Hoàng Thượng là của ta rồi.
Sakura chính là một cung nữ nhỏ bé làm việc dưới trướng của Kyan - một vị phi tần không được Hoàng Đế sủng ái nhưng vì nàng là đứa con gái duy nhất của đại tướng Ishaki nên không ai dám đắc tội với nàng
Ở nơi hậu cung , việc mà cô thường làm chính là công việc tay chân nặng nhọc nhất , từ việc giặt giũ , chặt củi , rửa chân hay thậm chí là dọn nhà xí cho Lan Phi . Sakura chưa từng có ý định theo đuổi quyền lực , cô cam chịu làm một cung nữ nhỏ bé để có thể bảo toàn mạng sống của bản thân trong hậu cung to lớn này
Nhưng cô chưa bao giờ ngờ tới , có một ngày cô sẽ tận mắt chứng khiến người mà bản thân yêu thương nhất ra đi mà không thể làm gì ... Mẫu thân mà cô vậy mà lại bị Kyan đưa vào cung để trở thành thú vui tiêu khiển của nàng ta
Giây phút mùi hương quen thuộc lướt qua cũng là lần gặp mặt cuối cùng ...
Nuốt khan một tiếng , cô tự hỏi làm cách nào để đưa bà ấy ra khỏi cung , ra khỏi tầm mắt của Lan Phi đây. Dù chưa từng tiếp xúc với nàng ta nhưng cô cũng nghe đồn không ít về những việc ác mà nàng ta đã làm , rất độc ác!
Nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp , cô không thể để ai biết rằng bà ấy là mẹ cô , nếu không e rằng cả hai sẽ không có cái kết tốt đẹp hơn
"Sakura , còn không mau làm việc! Không cần ăn nữa sao ?"
"Tôi làm ngay"
Mama tổng quản và các cung nữ ở đây ... luôn như vậy , chỉ vì cô có một mái tóc hồng màu hoa anh đào kì lạ và đôi mắt đẹp tựa như những hạt ngọc lục bảo . Cô không muốn nó một chút nào , chính tại nó mà cô luôn bị những cung nữ khác bắt nạt và cười nhạo , tất cả là do cô không giống bọn họ!
Tối đó , trên đường trở về , Sakura lại bắt gặp những bóng hình quen thuộc , đôi mắt bọn họ nhìn cô đầy chế nhạo , Sakura nhận ra ngay , người cung nữ trước mắt chẳng phải ai khác mà là kẻ cầm đầu về việc bắt nạt cô . Có vẻ như hôm nay cô đã may mắn hơn mọi khi , cô ta cầm trên tay một bó củi lớn
"Này! Của cô, mau chuyển nó vào trong nhà kho đi"
Bó củi lập tức lao về phía Sakura , theo phản xạ cô đưa tay lên đỡ . Từng khúc củi nhỏ rơi tả lả trên nền đất , những tiếng cười khúc khích vang lên , rồi đột nhiên nó trở thành một tràng cười lớn . Sớm đã quen với điều này , Sakura chỉ có thể cúi xuống nhặt nhạnh từng khúc củi một
"Mày đúng là một kẻ hèn nhát!"
"Mẫu thân cô ta chỉ là một con nô lệ , chẳng trách trông cô ta cũng thấp hèn"
"Đúng đó, mẹ nào con nấy, đều thấp hèn như nhau"
Sakura siết chặt tay , cố gắng kìm nén cơn giận sắp phun trào . Mẫu thân cô mà biết , bà ấy sẽ rất lo lắng và đau lòng, cô thật sự không muốn nhìn thấy đôi mắt buồn bã của bà ấy , chính vì thế cô nhất định phải nhẫn nhịn.
