Giấc mơ về em

Em là ai? Một cô gái dịu dàng và thướt tha thường xuất hiện trong giấc mơ của Uchiha Sasuke . Người con gái khiến anh mê mẩn không lối thoát nhưng cô là ai có lẽ anh cũng chẳng biết . Anh chỉ nhớ cô thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ anh từ rất lâu rồi , cô như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng trái tim anh

Cô gái ấy sở hữu một mái tóc hồng , đôi mắt xanh ngọc và một nụ cười duyên dáng . Đối với Uchiha Sasuke cô như một vị tiên nữ giáng trần xinh đẹp và lộng lẫy nhưng ... 

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng , anh lấy tay che đi một bên mắt , hơi thở đầy gấp gáp . Nơi đây là nhà anh , đúng thế nó không phải là một khu rừng . Vuốt nhẹ mái tóc , anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn làm việc . Kim giờ đã điểm tới con số 0 tròn trĩnh , không gian tĩnh lặng tới mức anh có thể nghe được tiếng đập của trái tim mình

Trấn tĩnh cảm xúc hoản loạn của bản thân , anh bước tới phòng tắm . Tiếng sối xả của dòng nước vang lên , anh đã ở trong đó rất lâu , lâu tới mức anh tưởng rằng đó là một vòng lặp vô hạn . Nghĩ tới người con gái trong giấc mộng , anh sợ hãi và lo lắng . Cảnh tượng ấy khiến anh rùng mình , anh ... sợ nó sẽ xảy ra 

_______

"Sasuke , lần này con sẽ đi bao lâu?" Giọng nói của người phụ nữ vang lên mang theo sự lo lắng 

"Mẹ đừng lo , con sẽ sớm trở về thôi" Anh trấn an mẹ mình , giọng điệu đầy tự tin . Anh là tộc nhân Uchiha cũng là một Ninja của làng Lá đây không phải là lần đầu tiên anh thực hiện một nhiệm vụ cấp S nhưng khác với những lần trước , lần này anh phải một mình thực hiện nhiệm vụ dài hạn , anh không biết khi nào bản thân mới trở về cũng không chắc mình sẽ trở về

"Sasuke , sao mẹ không lo được chứ . Con phải trở về an toàn đấy" Bà đưa cho anh hộp bento đích thân chuẩn bị , lưu luyến ôm anh thật lâu . Anh cũng ôm mẹ mình , cái ôm như một lời tạm biệt không muốn nói

"Sasuke , cẩn thận phải chú ý tới sức khỏe của bản thân" Cha anh lần này cũng lên tiếng , ông luôn có một niềm tin mãnh liệt với đứa con trai út mà mình yêu thương rằng anh sẽ trở thành một Ninja xuất sắc giống như người anh trai Itachi của anh vậy 

"Vâng , con hiểu rồi . Hai người cũng chú ý sức khỏe và giúp con chuyển lời đến Oni-san nhé" Anh nói lời dặn dò cuối cùng rồi bắt đầu lên đường thực hiện nhiệm vụ dài hạn giống như người anh trai mà anh luôn ngưỡng mộ . Hai người họ đều không biết khi nào mới hoàn thành nhiệm vụ nhưng họ luôn khao khát được trở về bên cái gọi là "gia đình"

Quãng đường đến nơi rất xa , dù có dùng hết tốc lực cũng phải mất tới một tuần . Trong thời gian di chuyển , anh gặp không ít kẻ thù muốn lấy mạng anh chính vì thế có nhiều đêm anh không thể ngủ , không thể nhìn thấy người con gái anh yêu 

Thở dài một hơi , anh cố gắng bình tĩnh . Đêm nay lại là một đêm không có ánh trăng , Sasuke chỉ có thể yên tĩnh ngồi dưới gốc cây ăn một chút đồ ăn hộp . Không gian tối om và yên tĩnh đến lạ , bỗng một chiếc kunai phi tới chỗ anh với vận tốc nhanh chóng nhưng trong bóng tối đôi mắt Sharingan của anh trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết 

Rút thanh kiếm bên hông , anh đã tự tay kết liễu mạng sống của tên Ninja kia . Đồng bọn của chúng thấy anh thì lập tức hoảng loạn , ném ra những quả bóng khí để tẩu thoát nhưng bọn chúng đã quá khinh thường gia tộc Uchiha . Chỉ với vài đòn cơ bản , anh đã khiến chúng đăng xuất khỏi thế giới

Nhặt lên túi đồ ăn của bản thân , anh tiến sâu hơn về phía khu rừng . Đây đã là ngày thứ 6 kể từ khi anh lên đường làm nhiệm vụ , sáng ngày mai anh sẽ tới nơi nhưng rồi một bóng đen phi tới chỗ anh nhanh như một cơn gió khiến anh có chút bất ngờ . Nhanh nhẹn anh nhảy sang cây đối diện 

