Trở lại để yêu Sakura thêm một lần

Thế hệ của Boruto đã kết thúc , Sarada cũng hoàn thành được ước mơ của mình ... nhưng còn Sasuke , anh cảm giác như mình đã quay trở lại , trở lại cái ngày mà anh cảm thấy bản thân mình đơn độc nhất . Anh biết , Sarada không phải không quan tâm đến anh mà con bé có quá nhiều thứ cần phải lo , lo khôi phục lại làng Lá , lo cho những người dân trong làng , lo cho những Ninja đã hi sinh và trong đó có cả vợ anh - Sakura Uchiha

Anh đã từng nghĩ bản thân đã quen với sự cô độc , vốn dĩ chỉ là quay trở lại như trước đây ... nhưng không phải thế , lòng anh luôn âm ỉ một nỗi đau , cảm giác thiếu thốn , thiếu đi Sakura Uchiha - người mà anh yêu nhất . Anh ước bản thân có thêm một cơ hội , một cơ hội để có thể ở bên Sakura lâu hơn , chăm sóc và dịu dàng với cô như cái cách cô đã từng

Nhưng có lẽ điều ước đó sẽ mãi chẳng bao giờ thực hiện được 

Hôm nay Sasuke lại tới thăm mộ Sakura , anh mang theo một bó hoa là loài hoa tượng trưng cho tình yêu tha thiết mà anh dành cho cô . Lặng lẽ ngồi xuống trước bia mộ cô , đặt bó hoa ấy lên trước bia mộ . Hình ảnh Sakura trong di ảnh rất xinh đẹp , chính anh đã chọn bức ảnh ấy , đó là bức ảnh khi cô 12 tuổi , trong ảnh Sakura mỉm cười trước ống kính rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ

"Anh đến thăm em rồi đây , Sakura" Khuôn mặt anh hiện tại đã không còn là một cậu thanh niên năm 19 tuổi nữa , năm nay anh đã 60 tuổi , những nếp nhăn giờ đây đã hiện rõ trong từng  biểu cảm . Tự hỏi bản thân , liệu Sakura nhìn thấy anh của bây giờ cô sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Có thể là đau lòng , cũng có thể là hối tiếc

"Chắc ở bên đó , em đang hạnh phúc cùng ba mẹ rồi nhỉ? Thật tốt khi em không thể nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của anh ở hiện tại" Câu nói ấy phát ra nhưng lại chẳng có bất kì âm thanh nào đáp lại cả , chỉ có mình anh ngồi đơn độc trước bia mộ cô , đã lâu lắm rồi anh mới nói nhiều như vậy 

"Em nhìn thấy không , Sakura . Con bé Sarada của chúng ta đã trưởng thành rồi , con bé đã thực hiện được ước mơ trở thành Hokage của mình , và anh tự hào về điều đó , em cũng nghĩ  như anh có phải không? Sakura , anh nói em nghe một bí mật . Thật ra từ rất lâu trước đây , từ cái hồi hai đứa còn là gennin , anh đã thích em rồi . Nói chắc em không tin , nhưng đó là sự thật . Em có thể không nhận ra , nhưng anh đã luôn bảo vệ và đặc biệt quan tâm đến em hơn cả những người con gái khác" Nói đến đây , giọng anh ngừng lại . Mỉm cười nhẹ , anh nhìn thật lâu vào chiếc di ảnh lạnh lẽo của cô , anh thấy nó thật đáng ghét , chiếc khung ảnh ấy đã che mất , che mất Sakura của anh khiến anh chỉ có thể ngắm nhìn cô như thế này . Uống một chút men rượu , anh khóc 

"Sakura ... anh đã từng nói em thật mít ướt ... nhưng rồi anh lại khóc trước mặt em thế này ... chắc em đang cảm thấy buồn cười lắm nhỉ?" Giọng anh nghẹn ngào , nếu được dù chỉ là một chút thôi , anh cũng muốn cô cười nhạo anh của hiện tại , để anh được nhìn thấy cô , ngắm nhìn cô thêm một lần nữa . Lau đi những giọt nước mắt còn  đọng trên má , anh tựa đầu vào bia mộ cô , cố gắng tìm kiếm hơi ấm , hơi ấm của Sakura

"Sakura này , Sarada đã lớn rồi , con bé cũng đã có gia đình riêng . Anh đã cố gắng ở bên con cho đến giây phút này , thời  gian còn lại , anh muốn bù đắp cho em , bù đắp cho ngôi nhà nhỏ của riêng ta" Sasuke mỉm cười , giọng nói anh dịu dàng , nhắm mắt lại , anh hít một hơi thật sâu rồi vĩnh viễn nằm lại bên cạnh Sakura

_____

"Sasuke-kun ! Sasuke-kun!" Tiếng gọi ấy thật quen thuộc , giọng nói ấy là thứ mà anh đã mong ngóng suốt bấy lâu nay . Sakura , là em phải không Sakura? Đôi mắt hé mở , trước mắt anh là những giọt lệ đau lòng của Sakura , anh đã nghĩ mình đang mơ , nhưng cho dù có là giấc mơ anh cũng nguyện để bản thân có thể ở lại đây mãi mãi 

