[KookTae] Chuyện cũ
Take request của juststayinhere
"Anh yêu em, em yêu anh, hai chúng ta đều yêu nhau, chỉ có điều chúng ta lại không hiểu nhau. Dù có quay trở về thời điểm đó, anh nhất định vẫn sẽ rời đi."
Jungkook gọi một tách Cappuccino, không về chỗ mà nán lại đứng quan sát nhân viên pha chế trong quầy đổ kem vào Espresso. Tám giờ tối, quán rất vắng. Loa phát bài hát của thập niên 90, giai điệu ngọt ngào xưa cũ quen thuộc rót vào tai. Hương thơm của cà phê thoang thoảng, thư thái dễ chịu. Cậu chọn chỗ sát cửa kính, cho tay vào túi áo ngắm nhìn dòng người ngược xuôi tấp nập.
Tiếng chuông vang lên, cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy vào. Taehyung xuất hiện. Măng tô kẻ sọc cùng áo len cổ lọ trắng, mắt phượng hẹp dài khuất sau gọng kính bạc, mái tóc mềm mượt rủ xuống che đi vầng trán cao. Phong cách ăn vận nghiêm túc và chỉn chu, giống hệt nhiều năm về trước vào lần đầu tiên họ gặp mặt. Lúc ấy Taehyung hẵng còn vương chút hơi thở thiếu niên non nớt thơ ngây, khác với bây giờ mang theo khí chất trầm ổn thuần thục của người trưởng thành.
Anh đứng xếp hàng, đôi mắt nheo lại theo đọc kĩ từng dòng trên thực đơn cách mình bốn người. Jungkook nhớ, từng có thời gian Taehyung tới một ngụm cà phê cũng không thể uống. Xa cách đã lâu, bây giờ anh đứng trước mặt cậu, thản nhiên lựa chọn qua lại về loại đồ uống vốn ghét cay ghét đắng.
Ánh mắt họ chạm nhau, Jungkook đọc được trong đôi mắt nâu của Taehyung tia ngạc nhiên không giấu diếm. Dường như anh nghĩ cậu vẫn giữ thói quen ngày xưa, cố tình tới trễ mọi cuộc hẹn. Jungkook định mỉm cười gật đầu chào, cố tỏ ra thoải mái bình thản, nhưng tất cả hành động đó đều bị đình chỉ, đơn giản vì cậu nhận ra được đằng sau biểu cảm bất ngờ là gượng gạo sượng sùng. Taehyung quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt bất định phản ánh sự bối rối của chủ nhân.
Chớp mắt, Jungkook tưởng chừng thời gian đảo ngược, quay lại năm năm về trước.
Trời đổ tuyết lớn, là trận tuyết đầu mùa. Bangtan tuyên bố ngừng hoạt động vô thời hạn, câu chuyện giã từ mọi thứ vào thời điểm đang ở đỉnh cao vinh quang này không cũ, người hâm mộ cũng chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng nhóm đã đóng góp quá nhiều, sự ra đi đột ngột làm rúng động khắp trang báo. Jungkook ngồi ở góc khuất của quán cà phê, chủ quán đang bật radio số 197, Bangtan nói lời tạm biệt với ARMY. Jungkook lắng nghe tiếng chính mình trên đài, bỗng dưng thấy nhẹ lòng. Bảy người đã cùng thống nhất ý định này trong căn phòng nhỏ hẹp, hệt như ngày đầu tiên tụ tập cùng quay vlog chung. Cùng nhau nắm tay đi hết tháng ngày tuổi trẻ, cống hiến tất thảy lòng nhiệt thành và tâm huyết, thực sự nhìn lại không hề thấy hối tiếc.
Chuông reng, Taehyung bước vào, đeo khẩu trang che kín hết mặt, tóc lòa xòa xù lên che bớt đôi mắt sắc sảo. Jungkook vẫy tay ra hiệu, chờ anh gọi món xong lặp lại thêm lần nữa. Cậu có lời muốn bày tỏ, đã chuẩn bị tinh thần rất lâu đợi đến ngày có thể nói ra trước mặt Taehyung. Nhưng khi anh đi về phía này, trái tim Jungkook bất giác nảy lên hồi hộp và lo sợ, cuộn xoắn vào nhau khiến miệng khô lưỡi đắng.