"Uchiha Sasuke , vậy mà bọn chúng lại cử ngươi tới đây . Vậy thì để ta giúp ngươi đầu thai sang thế giới bên kia!" Nói rồi hắn lao đến chém mạnh về phía anh khiến anh bị thương ở má trái . Tên này thân thủ phi thường , liên tục vung những đòn chí mạng khiến anh lảo đảo

"Mới có vậy mà ngươi đã không trụ được rồi sao?" Giọng hắn mang theo vẻ châm chọc không hề che dấu 

"Câm mồm! Đừng có khinh thường ta" Anh kết ấn , lập tức những quả cầu lửa xuất hiện lao thẳng về phía hắn nhưng hắn lại chỉ dùng tay không để chống lại những quả cầu đó 

"Uchiha cũng chỉ có thế" Giọng hắn càng lúc càng lớn , vẻ châm biếm và khinh thường có thể nghe rõ qua giọng nói . Anh khởi động Mangekyou Sharingan , khiến những lời nói của hắn như bị nuốt nghẹn vào cổ họng

"Amaterasu!" Những ngọn lửa đen lập tức xuất hiện trên cơ thể hắn , tiếng la hét thất thanh của hắn vang lên . Trong lúc anh nghĩ bản thân đã giành chiến thắng thì "Bùm" một tiếng , làn khói trắng biến mất cùng ngọn lửa đen

"Chết tiệt , vậy mà là phân thân!" Thầm chửi rủa , anh dốc hết sức mình tiến về phía ngôi làng sau cánh rừng . Đúng vậy , đây là nơi anh thực hiện nhiệm vụ 

Chỉ vừa bước tới cổng làng , anh vì mất sức quá nhiều mà ngất đi . Tất cả mọi thứ khi anh nhớ trước khi ngất đi là tiếng xì xào bàn tán và một bóng hình quen thuộc . Lần này ngất đi , anh đã không nhìn thấy người con gái ấy nữa . Anh đã chờ rất lâu nhưng tất cả đều trở thành vô vọng 

Khi tỉnh dậy , anh đã thấy cơ thể bị quấn đầy băng gạc . Anh chỉ di chuyển một chút cơ thể anh đã lên tiếng biểu tình bằng một cơn đau dữ dội từ vết thương bên hông , một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh tiến đến 

"Anh tỉnh rồi sao? Thật may quá" 

"Cô là ai?" Anh nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt rồi đột nhiên anh hỏi 

"Tôi là Haruno Mei , là bác sĩ chăm sóc trong bệnh viện này . Và anh đang ở ngôi làng Haruno của chúng tôi , anh chính là Ninja làng Lá phải không? Rất vui được gặp anh" Giọng cô nhẹ nhàng như rót mật vào tai khiến anh liên tưởng tới người con gái trong giấc mơ 

"Uchiha Sasuke , vinh hạnh" Anh không nhìn cô , đáp một tiếng cho có lệ

"Vâng , trong suốt quá trình tôi sẽ đến thăm anh vào mỗi ngày" Cô gái rời đi , để lại anh trong căn phòng nhỏ . Anh nghĩ tới người con gái trong giấc mộng có chút khó chịu , đã rất lâu anh không được gặp cô , anh nhớ 

Trong suốt một tháng , cô y tá kia luôn tới trò chuyện cùng anh và cô gái trong giấc mơ anh đã không còn xuất hiện như trước đây nữa . Dù không nhận được hồi âm từ anh nhưng cô ấy rất kiên trì bởi cô gái ấy đã thích anh , thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt còn anh lại chẳng có chút tình cảm nào với cô ấy cả

"Sasuke-kun , anh sắp xuất viện rồi . Không biết anh buồn không nhưng tôi lại rất buồn , tại vì tôi không thể chăm sóc anh nữa nhưng mà điều đó không phải tôi không có cơ hội được chăm sóc anh một lần nữa đúng không?" Giọng nói cô ấy có chút ngập ngừng , nhẹ nhàng nhưng đối với anh những lời nói nhẹ nhàng đó cũng chẳng khác gì với những lời nói anh thường nghe

"Sẽ không có lần hai" Anh khẳng định , như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim của Haruno Mei 

"Sasuke-kun , anh không thể mềm mỏng hơn một chút được sao?" Giọng điệu cô ấy không còn ngập ngừng như trước mà bắt đầu trở nên gắt gỏng . Như không nghe được lời nói của cô ấy , anh thầm nghĩ nếu mềm mỏng anh sẽ chỉ mềm mỏng với một người duy nhất và cô ấy chính là vợ anh , người mà anh yêu nhất trần đời