Tràng cười qua đi , chỉ để lại bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đang cúi thấp người nhặt nhạnh những khúc củi còn rơi trên đất . Dù cô đã trải qua chuyện này rất nhiều lần , nhưng mỗi lần nhắc tới mẹ , cô vẫn không thể không cảm thấy tức giận . Bởi bà ấy chính là điểm yếu của cô
Mang những khúc củi lớn tới căn phòng nhà kho quen thuộc , một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô , mùi hương ấy tanh hôi , giống như mùi chuột chết vậy . Tò mò , cô vén bó rạ bên góc , một cánh tay người rơi ra . Giật mình , cô ngã ra đất , cánh tay ấy quen thuộc lại có chút quái dị
Nhưng vết bầm hiện hữu khắp nơi như vừa trải qua một trận tra tấn , một kí hiệu kì lạ thu hút ánh nhìn cô , ở lòng bàn tay ấy có một chiếc cánh bướm , giống y hệt kí hiệu của mẹ cô . Lật hết đống rạ , khuôn mặt quen thuộc ấy đập ngay vào mắt , đúng lúc ấy một mùi nồng nặc xông vào , là mùi dầu hỏa . Không nghĩ ngợi được nhiều , ngọn lửa lớn lập tức bùng lên , hết cách , cô chỉ có thể bỏ lại thi thể lạnh lẽo của mẫu thân mà rời đi
Bước ra khỏi nhà kho , cô nhanh chóng trốn vào một góc khuất nhỏ . Những tiếng bước chân nặng nề và nhanh chóng vụt ngang qua cô , chỉ để lại thân hình nhỏ bé đang co do trong góc khuất với những tiếng nức nở khó kìm nén
Cô phải làm gì đây?
Bất chợt , đôi mắt cô lướt qua dừng lại nơi Lan Phi đang nở nụ cười thỏa mãn
Đôi mắt Sakura đầy căm phẫn , cô sẽ khiến nàng ta rơi xuống vực thẳm
Sakura biết , người của Lan Phi sẽ không xử lí truyện này một cách qua loa . Cô có thể lợi dụng điều này mà trừ khử Amane - cung nữ cầm đầu những cuộc bắt nạt cô, chẳng phải cô muốn cho cô ta đi sớm hơn, mà do cô ta tự chuốc lấy thôi
Những ngày tiếp theo , thường xuất hiện một thái giám tuấn tú với đôi mắt màu đen sắc lạnh , mái tóc xanh đen đầy cuốn hút . Chính vì dung mạo tuấn tú ấy , hắn thường được rất nhiều mĩ nữ vây xung quanh , cô không thấy lạ vì điều này , cũng dễ hiểu nếu đó là người của Lan Phi
Nàng ta chắc sớm đã thấy lạ vì nơi nhà kho ấy lại chỉ nhìn thấy một bộ hài cốt duy nhất , nỗi bất an của nàng ta sớm đã lớn tới như vậy, không nhịn được mà đã tìm người xử lí chuyện này
Sakura thường xuyên thấy bóng dáng hắn lui tới nhà kho lúc nửa đêm , cố gắng tìm điều gì đó còn sót lại trong đám cháy . Mỉm cười nhẹ , cô lôi ra từ trong người chiếc hài của Amane bị cô chà sát vào những tảng đá lớn đến nỗi rách lả tả , ném lại nơi dễ thấy nhất , cô rời đi
Nhưng điều đó, có thể qua được mắt tên thái giám ấy hay sao?
Trong giây phút Sakura nghĩ bản thân đã thành công , một nụ cười nhẹ sớm đã nở rộ
Chỉ vừa mới sáng hôm sau , Mama tổng quản đã tìm tới , giọng bà ta hôm nay có chút cứng rắn nhưng dường như chẳng ai để ý tới sự thay đổi này
"Hôm qua có người làm rớt hài, may mắn là ta đã nhặt được, mau tới đây cầm đi"
Câu nói mang đầy hàm ý , rất kì lạ . Tất cả mọi người đều hiểu , nhưng Amane lại không quá để tâm , cô ta còn đang chìm vào những ảo mộng của bản thân . Thấy không ai lên tiếng , Mama tổng quản nhắc lại một lần nữa , lần này giọng bà ta nhẹ nhàng hơn
"Thái giám Sasuke đã nhặt được chiếc hài này nên muốn trả lại"
Nghe thấy cái tên Sasuke , đôi mắt Amane lập tức sáng lên , cô ta sớm đã nghĩ tới cảnh bản thân đang vui vẻ bên cạnh anh ta rồi . Không nghĩ ngợi nhiều , Amane liền giơ tay
"Mama tổng quản , là của tôi!"
