kết quả, anh bị gọi lên văn phòng. Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc kể lể với trưởng khoa, bảo rằng anh ăn cắp dự án. Anh vốn tính đưa máy tính ra đối chứng, kết quả hòm thư  bị xóa sạch sẽ từ lúc nào."


"Anh bị loại khỏi danh sách nhận học bổng hằng năm, phải cam đoan bồi thường đủ cho cô ta mới có thể tiếp tục ở lại trường."


"Cuối buổi cô ta đến nói với anh, cảm ơn anh vì bài luận xuất sắc, lần đầu tiên trong đời cô ta giữ vị trí đứng đầu."


"Jungkook, anh mệt quá."


"Hả? Anh nói gì cơ Taehyung?"


Jungkook trở về vị trí trực sau khi giúp bác sĩ đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Bữa tối tiêu hóa hết sạch, cậu ngồi phịch xuống ghế. Đầu ong ong tiếng la hét từ người thân bệnh nhân đang mất bình tĩnh. Hai bàn tay dính máu loang lổ phải phòng vệ sinh rửa ráy. Jungkook bỏ qua việc triệu chứng làm việc quá sức xuất hiện, nhíu mày chỉnh tai nghe tiếp tục cuộc trò chuyện với Taehyung.


Tất cả hành động nặng nề xen kẽ hơi thở đứt quãng đó Taehyung không hề biết. Điều duy nhất anh cảm nhận được là Jungkook vừa lơ mình mà không có lấy một lời giải thích. Nhưng nghĩ Jungkook chắc đang ở bệnh viện, Taehyung nén sự uất ức xuống kể câu chuyện bị lừa gạt lần nữa.


Jungkook ôm đầu, cố gắng hít sâu nhằm ổn định cơ thể trước phản ứng tụt đường đột ngột. Đầu nhói lên và mọi thứ xoay tròn. Thậm chí khi bản thân tương lai sẽ trở thành bác sĩ, trong trường hợp cơ quan đình trệ nghiêm trọng, cậu cũng không biết nên xoay sở cấp cứu thế nào.


Taehyung đợi mãi vẫn chẳng nhận được hồi âm. Bất giác anh thấy sự cô đơn buồn tủi suốt bảy ngày biến động tưởng chừng tan thành bóng nước từ lâu bị đào bới gom góp lại, sau đó phồng to lên thêm gấp trăm lần. Jungkook ít mối bận tâm bởi cậu sống trong môi trường quá đỗi thân thuộc, không cần tính toán từng đồng tiền ăn uống, học phí, chỗ ở... Taehyung có quá nhiều mối bận tâm, trăm ngàn đầu dây nối về một người, mỉa mai thay lúc anh cần người đó nắm lấy dây kéo mình dậy nhất thì cậu buông lỏng thả rơi chúng vào thinh không.


Taehyung im lặng.


Anh cầm điện thoại, nghe mọi thứ âm thanh hỗn tạp từ đầu bên kia truyền tới. Bánh xe rung lắc lăn thật nhanh trên sàn, ai đó khóc nức nở đầy hoảng loạn, giọng nói bén nhọn của y tá ngăn gọi cấp cứu. Taehyung chợt hiểu, Jungkook của anh bình thường sống cuộc sống bận rộn ra sao. Điều cậu cần lo và quan tâm là sự tồn vong của sinh mạng con người, chứ không phải ngồi yêu một chỗ nghe anh kể lể về trò ăn cắp vặt vãnh sinh viên nào cũng có thể gặp. Jungkook tài giỏi như vậy, làm một nghề nghiệp cao quý, mà Kim Taehyung ngoài mơ ước viết chữ ra chẳng còn gì khác.


Taehyung cúp máy.


Jungkook tỉnh dậy sau sáu tiếng ngủ và truyền dinh dưỡng. Cậu vội vã chụp lấy điện thoại. Trên màn hình, hiển hiện vỏn vẹn tin nhắn ngắn ngủi.


[From Taehyungie

Jungkook, chúng tay chia tay đi.]


6.


Taehyung bước xuống taxi, mở điện thoại đối chiếu địa chỉ. Anh nhắn trong group chat lần này về muốn ăn ở nhà hàng Trung Quốc đúng chất, anh Yoongi đi hỏi bạn gái xong thì đưa lên dòng địa chỉ này. Từ lần cắt đứt liên lạc với Jungkook, năm năm Taehyung chưa quay trở về Seoul. Gia đình chuyển về Daegu sống sau hai năm anh đi du học, thành ra thành phố đón ánh bình minh sớm nhất Đại Hàn Dân Quốc chẳng còn gì khiến anh vướng bận.


Ngoại trừ Jungkook.


Mọi người trong nhóm đều đã tìm ra cho riêng mình một người để yêu thương trọn kiếp người. Riêng anh Seokjin tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Taehyung cứ thế chứng kiến mối tìm đơm bông rồi kết trái, nhưng mãi anh chưa nghe tin tức gì về Jungkook. Sau tin nhắn gửi đi ngày hôm ấy, cậu giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của anh.