Nghĩ tới đây , Sasuke lập tức đỏ mặt . Mei nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh sớm đã nghĩ tới tên của đứa trẻ kết nối giữa cô ấy và anh . Trở lại dáng vẻ dịu dàng , Mei nói

"Phải rồi , ngày mai Haruno Sakura - nữ thần ở đây sẽ đích thân tới thăm anh . Hãy cố gắng lấy được thiện cảm của ngài ấy nhé , vậy thì cơ hội chúng ta ở bên nhau sẽ tăng lên" Nói xong , Mei lập tức rời khỏi phòng để lại anh với dòng suy nghĩ về cô gái trong mộng . Phải ... trong mơ , anh đã hứa sẽ yêu cô trọn đời khiến cô rất hạnh phúc . Và đó là người con gái duy nhất mà anh trao trọn trái tim

Sáng hôm sau , chỉ vừa mới 7h anh đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài bệnh viện . Âm thanh nhẹ nhàng thướt tha vang lên , cánh cửa phòng anh bị đẩy nhẹ và rồi một người phụ nữ bước vào . Vừa nhìn thấy cô , anh mắt anh trở nên ngỡ ngàng , kinh ngạc . Cô cũng thấy anh , vẻ mặt có chút ngại ngùng . Cô phẩy tay ra hiệu cho mọi người đứng bên ngoài 

Cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối , làn da trắng sáng khiến bao người ao ước . Khuôn miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt , đôi mắt xanh ngọc như thể đang phát sáng và mái tóc màu hồng dài đến eo như tô thêm vẻ nữ tính của cô

"Vậy ra anh là Uchiha Sasuke , em là Haruno Sakura . Thật tiếc vì trong giấc mơ đã không thể giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng , rất vui được gặp anh . Em thật sự rất vui" Sakura mỉm cười , ngồi xuống phía mép giường để bắt chuyện với anh

"Sakura , là em sao? Anh đã nghĩ ... anh đã nghĩ bản thân sẽ không được gặp em nữa . Tại sao em lại không còn xuất hiện trong giấc mơ để gặp anh nữa . Sakura ... anh thật sự đã rất nhớ em" Giọng anh trở nên lắp bắp , nhìn thấy cô anh thật sự xúc động không nói lên lời

"Xin lỗi anh , Sasuke . Có vẻ như em không thể xuất hiện trong giấc mơ khi em đang ở gần anh . Anh thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa , vì công việc bận rộn nên giờ em mới có thể đến thăm anh" Câu nói vừa dứt , Sasuke đã ôm chầm lấy cô . Anh ôm cô thật chặt như thể muốn xác nhận rằng đây không phải giấc mơ cũng muốn giải tỏa sự nhung nhớ của mình với Sakura 

"Đừng xin lỗi anh , Sakura . Thật tốt khi gặp được em , ít nhất anh có thể hoàn thành lời hứa với em . Sakura , đợi anh hoàn thành xong nhiệm vụ hãy về cùng anh . Anh sẽ đưa em về ra mắt cha mẹ anh , anh sẽ cho em một danh phận có được không?" 

"Sasuke-kun , em rất vui" Sakura đưa tay ôm chặt lấy Sasuke như lời đồng ý , bởi vì ngày mai thôi ngôi vị Nữ Hoàng này đã không còn thuộc về cô nữa . Và cô có thể hạnh phúc mà trở thành vợ anh . Nhưng rồi đột nhiên một tiếng đẩy cửa đã cắt ngang thời gian hạnh phúc của cặp đôi trẻ

"Hai người đang làm gì vậy? Sasuke-kun , anh ấy thích tôi!" Mei xông vào với vẻ mặt hùng hồn , mặc kệ lời can ngăn của mọi người . Nhìn thấy Mei , Sasuke lập tức trừng lớn mắt về phía cô ta 

"Cút!" Anh gằn giọng muốn đuổi Mei ra khỏi căn phòng 

"Sasuke-kun , chẳng phải anh đã đỏ mặt trước lời tỏ tình của em sao?" Giọng cô ta run run , đôi mắt đã sớm ngập nước . Cô ta không tin vào mắt mình , cô ta không tin người ở bên anh suốt một tháng qua lại chẳng bằng một người mới quen biết

"Láo xược , Mei! Cô có biết bản thân vừa làm gì không? Chút tôn trọng cũng không có , đúng là gan lớn bằng trời . Người đâu , lôi cô ta xuống"  Sakura quát lớn mà không để ý tới ánh mắt đầy giận dữ của Mei . Cầm chặt thanh kunai trên tay , Mei lao về phía Sakura nhưng lập tức bị cô tát mạnh vào má trái , đến cả Sasuke cũng không kịp phản ứng . Mei đơ người trong giây lát như không ngờ bản thân mình sẽ bị ăn trọn một cú đau điếng như vậy , giây sau những chàng trai cao lớn tiến vào rồi lôi Mei ra khỏi phòng . Thở dài một hơi , Sakura nói