Nhìn thấy Amane giơ tay , người bạn cô ta lên tiếng nhắc nhở
"Amane , cẩn thận đấy!"
Trái với suy nghĩ của bạn cô ta , Amane lại cảm thấy có chút bực bội
"Cô không phải không muốn ta đến với ngài Sasuke đấy chứ ?"
"Được rồi , không còn chuyện gì nữa . Ta đi trước"
Sakura nhìn chiếc hài lành lặn, sạch sẽ như vừa mới mua, khác hẳn so với chiếc hài rách rưới hôm qua. Cô mỉm cười nhẹ, mở màn đầy suôn sẻ
Tối đó, một bóng đen lặng lẽ rời khỏi căn phòng nhỏ
Sáng hôm sau , một thi thể lạnh lẽo trôi nổi dưới hồ . Cũng chỉ là một cung nữ nhỏ bé , nên chuyện này được xử lí qua loa . Sakura nhìn thi thể kia, không cảm xúc, là do cô ta tự tìm đến cái chết thôi
"Đừng ồn nào nữa! Mau trở về làm việc đi!" Mama tổng quản quát lớn , muốn chấm dứt âm thanh ồn ào đầy khó chịu này . Sakura quay đi , cô cần chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, một kế hoạch có thể xoay chuyển cả cuộc đời cô
"Đừng trách tôi , Amane . Nếu muốn trách, thì cô cũng chỉ có thể trách bản thân mình thôi "
Quay lại với những ngày bình thường , nhạt nhẽo và đầy khô khan . Sakura tự hỏi , phải làm thế nào để quyến rũ Hoàng Thượng đây ? Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ , một bóng dáng cao lớn không biết sớm đã xuất hiện từ khi nào . Bóng dáng ấy đứng đó thật lâu , dường như đang ngắm nghía con mồi của bản thân
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn , Sakura mới thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy
"Làm gì mà ẩu đoảng vậy , đập cả vào tay rồi kìa"
Nghe được câu nói ấy , Sakura mới nhìn vào bàn tay đang sưng lên của bản thân mình . Không biết đã đập bao nhiêu cái , mà bàn tay đã trở nên đỏ như thế này . Thở dài một hơi , Sakura tiếp tục với công việc giặt giũ của bản thân mà phớt lờ người bên cạnh
Đôi mày anh ta trở nên cau có , lần đầu tiên có một cô gái phớt lờ anh như vậy
"Haruno Sakura!"
Tiếng nói anh trở nên rõ ràng hơn , không một chút kiêng dè , anh nắm lấy cổ tay cô một cách thô bạo rồi kéo dậy . Sakura không một chút phòng bị , cô bị anh kéo lên như thể đang kéo một con thú nhỏ
"Làm gì vậy?" Sakura nói , chẳng có một chút tôn trọng bề trên , khiến anh cảm thấy khó chịu hơn . Anh nghĩ tới bóng dáng nhỏ bé tối hôm ấy , trông đáng yêu , hoạt bát , không có chút đáng ghét nào của hiện tại
"Ta sẽ giúp cô báo thù , cô phải trở thành người của ta!"
Khuôn mặt Sakura mang đầy dấu hỏi chấm , tại sao cô phải tin anh? Anh là người của Lan Phi kia mà
"Buông tôi ra! Tại sao tôi phải tin theo anh? Anh là thái giám của cô ta , vậy mà còn có gan tới tìm tôi để hợp tác ư? Chẳng khác nào anh đang coi tôi là một con ngốc cả!"