Taehyung an vị trên chiếc sô pha đối diện, nhìn cậu chờ đợi. Vô số lần vào khoảnh khắc cậu nhìn anh, chúng đầy ăm ắp ánh sáng long lanh tựa đốm lửa, rực lên cháy bỏng khát khảo thuộc về tuổi niên thiếu, nhấp nháy niềm vui hào hứng nhen lên tận sâu thẳm. Nhưng mắt Taehyung đẹp nhất là khi có bóng hình Jungkook, tỏ rõ tấm lòng yêu thương thiên chân thuần khiết, độc nhất vẻ dịu dàng say đắm khiến trái tim rạo rực. Cậu vốn nghĩ mình sẽ có thể ngắm sự tuyệt diệu ấy cả đời, vậy mà đến tận cùng cũng phải buông xuôi quay lưng rời bỏ.
"Taehyung, em có chuyện muốn nói với anh."
"Ừ?"
"Chúng ta chia tay đi?"
Taehyung xoay vòng tách cà phê trong tay, hàng mi cong dài rũ xuống mệt mỏi, dường như đang tự hỏi liệu có nên nhấp môi thử xem thức uống này còn đắng nghét nữa không khi lòng anh đang nổi cơn bão. Jungkook cảm nhận nỗi đau thương thấm vào mọi tế bào cơ thể, gào thét lên sự thật mỉa mai rằng họ không rời tay nhau giữa cuồng phong xoay vần mà lại chọn phút chia ly vào ngày trời yên bể lặng.
"Ừ." Anh cuối cùng cũng uống một ngụm. "Nếu em muốn."
Cậu muốn chạm vào tóc người đối diện, ôm và hôn anh như bao lần. Nhưng khoảng cách giữa họ không phải là chiếc bàn một mét bằng gỗ cùng hai ly cà phê nóng hổi, càng không phải là hàng chục con mắt nhận ra người nổi tiếng tại quán cà phê này.
"Taehyung, thực ra..."
"Thực ra em không muốn chia tay đúng không?" Taehyung cười nhạt, dưới ánh đèn vàng trông hệt như đang khóc. "Thực ra em muốn nói chỉ là tạm không quen nhau nữa, mỗi người có thời gian ngẫm nghĩ?"
"..."
"Jungkook, em quá tàn nhẫn và ích kỉ rồi."
Đôi mắt người lớn tuổi hơn tối hẳn lại, vì sao tắt ngúm chìm hẳn xuống hồ nước sâu thẳm. Giá như trên ngũ quan tinh xảo thể hiện dù chỉ biểu cảm ít ỏi thôi, cậu cũng sẽ bắt lấy để nhẹ gánh trong lòng. Vậy mà anh quá đỗi bình thản, thậm chí lời trách móc cũng từ tốn hiền lành. Tất thảy những điều ấy càng khiến nỗi đau của Jungkook dậy sóng mãnh liệt hơn, gào thét cấu xé trái tim cậu nát vụn thành mảnh tan hoang xơ xác.
"Em vẫn hay ngẩn người như thế nhỉ?"
"Ơ? Dạ."
"Em chủ động hẹn anh đấy, sao chẳng nói gì thế này?" Taehyung bắt đầu xoay vòng tách cà phê nóng ấm trong tay. "Chắc... không phải một tin bất ngờ khác chứ."
Jungkook luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Thế nên, hơn ai hết cậu hiểu rõ chữ bất ngờ kia chứa bao nhiêu đắng cay tủi hờn. Thế tục, anh em và cả Taehyung, tất cả đều cho rằng cậu thuộc về vai phản diện, rằng rời đi năm ấy là Jeon Jungkook sai rồi.
"Không có, bất ngờ gì đâu." Jungkook lắc đầu mỉm cười. "Em nhớ các anh nên muốn gặp thôi, mọi người bận rộn quá nên phải hẹn riêng."
"Vậy sao?"
"Vâng."