"Xin lỗi anh , em không nghĩ cô ta sẽ có hành động thất lễ như vậy" 

"Không sao , Sakura . Người sai là cô ta , em không cần xin lỗi . Phải rồi , trên đường tới đây anh đã gặp ..." Sasuke kể lại mọi chuyện cho Sakura nhưng cô lại bình tĩnh đáp lời

"Hắn chính là kẻ có ý định muốn giết em,hắn sợ ánh sáng vậy nên chỉ hoạt động trong bóng tối" 

"Chúng ta sẽ hành động vào tối nay" 

"Anh chắc chứ? Cơ thể anh chỉ vừa mới bình phục thôi mà" 

"Anh không chờ được nữa , Sakura" Chỉ một câu nói của Sasuke , khuôn mặt của Sakura đã đỏ bừng . Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cô , Sasuke lập tức mỉm cười . Cặp đôi trẻ cứ như thế mà bàn bạc cách đối phó với kẻ thù

Trời hôm nay có vẻ tối hơn mọi khi . Ánh mặt trời vừa khuất cặp đôi trẻ đã tiến sâu vào trong khu rừng lớn , chưa được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng gió ríu rít trong không trung , cầm lên chiếc sáo nhỏ thổi khúc nhạc du dương khiến kẻ thù bị giảm đáng kể khả năng chiến đấu và phòng thủ . Chỉ chờ như thế , Sasuke lập tức dùng Susano túm lấy hắn quật mạnh . Ngọn lửa đen vĩnh cửu bao chùm cơ thể hắn khiến hắn lăn lộn trong khu rừng 

Sakura và Sasuke tận mắt hình thấy hắn biến mất cùng ngọn lửa đen vĩnh cửu , kết thúc sinh mạng của một tên tội phạm

Dù người dân Haruno không biết Sasuke và Sakura đã đi đâu nhưng kể từ đó ngôi làng đã không còn mối đe dọa nào nữa , cũng như đã có thêm một vị Nữ Hoàng mới thay cô trụ trì ngôi làng 

Còn Sasuke và Sakura thì trở về làng Lá , nơi Sasuke lớn lên . Vừa tới cổng làng , anh đã dẫn cô đi báo cáo nhiệm vụ với Hokage đệ Lục . Nhìn thấy người con gái trước mắt , Kakashi cũng có chút ngơ ngác và khó hiểu . Thấy ánh mắt của thầy mình cứ dán chặt vào người cô , Sasuke lập tức đứng chắn trước mặt Kakashi

"Thầy nhìn gì thế? Nhìn em đây này , em hoàn thành xong nhiệm vụ rồi"

"Sasuke , sao em có thể tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy?"

"Cô ấy là vợ em" 

"Cái gì? Em có vợ từ khi nào ? Gia đình em đã biết chuyện này chưa? Mới có một tháng mà em đã kết hôn rồi sao? Ôi trời , Sasuke của chúng ta đã lớn thật rồi" 

"Thầy ồn ào quá , em đi đây" Cứ thế anh và cô biến mất trước mắt , Kakashi thầm cảm thán sự lạnh lùng của anh rồi lại tiếp tục cùng đống giấy tờ vẫn chưa thể hoàn thiện 

Xuất hiện trước cửa nhà Uchiha , Sasuke nắm chặt tay cô hạ quyết tâm dù cha mẹ anh có muốn hay không anh cũng sẽ lấy cô làm vợ . Bước vào trong nhà , anh nói lớn

"Con về rồi , còn mang cho ba mẹ một cô con dâu nữa!" Câu nói của anh lập tức khiến mặt cô đỏ bừng . Đôi phụ huynh nhanh chóng bước ra cùng với Itachi còn ngái ngủ 

"Cái gì? Sasuke , con vừa nói cái gì cơ?" 

"Chào cô chú và anh , cháu là Haruno Sakura . Rất vui khi được gặp mọi người" 

"Mọi người đừng làm khó cô ấy" 

"Ôi trời , hai đứa quen nhau từ bao giờ vậy?" 

"Sakura đúng là rất xinh đẹp . Sasuke , em cũng có mắt nhìn đấy"

"Hai đứa vào nhà đi , mẹ sẽ nấu cơm ngay"

"Con giúp mẹ"

"Được rồi , hai đứa đã tìm được ngày lành tháng tốt để cưới chưa?"

"Mọi người bĩnh tĩnh đi"

"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào ? Con có biết mẹ chờ ngày này lâu lắm rồi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top