"Vì cô cần báo thù , còn ta cần vị trí Hoàng Đế! Chúng ta giống nhau!"
Nghe đến đây , tim Sakura như sững lại một nhịp . Đúng thế , cô cần báo thù , cô cần phải giết cô ta , cô cần phải giết Lan Phi . Nếu hợp tác với anh , chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?
"Quyết định nằm ở cô , ta sẽ tới đây vào ngày mai. Mong cô không làm ta thất vọng"
Cứ như thế , Sasuke rời đi , bỏ lại cô dưới những dòng suy nghĩ không hồi kết
Sasuke có trong tay thứ cô cần , dù sao cô cũng chỉ còn lại cái mạng nhỏ này . Dù không chết dưới tay anh , thì cuối cùng kết cục cũng chẳng khá hơn là bao
Dưới lời dụ dỗ ấy , Sakura quyết định tin anh , cứ liều một phen . Một là mất tất , hai là lấy được cái mạng của Lan Phi cô ta
Sáng hôm sau , như đã hẹn . Sasuke quay lại , không giống như hôm qua , sắc mặt anh hôm nay có chút tái nhợt , dưới đôi mắt hằn lên những quầng thâm . Dường như , có chuyện gì đó đã không may xảy ra với anh , khiến anh thức thâu đêm như vậy
"Đã nghĩ kĩ chưa?"
"Ta đồng ý"
Nghe được câu trả lời dứt khoát của Sakura , anh bất giác nở nụ cười thỏa mãn . Anh đã chờ câu này của cô
"Tối nay , ta sẽ đưa cô ra khỏi đây . Và sẽ sai người dạy cô những quy tắc nơi này , cũng như cách lấy lòng tên cẩu Hoàng Đế kia . Ta sẽ cho cô một thân phận mới" Không chút nghi ngờ , anh nói ra toàn bộ kế hoạch của bản thân mình
"Ngươi ... lại tin một kẻ như ta?"
"Nếu ta không tin tưởng cô , liệu cô có tin tưởng ta không?"
Chỉ với một câu nói , Sasuke đã đánh tan vỏ bọc phòng bị của cô . Sakura đã nghĩ , ở nơi hậu cung hàng nghìn người như thế này , sẽ chẳng ai tin cô cả , nhưng Sasuke là người đầu tiên tin tưởng Sakura , khiến cô có cảm giác an toàn như vậy
Sakura im lặng không nói , như một lời đồng ý và thỉnh cầu
Tối hôm đó , như đã hẹn . Sasuke đưa cô ra khỏi chốn hậu cung , nơi đã giam giữ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cô . Anh đưa cô đến một doanh trại , nơi đây có không ít người và đặc biệt hơn , có rất nhiều người phụ nữ . Họ duyên dáng , yêu kiều và có cơ thể thoanh thoát
Dường như một phần nào đó , Sakura cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy họ . Đôi bàn tay thô ráp của cô , những vết lấm lem trên cơ thể và khuôn mặt không được chăm chút , dù thế nào trông cũng thật khó coi
Nhưng Sasuke không nghĩ như vậy , cô xinh đẹp với mái tóc hồng , đôi mắt xanh ngọc và làn da trắng mịn . Lần đầu tiên gặp Sakura , anh đã nghĩ bản thân có thể lợi dụng cô để lên chức Hoàng Đế . Mải chìm trong dòng suy nghĩ nơi khung cảnh thơ mộng ấy, đột nhiên anh nghe thấy tiếng lính gác và tiếng nước cô để lại khi cố gắng lên bờ
Cố gắng nhìn cô thêm một lần , anh cũng vội vã rời đi . Lần đầu tiên anh gặp cô cứ như thế mà kết thúc. Khi anh vào cung , dưới quyền hành của Lan Phi , anh không nghĩ mình lại có thể gặp được cô trong vai vế thế này
"Đến nơi rồi" Tiếng Sakura vang lên , cắt ngang những suy nghĩ còn vương vấn