Dẫu năm ấy đau chết đi sống lại, đau khắc cốt ghi tâm đầm đìa máu chảy thì thời gian trôi qua bào mòn hết mất gai nhọn, không đau nữa.
"Em đã mong anh Hoseok cùng đi." Jungkook cúi đầu, nhìn lớp bọt kem sóng sánh mép ly, lòng rối tơ vò.
"Hoseok trùng hợp bận công tác, em đừng nghĩ nhiều quá."
"Thật ạ?"
"Thật."
Hai người từng có thể nói dông nói dài, thâu đêm suốt sáng, hơn nữa có thể duy trì sự im lặng rất đỗi tự nhiên thoải mái. Nhưng cuộc nói chuyện này mở ra hết chủ đề này đến chủ đề khác, xong đôi ba câu liền vòng vào ngõ cụt. Jungkook tự hỏi, rốt cuộc năm năm qua hai người họ đã rời xa nhau nhiều mức nào mà khiến cho đối thoại bình thường trở thành xa xỉ, rốt cuộc tình yêu năm ấy bị cậu thẳng tay gạt bỏ tổn thương chồng chất nhiều ra sao.
"Taehyung."
"Ơi?"
"Thực ra em hẹn anh đến đây là muốn nói lời xin lỗi."
"Xin lỗi?"
"Dù lời xin lỗi này tới trễ năm năm." Jungkook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Dưới lớp áo choàng dày cộm, nắm tay siết chặt nổi cả gân xanh nỗ lực ngăn cản nỗi đau thắng thế. Khóe mắt nhòe nước, lúc tỏ lúc mờ, nhưng cậu vẫn kiên trì bắt trọn vẹn bóng hình người trước mặt, ghi lòng tạc dạ. "Em vẫn muốn nói."
"Xin lỗi anh Taehyung, em yêu anh rất nhiều."
"Cần gì phải thế." Taehyung khổ sở cong miệng. "Nhiều năm nay anh đã nghĩ về lời chia tay của em vô số lần, rốt cuộc mơ hồ đoán ra vài phần nguyên nhân phía sau. Vốn chúng ta chưa từng hiểu nhau, giả dụ quay về thời điểm ấy, nếu không phải Jungkook nói thì anh cũng sẽ mở lời thôi."
"Thật sao?"
"Thật, nên em đừng thấy có lỗi nữa."
Taehyung đặt tách cà phê xuống, đem hàng đêm dài trùm chăn khóc lóc, những lần say mềm đắp đổi đêm dài, rất nhiều giọt lệ rơi khỏi khóe mắt đặt xuống theo. Jungkook sẽ vĩnh viễn không được phép biết được anh phải quỵ ngã chật vật vượt qua nỗi đau suốt năm năm qua, vì người anh xem như cả thế giới cứ vậy bỏ đi. Jungkook càng không được phép biết, tin tức lan tràn khắp trang mạng xã hội dày vò anh mức nào, mỗi ngày mở mắt dậy đều nghĩ về câu từ vô nghĩa, về việc chống chọi đối đáp với xung quanh.
Taehyung đi rất nhiều nơi, từ Âu sang Á, ngắm tuyệt cảnh nhân gian hòng xoa dịu đi tiếng lòng thổn thức. Tưởng chừng hàng vạn cây số bào mòn hết thảy phần sót lại nơi anh, vết thương khép miệng lần nữa nứt toác ra, nhắc nhở rằng nó vẫn hướng về chủ nhân duy nhất.
Nhưng Taehyung có tôn nghiêm.
"Tạm biệt anh." Jungkook đưa Taehyung tới tận ga tàu điện ngầm, vẫy tay chào. "Hẹn gặp lại."
"Anh đã rất vui. Hẹn gặp lại."
Thực ra hai người giấu nhau rất nhiều chuyện.
Giống như Jungkook không hiểu "rất vui" ẩn chứa điều gì, Taehyung cũng chẳng hay hàm ý đằng sau câu "hẹn gặp lại".
Điện thoại Jungkook reo vang.
"Cậu Jeon. Cậu đừng đi lung tung nữa ạ, bác sĩ đang đợi đấy."
"Cháu biết rồi mà. Cháu về ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top