"Sakura" Giọng anh khàn đặc , anh có thể cảm nhận được , cơ thể mình đang run rẩy nhưng đó không phải là cơn đau mà là sự vui sướng và hạnh phúc . Anh muốn ốm cô , ôm cô thật chặt , chỉ một giây phút này thôi nhưng những chiếc kim vướng víu này khiến anh không thể , anh không muốn làm Sakura bị thương 

"Sasuke-kun , cậu tỉnh rồi . Thật may quá!" Sakura ôm lấy cơ thể anh , hơi ấm ấy khiến anh quên đi nỗi đau mà bản thân phải chịu đựng . Nhìn khuôn mặt lấm lem của cô , anh rơi lệ , giọt lệ ấy tượng trưng cho tình yêu mà anh dành cho Sakura

Đúng vậy , anh đã quay trở lại , quay lại cái ngày vẫn còn nhìn thấy được nụ cười của cô , nụ cười khiến anh không bao giờ quên . Có lẽ là do Chúa đã nghe được tiếng lòng anh , thật tốt , trong lòng anh ngàn lần muốn cảm ơn Chúa , người đã giúp anh gặp lại cô , gặp lại người mà anh yêu nhất . Anh sẽ trân trọng nó , trân trọng cơ hội thứ 2 mà anh có

______

"Sasuke-kun , anh thật là . Đã già lắm rồi , vậy mà anh lại dạy hư cháu như thế" Sakura nhìn anh , vẻ mặt tức tối . Có lẽ cả ngàn lần , anh cũng không ngờ có ngày sẽ bị cô nói như thế chỉ vì dạy hư cháu mình

"Sakura à" Anh nhìn khuôn mặt cô , thời gian đã lấy đi vẻ đẹp mà cô vốn có . Nhưng cũng không phải là không thể , chỉ vì Sakura muốn được cùng anh già đi , anh trân trọng nó , và trân trọng cô . Có lẽ đời này , điều anh chưa bao giờ hối tiếc đó chính là yêu cô , dù cho cuộc đời anh có đau khổ , người anh chọn sẽ mãi mãi là cô

"Đừng có nhìn em như vậy nữa , em sẽ không mềm lòng đâu . Tốt nhất anh nên bỏ cái suy nghĩ đó đi" 

"Mama , papa , hai người đã có cháu rồi mà sao cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy chứ? Thật là..."

"Thôi nào Sarada , em quên rằng mình còn tập tài liệu chưa hoàn thành xong hay sao? Để anh giúp em nhé , sư phụ và cô Sakura cứ ngồi chơi tự nhiên nhé , một chút nữa ba mẹ cháu sẽ tới thôi" Vừa nghe được giọng của Boruto , sắc mặt anh lập tức không vui

"Mau biến đi!" 

"Papa à! Mama mau nói gì đi" Sarada đưa ánh mắt nhìn Sakura , nhưng cô chỉ có thể bất lực mà không biết làm gì với ông chồng nhà mình 

"Thôi được rồi , Sarada . Anh biết sư phụ không ưa anh mà . Phải rồi , thằng nhóc Sako hình như cũng sắp về tới làng rồi" Boruto cười khổ , cậu chỉ có thể xoa dịu tâm trạng của Sasuke bằng những câu nói có liên quan tới gia đình anh

"Tôi biết rồi , không cần cậu phải nhắc" 

"Sasuke-kun , em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi . Con bé Sarada cũng đã cưới Boruto , anh có thể hòa hợp với thằng bé một chút có được không?" Giọng nói của Sakura vừa dứt thì tiếng mở cửa cũng tới

"Ôi chao , tớ từ xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Sakura-chan và tên ngốc Sasuke rồi" Naruto bước vào , trên tay anh là những hộp đồ chơi to nhỏ khác nhau , theo sau là Hinata và Himawari

"Im đi , tên đầu đất! Bảo sao tính cách thằng Boruto khó ưa tới vậy , chính là từ cậu mà ra" 

"Thôi nào mọi người" Sako bước vào , cố gắng xoa dịu bầu không khí nồng nặc mùi thuộc súng của cha mình và Hokage đệ Thất . Thằng bé Sako trông giống Sasuke y như đúc , cũng chẳng biết làm sao , do gen nhà Uchiha mạnh quá mà 

"Chào con , phiên bản mini của Sasuke-kun" 

"Mẹ có thể gọi con bằng tên mà , có thể đừng nhắc tới Sasuke-kun của mẹ có được không?"

"Thằng ranh con , mày nói cái gì thế hả?" Khuôn mặt Sasuke đầy mùi thuốc súng 

"Sasuke đã luôn như thế đấy , rất nóng tính , lúc nào cũng Sakura" 

"Câm mồm đi tên đầu đất"

"Tôi nói có sai hả , cái tên Sasuke kia"

"Thật là , già bằng này tuổi rồi mà vẫn như trẻ con ấy nhỉ?" 

"Mama chưa nghe câu , đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn hả?"

"Naruto-kun , thật là-"

"Hinata à" 

"Tên đầu đất Naruto"

"Cả anh nữa , Sasuke-kun"

"Hahahaha , tên ngốc Sasuke"

"Hai người khác gì nhau đâu chứ"

"Sakura-chan"

"Sakura à"

"Hahahaha" 

__________

Ú mai gót , thật ra tôi định viết thành một chiếc fic siêu dài cơ mà khả năng drop lên tới 100% nên tôi không viết nữa . Đoạn đầu viết mà tui khóc luôn á trời , thương anh chị quá mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top