"Ừ" Anh nhẹ nhàng xuống ngựa , cũng chẳng quên đỡ lấy người con gái ấy
Sakura theo sau anh vào doanh trại , ánh mắt của mọi người dõi theo anh , cũng dõi theo cô mà đánh giá từng chút một , và Sakura cảm thấy mất tự nhiên về điều đó
"Bệ hạ , chào mừng ngài trở về"
"Được rồi , mang cô ta vào tắm rửa và thay đồ rồi mang vào phòng của trẫm"
Dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của Sakura , người kế bên anh chỉ khẽ đáp một tiếng rồi lệnh cho người mang cô đi tắm rửa . Dường như họ chẳng thấy lạ lẫm khi anh làm điều này
Ngồi chờ Sakura vào phòng , Sasuke cảm thấy rất phiền phức . Ít nhất , anh chưa làm điều này với những cô gái khác , nhưng lại không muốn ai động vào cô , điều đó khiến người như anh cảm thấy khó chịu
Sakura bước vào với mái tóc dài được xõa ra hai bên , cô đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh . Sasuke ra hiệu cho cô tiến lại gần , nhưng lại bắt gặp ánh mắt không tình nguyện của Sakura
"Bài kiểm tra bình thường thôi , đừng quá lo lắng" Sasuke cố gắng trấn an cô , nhưng Sakura thì không nghĩ vậy
"Dê sồm" Nghe được câu nói của Sakura , sắc mặt anh lập tức đông cứng lại . Mồm mép cúng chẳng ai hơn ai
"Cô nghĩ tôi muốn cơ thể cô lắm à?" Câu nói ấy khiến Sakura lập tức cau mày
Thấy cô không có động tĩnh , Sasuke đứng dậy tiến gần về phía cô . Theo phản xạ , cô lùi lại , cho tới khi không thể lùi được nữa , cô mới ngước mắt lên nhìn anh . Dường như cô cảm thấy lời nói anh dường như không đang tin như thế
Sasuke thấy cô dừng lại liền lấy tay ôm chặt vòng eo thon gọn của cô , chỉ khi anh cảm nhận được cơ thể ấy đủ tiêu chuẩn để có thể quyến rũ được tên cẩu Hoàng Đế kia , mới thả lỏng . Bóp chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của Sakura , anh cúi người xuống ngậm lấy đôi môi đang mấp máy , bất ngờ trước sự táo bạo này , Sakura muốn nói gì đó nhưng rồi lại có một vật nhớp nháp luồn vào khoang miệng cô , tận hưởng tự thoải mái bên trong nó . Đến khi Sakura không thở được nữa , anh mới dừng lại
"Cô nên tập kĩ năng này nhiều hơn đấy , ta đã nói sẽ đích thân huấn luyện cô mà"
Sakura lau đi những giọt nước còn đọng lại trên môi , khuôn mặt cô đỏ bừng như thể không tin vào chuyện trước mắt . Cô sẽ phải như thế này ... với hắn ... mỗi đêm ư? Nghĩ tới đây thôi , cô cảm thấy điều này thật khó chấp nhận
"Hôm nay tới đây là đủ , ngày mai cô sẽ được các vũ công chuyên nghiệp chỉ dạy . Mong là không làm ta thất vọng"
Cứ như thế , Sasuke lại một lần nữa bỏ đi
Những ngày sau đó , Sasuke luôn đến tìm cô vào mỗi đêm . Giống như một đôi tình nhân nhỏ không nhịn được nhớ mà tìm đến nhau , dưới sự huấn luyện của Sasuke , cô trở thành một tia hi vọng giúp anh lấy lại ngôi vị của bản thân mình
"Sakura , ngày mai cô sẽ vào cung , đừng làm ta thất vọng"
"Tôi hiểu"
