3 - Trong cơn say anh vô tình
sến sẩm tới sến sẩm tới, chúc cả nhà ngon miệng.
Oikawa và Kageyama không nghĩ họ có thể gặp nhau bất ngờ như thế, lại còn trong tình huống không thể éo le hơn.
Hôm nay là ngày nghỉ. Gần nhà Kageyama nghe nói có tiệm bánh mì rất ngon. Sau một chầu bia với các thành viên khác ở Aoba Johsai, Tooru không về nhà ngay dù trời đã tối. Ừ thì, anh xỉn mất tiêu rồi, anh đã uống rất nhiều.
Thuận đường, Oikawa có muốn ghé qua tiệm bánh mì xem thử. Chỉ có điều, anh đâu biết nó nằm gần nhà Tobio.
Bước đi trên đường, tầm nhìn Oikawa mờ mịt bỗng sáng rõ. À, là Tobio-chan kìa.
Hở, Tobio-chan à?
Người Tooru có hơi lào đảo, anh nấc một cái nhẹ, như chỉ có một mình nghe thấy. Kageyama có vẻ cũng đi ra ngoài mua bánh (ở đó có bánh bao nhân cà ri) thì nhìn thấy anh, bất ngờ kêu lên một tiếng.
- Là Oikawa-san đó ạ?
Mặt anh nóng bừng trong cơn say, khẽ mỉm cười khi nghe thấy tên mình. Hậu bối đang rất lo ngại cho tình hình hiện tại của anh đó nha, ngay bây giờ.
- Anh.. có cần giúp không?
Kageyama ngu ngốc hôm nay quan tâm làm anh cảm kích quá đi. Oikawa không tỏ ra khó chịu tí nào, có phần khoái chí là đằng khác.
Chà chà, chẳng phải say thường nữa rồi mà là say quắc cần câu luôn.
Nhưng đã đến đây, không chọc ghẹo chút đỉnh thì quả là lãng phí. Trong cơn men, anh đã quyết định thực hiện một nước đi gợi tình.
- Tobio-chan, lại gần chút.
Tooru ngoắc ngoắc cái tay, gọi cậu mà như ra lệnh. Nhóc có vẻ chần chừ, anh lại giả vờ như mình sắp ngã. Kageyama vội tiến đến đỡ lấy, nhưng Oikawa tự đứng được.
- Ôi trời, quan tâm anh quá ha.
Mặt Oikawa xỉn đã vốn như trái cà chua. Hơi bia nồng lướt trên làn da và xộc vào khứu giác làm cậu có hơi choáng ngợp, đẩy Oikawa xích ra như một sự chống cự nhẹ. Anh khúc khích cười.
- Chú mày chắc là chưa uống bia bao giờ đâu nhỉ?
Tooru tít mắt, đặt cằm mình lên vai Tobio.
- Em chưa đủ tuổi- Cậu hậm hực trả lời- Và Oikawa-san, hãy ngủ ở nơi khác đi ạ.
Oikawa lì lợm, vòng hai tay ra sau gáy Tobio. Cậu rùng mình vì nhột.
- Hầy, chẳng gợi cảm gì cả.-Anh nói với tông giọng trầm và đầy hờn dỗi, Kageyama đỏ mặt. Hai chữ "gợi cảm" thoát ra từ khẩu hình Oikawa, không gợi cảm là đang nói dối trắng trợn.
- Oikawa-san, ta chưa cưới nhau được đâu.
Cậu phòng vệ một cách ngốc nghếch, mặt khác lại làm chính mình hổ thẹn.
Tooru nhấc đầu lên và đột ngột chạm mũi mình lên mũi của đối phương. Khoảng cách rút ngắn, chỉ còn vỏn vẹn một đốt ngón cái giữa hai người.
- Nhưng cưới nhau cũng đâu tệ, anh có thể dạy chú mày giao bóng tới suốt đời.- Không tự chủ được, ghé sát vào tai Kageyama và đột ngột đổi cách xưng hô - Oikawa-san đây còn có thể tận tình chỉ cho em cách hôn nữa cơ.
Từng đợt "tấn công" càng dồn dập. Kageyama ý chí có sắt đá tới đâu cũng mềm nhũn. Cậu che lấy vành tai đỏ ửng của mình, nhưng gương mặt thì lại một mực phản bội. Tobio không ngốc đến mức những lời này cũng không hiểu.
Thời cơ đã tới, Oikawa tung ra đòn quyết định.
Anh đứng không vững, ngã nhào vào lòng của Kageyama hiện vẫn chưa thể trấn tĩnh tinh thần. Cậu ngơ ngác. Mặt anh như dính lên vai Tobio, bao sức lực biến mất tăm, hơi thở xen với men bia đều đều.
Nặng quá. Kageyama cố trở mình anh lại thì thấy đôi mi đã nhắm, môi mấp máy tên Tobio-chan. Cậu nhăn nhó, gừ mấy tiếng bất mãn trước Tooru đang ngủ ngon lành. Oikawa-san đúng là tệ hại, Kageyama nghĩ và mặc cho anh ngủ trên vai.
Trong khi đó, Tooru khẽ cười mỉm. Anh tìm được một thứ khác còn ngon hơn cả bánh mì.
Có lẽ sau đợt này anh sẽ hối hận lắm, ai biết được. Nhưng mà người ta nói, khi say con người sẽ nói ra những cảm xúc thật nhất của bản thân mà.
Nhân lúc cậu bé không để ý, anh nhấp nhấp tay hình chữ V, lòng vô cùng tự hào.
Thu phục nhà vua: đại thành công.
word count: 784
Không kìm được nữa đâu, quyết viết sến một mạch. Ái chà, thèm ngọt quá rồi đó (❁'◡'❁).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top