Taehyung vào trong, nhân viên vận bộ sườn xám cổ xưa cúi chào anh, đèn lồng đỏ treo trên xà ngang đung đưa trong gió. Từng bậc thang một, xuyên về hồi ức, hoài niệm không nguôi. Taehyung còn nhớ nhiều năm về trước mình và Jungkook thích ăn món Trung Quốc tới mức mỗi tuần đều dành dụm tiền cùng nhau đi. Ngày ấy quán ăn chỉ chăng biển hiệu cho có, hàng chữ phồn thể trên biểu hiệu viết sai đôi chỗ. Năm năm rồi, bây giờ nó sửa sang lại chỉnh chu đường hoàng, vừa bước vào đã nhuốm màu xa xưa truyền thống. Tiếc rằng người túc trực xếp hàng mua đồ ăn năm đó không còn ở bên cạnh anh nữa.


Đoạn cầu thang vừa dốc vừa nhỏ, lớp gỗ rung nhè nhẹ theo nhịp chân. Nữ nhân viên dẫn anh tới căn phòng cửa gỗ dán giấy, lịch sự cúi người rồi quay lưng rời đi. Taehyung cúi xuống tính tháo giày chuẩn bị vào, chợt nghe chất giọng mà trí nhớ khắc ghi cẩn thận.


"Em chỉ qua đưa quà thôi. Bây giờ em về đây."


"Anh không hiểu hai đứa chúng bay bị cái gì?" Yoongi thở dài. "Rõ ràng còn rất yêu nhau, thế nhưng chơi trò lẩn trốn tận năm năm."


"Là lỗi của em."


Cách lớp giấy mỏng tang, Taehyung có thể mường tượng ra vẻ mặt Jungkook lúc này. Cậu sẽ cười bất lực, khẽ cúi đầu để phần tóc mái ít nhiều rủ xuống che đi tâm tình nằm trong đôi mắt. Cậu đang đứng dậy, nhưng rồi sẽ ngồi xuống, đặt tay lên bàn gõ vài nhịp vu vơ, nhìn thẳng vào anh Yoongi giải bày. Thói quen, phản ứng của Jungkook rất lâu về trước, kể từ ngày đặt vào tay cậu củ khoai lang nóng phỏng tay, Taehyung đã thuộc nằm lòng.


"Taehyung chia tay vì nghĩ rằng anh ấy đang níu chân em lại. Yoongi, em đang cố gắng mỗi ngày, trở thành một người tuyệt vời hơn nữa, có một đôi cánh đủ rộng, bay đủ cao, xua tan hết tất cả lo lắng trong lòng Taehyung. Em tin anh ấy đợi em, cũng như em luôn hướng về anh ấy, sau đó em sẽ mang Taehyung trở về bên em."


"Cuộc đời em, không có Taehyung thì không ai khác."


Taehyung đứng thẳng người dậy, bao nhiêu dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu.


Năm năm qua, là anh ngu ngốc quá nhiều.


Jungkook cúi đầu chào Yoongi, mở cửa ra. Taehyung hướng cậu mỉm cười, đẹp đến nao lòng như ngày đầu tiên họ gặp mặt.


Giọt nước mắt lăn dài trên gò má.


Vốn ở bên nhau, lại tìm cách đẩy đối phương ra xa. Trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc sau cùng vẫn tìm đường quay trở về.


7.


Jungkook cúi đầu xuống, vừa đúng lúc pháo hoa nở rộ trên nền trời đêm. Như thuộc về bản năng của trái tim thổn thức tìm kiếm tình yêu, Taehyung nhắm mắt lại. Trước khi khoảnh khắc ngọt ngào nhất diễn ra, chiếc nhẫn bạc vô thanh vô tức được luồn vào ngón áp út tay trái. Khóe miệng cả hai đều cong lên.


Cậu cẩn thận áp tay vào má rồi nâng mặt anh lên, đặt xuống đôi môi hơi mím nhẹ một nụ hôn. Taehyung thấy vị ngọt thanh phần nhân đậu đỏ bánh cá, hương bông vải thoang thoảng và cả chút mặn mòi của nước biển. Chỉ đơn giản môi chạm môi, nhưng niềm hạnh phúc dâng trào từ sâu thẳm đáy lòng mãnh liệt hơn bất kì điều gì khác.


Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, hơi kéo giãn khoảng cách để thấy trọn vẹn gương mặt Taehyung. Cậu rất đỗi dịu dàng, như đang nâng niu toàn bộ quý giá nhất đời.


"Taehyung, anh là người em tình nguyện đổi lấy bằng tất cả sao trên trời."


Taehyung bật cười. Jungkook cũng cười theo, rồi tiếp tục cuốn anh vào nụ hôn khác.


Giọt lệ vẫn đọng trên khóe mắt, nhưng cậu và anh biết rõ tâm hồn họ lúc này rạng rỡ vô ngần.


---------------------------------

Mình vẫn đang chăm chỉ trả hết nợ và giữ lời hứa tặng quà cho mọi người. Việc hình thành ý tưởng hoàn chỉnh có thể hơi lâu và mất thời gian gọt giũa chi tiết, nên hãy thông cảm giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top