Sakura đáp lại một tiếng , hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc buổi tập huấn vủa Sasuke . Dường như cả hai đều có chút nuối tiếng , nhưng điều đáng nói hơn cả , ai cũng đều có tâm tư và mục tiêu riêng của bản thân mình
Sasuke chủ động hôn cô , Sakura không phản kháng , cô tận hưởng nỏ một cách đầy thỏa mãn . Khác với lần đầu tiên khi anh với cô làm chuyện này , phấn khích và khao khát đối phương
Sáng đó , Sasuke đưa cô vào cung . Trong suốt bữa tiệc diễn ra , ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về cô - người đang mang thân phận công chúa nước láng giềng . Những điệu múa uyển chuyển nhưng cũng khiến người xem cảm thấy táo bạo . Cô đã tập luyện nó không biết bao nhiêu lần để có được thành quả của ngày hôm nay
Nhìn người phụ nữ trước mắt , Sasuke cảm thấy khó chịu , bởi những ánh mắt kia cứ hướng về Sakura của anh . Chờ anh lấy lại ngôi vị , anh sẽ chém đầu bọn chúng trước toàn dân thiên hạ
Sakura thành công trở thành vị phi tần mà Hoàng Đế sủng ái nhất . Khác với những vị Phi Tần và Hoàng Hậu, cô được Hoàng Đế đích thân tới cung làm việc vợ chồng và ngủ lại một đêm , khiến ai cũng phải đỏ mắt vì ghen tin
Và tối nay chính là đêm đầu tiên của hai người . Căn phòng tối đèn cùng tiếng cười đùa khúc khích của người phụ nữ và đàn ông . Hai người họ dây dưa cả một đêm không dứt
Trái với đằng kia , không gian này , hai người này , đầy ám muội nhưng cũng chẳng kém phần kích thích
"Sasuke-kun định làm ở gian phòng của tên cẩu Hoàng Đế sao?"
"Thì sao chứ? Hắn cướp ngôi của ta , ta sẽ chơi vị phi tần mà hắn sủng ái nhất"
Những tiếng rên khẽ hòa trộn cùng với màn đêm , tiếng nhóp nhép trong không gian ấy dường như biến mất . Chỉ để lại hai con người cố gắng hòa trộn vào nhau
Tới khi tỉnh dậy , hai người họ lặng lẽ mặc đồ rồi rời đi . Để lại những mùi hương còn vương vấn trong gian phòng
Bước tới gần tên cẩu Hoàng Đế đang ngủ say , Sakura mỉm cười . Cô đã cho hắn làm tình với gái bán hoa đấy , không biết hắn có cảm thấy hạnh phúc không? Nhìn hắn trong cơn buồn ngủ , khuôn mặt vẫn thỏa mãn như vậy , đúng là đêm qua cô gái kia hầu hạ cũng không tệ
Nhìn thấy đôi mắt đang khẽ mở , Sakura cố gắng nặn ra nụ cười , khuôn mặt cô đầy mệt mỏi
"Bệ hạ , hôm qua ngài thật là sung sức . Khiến thần thiếp như vậy , chỉ e là cần nghỉ ngơi rồi"
Nói dối không chớp mắt , cô gái hôm qua rõ ràng con chê tên cẩu Hoàng Đế quá bé , không thể thỏa mãn cô ta
"Hoa Phi đúng là biết tận hưởng"
Nhìn khuôn mặt tên cẩu Hoàng Đế , Sakura không khỏi cảm thấy ghét bỏ . Cố nhịn cơn đau do tối hôm qua , cô đứng dậy giúp tên cẩu Hoàng Đế mặc y phục
"Bệ Hạ , ngài nói xem . Dạo này ngài quan tâm thần thiếp như vậy , những tỷ muội khác thì phải làm sao đây? Thiếp biết thiếp muốn có một phu quân của riêng thiếp , nhưng thiếp cũng không thể nhìn tỷ muội khác phải chịu cảnh chăn đơn , gối chiếc "
"Hahaha , Hoa Phi . Nàng thật là tốt bụng , không hổ danh là phi tần của trẫm"
Tên cẩu Hoàng Đế quay lại , mỉm cười , dường như muốn ôm cô vào lòng , nhưng bị cô từ chối
"Bệ hạ , thái giám Sasuke đứng chờ ngài đã lâu"
Khuôn mặt tên cẩu Hoàng Đế nghe vậy , liền cảm thấy không vui . Hắn rời đi , không quên mắng chửi Sasuke vài câu , thầm chửi rủa , sẽ sớm có ngày anh khiến hắn trở thành một con chó bị anh dắt đi mà không thể phản kháng
Sakura nhìn bóng lưng của tên cẩu Hoàng Đế , dường như có chút vui mừng
Cô sớm sẽ có mang , nhưng lại không phải con hắn. Đến lúc hắn biết chuyện , chắc chắn là hắn sẽ rất vui . Còn con ả đàn bà Kyan kia , vậy mà lại định hại cô . Thật may vì Sasuke đã luôn âm thầm đưa thông tin này đến tai cô , để xem tối nay , ai là người mất con nào
Phấn khích , Sakura cảm thấy phấn khích khi thấy cảnh Lan Phi mất đi đứa còn mà cô ta luôn tự hào . Chẳng qua cũng chỉ là một tên cầru Hoàng Đế , vậy mà khiến cô ta phải làm tới mức này , xem ra tâm tư không nhỏ . Chỉ tiếc , tên cẩu Hoàng Đế đó , lại thích cô
Trở lại gian phòng , nằm lên chiếc giường mềm mại , ở đây quá nhiều người hầu kẻ hạ , thật chướng mắt . Không kiêng dè , cô đuổi tất cả bọn họ khỏi gian phòng
Tối hôm đó , đúng như dự tính , Lan Phi tới thăm cô với chiếc bụng bầu đã vài tháng tuổi . Khuôn mặt nhợt nhạt và xanh xao , cũng phải , cô ta đang mang long thai , sắp hạ sinh , vậy mà vẫn còn cố , chẳng trách mất con thì cũng là tại cô ta
"Muội muội , lâu rồi không gặp . Nghe bệ hạ nói , ta mang canh bổ thai tới cho muội"
Nhìn bát canh trước mặt , thế nào cũng chẳng thấy thuận mắt , đồ cô ta chạm vào , cô không dám nhận , chỉ e là kết cục cũng chẳng tốt đẹp là bao
"Tỷ tỷ , phiền tỷ rồi . Tỷ đang mang long thai , vậy mà lại đích thân mang bát canh tới đây để uống cùng muội . Tỷ tỷ thật tốt"
Nhận lấy bát canh trên tay , vừa hay đúng lúc Sasuke tới , thông báo tin quan trọng . Chỉ chờ thế , cô liền đổi bát canh của bản thân với cô ta , Sasuke đẹp trai như vậy , cung nữ nào mà không mê . Kẻ hầu người hạ ở đây , sớm đã chẳng còn một chút cảnh giác nào nữa
"Ta hiểu rồi . Ngươi có thể lui xuống"
Kyan ra lệnh , rồi quay sang mỉm cười với cô . Ánh mắt tràn đầy sự vui sướng , cầm lấy bát canh kia , cô ta nhẹ nhàng uống một hơi , cũng không nhịn được mà thúc giục cô
"Muội mau uống , để nguội e là không còn vừa miệng nữa"
"Muội biết rồi , tỷ tỷ"
Sakura vừa uống xong bát canh , Kyan đã lập tức rời đi , cô ta chẳng có chút đề phòng nào
Ngày hạ sinh của Kyan cũng sắp tới . Sakura cũng vừa nghe tin bản thân có mang , tên cẩu Hoàng Đế vui sướng tới nỗi , còn chẳng thèm để ý tới cô ta . Ngày nào cũng quấn quýt bên cô , tới nỗi gặp mặt Sasuke để nói chuyện với anh cũng trở nên khó khăn hơn
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu , Sakura nhận được tin
Lan Phi sinh ra thai chết yểu
Chậm rãi nhâm nhi tách trà còn ấm , báo ứng của cô ta cũng chỉ là vừa mới bắt đầu
"Sakura , ngày này cũng đã tới!"
Tiếng ồ ạt , chém giết vang lên khắp hậu cung . Chỉ có duy nhất một bóng dáng vẫn tĩnh lặng ngồi ở đó . Tiếng bước chân càng lúc càng gần , tiếng đạp cửa đầy thô bạo và mạnh mẽ
"Sakura , ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây . Hãy đi cùng ta"
Giọng nói đầy gấp gáp và khẩn thiết , Sakura liếc nhẹ ánh mắt , dường như đã chẳng còn muốn để ý tới ông ta . Giọng cô nhẹ nhàng vang lên
"Ông vẫn nghĩ , ta thật sự yêu ông sao?"
"Nàng nói gì vậy?" Giọng ông ta có chút hoảng loạn , như không thể tin được , mà hỏi thêm một lần
"Ông ! Ngu ngốc , bất tài , vô dụng! Còn chẳng xứng đáng ban một chút thương hại" Giọng nói ấy sắc lịm như cứa rách vào nỗi đau của ông ta . Người mà ông ta luôn cảm thấy tự hào , người mà ông ta trao trọn trái tim , vậy mà giờ đây lại tàn nhẫn đến thế
"Mau chết đi!" Ông ta xông đến , dường như muốn đưa cô theo cùng
Một bóng dáng từ xa chạy tới , lấy đi cánh tay đang lao đến của ông ta . Đôi mắt anh nhìn cô , cảm thấy có chút nhẹ nhõm
"Vậy mà nàng lại ở đây , đáng ra phải chạy như lũ sâu bọ kia mới phải"
"Ngài vẫn nên quản cái mồm của mình đi"
Sasuke tiến lại gần cô trước cái nhìn sợ hãi của tên cẩu Hoàng Đế
"Lúc ở dưới thân ta , nàng ngoan ngoãn biết bao"
Mặc kệ những biểu cảm méo mó trên khuôn mặt của ông ta , anh nói tiếp
"Cô ta quỳ xuống cầu xin ta , chút nữa khiến ta quên nàng"
"Ngài không có khiếu hài hước chút nào"
Sắc mặt Sasuke không biến đổi , nhìn lại tên cẩu Hoàng Đế đang co do trên nền đất . Ngứa chân , anh đá mạnh vào mặt ông ta , không một chút phòng bị , ông ta đổ người về bên trái . Thở dài một hơi , anh nói
"Đi thôi"
Sasuke dắt cô tới trước cung điện nguy nga và tráng lệ , những người dân bên dưới đang ồn ào và hoảng loạn , cho tới khi nhìn thấy anh , mọi thứ mới trở nên yên tĩnh một cách thần kì . Rồi đột nhiên , tiếng hô lớn vang lên
"Bệ hạ , người về rồi!"
Tất cả không ai nhắc ai , đều quỳ xuống trước mặt anh . Sasuke nhìn xuống , khuôn mặt anh mang theo sự nhẹ nhõm và hài lòng
________
Các cô tự đoán cái kết đi nhé hihi , thật ra lúc đầu tôi định viết pỏn mà lại thôi , tại tôi không có kinh nghiệm viết , tôi mà viết là nó thô cực kì luôn í . Nhưng mà nếu các cô thích ngoại truyện của chap này thì tui sẽ viết thêm về cái kết nhé
Đoán xem Sakura mang thai trai hay gái nào 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top