|yerikyung| gọt dâu
*từ chiếc vid gọt dâu của Hyewon trên bbl 😶🌫️
---------
Seoul về đêm không có gì ngoài ánh đèn neon rực rỡ và những con đường tấp nập người xe. Nhưng ở tầng cao nhất của căn hộ này, thế giới dường như chỉ gói gọn trong một không gian ấm áp, nơi có ánh đèn vàng phủ lên nền gỗ và mùi hương quen thuộc của dâu tây mới rửa.
Choi Kyung ngồi trên sofa, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung được. Cô nghe thấy tiếng loay hoay trong bếp, tiếng nước chảy, tiếng lạch cạch của dao va vào thớt.
Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi Kyung.
"Cậu có chắc là không làm loạn lên không đấy?"
Từ trong bếp, Joo Yeri quay đầu lại, đôi mắt long lanh như cún con, trông vừa vô tội vừa đáng yêu. "Tớ đang cố gắng mà."
"Cố gắng để biến cả chỗ dâu đó thành mứt sao?"
"Cậu có thể có chút niềm tin vào tớ được không?" Yeri lườm cô, chu môi phụng phịu.
Kyung cười khẽ, đóng laptop lại rồi đứng dậy, bước vào bếp. "Tớ mà tin thì chắc ngày mai chẳng còn gì để ăn."
Cô đứng sau lưng Yeri, nghiêng đầu nhìn xuống thớt. Quả nhiên, mấy quả dâu bị gọt méo mó đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Kyung lắc đầu, nhẹ nhàng cầm lấy con dao trong tay Yeri. "Thôi nào, để tớ."
"Khôngggg." Yeri níu tay áo Kyung, không chịu nhường. "Tớ muốn làm cho cậu mà."
Kyung nhìn cô, đôi mắt đầy sự kiên nhẫn pha lẫn bất lực.
"Cậu muốn làm cho tớ, hay là muốn để tớ ăn mấy miếng dâu thảm thương này?"
"..." Yeri im lặng một giây, rồi cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lùi ra. Nhưng cô vẫn không chịu rời khỏi bếp, mà vòng tay ôm lấy eo Kyung từ phía sau, cằm tựa lên vai cô.
Kyung khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục công việc, dao trong tay lướt nhẹ, từng miếng dâu được cắt đều tăm tắp.
"Có làm gì đâu mà ôm tớ?"
"Chăm sóc cậu." Yeri dụi mặt vào cổ Kyung, giọng nói có chút lười biếng.
Kyung bật cười khẽ. "Cậu chăm sóc tớ bằng cách này á?"
"Ừm."
"Chẳng thấy hiệu quả gì cả."
"Thế thì để tớ thử cách khác."
Yeri bất ngờ vươn tay lấy một miếng dâu trên đĩa, rồi cúi xuống cắn một nửa trước khi đưa đến sát môi Kyung.
Kyung dừng lại, ánh mắt hơi tối lại.
"Cậu có muốn ăn không?" Yeri hỏi, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng đôi mắt thì lại sáng rực sự tinh nghịch.
Kyung nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ xoay người, đẩy nhẹ Yeri dựa vào bồn bếp.
"Hỏi thừa." Kyung cúi xuống, hơi thở phả lên môi Yeri. "Nhưng tớ muốn ăn theo cách của tớ."
Nói rồi, cô cúi xuống, chiếm lấy môi Yeri.
Nụ hôn không vội vã, không mạnh bạo, mà là sự chiếm hữu đầy ngọt ngào. Kyung chạm nhẹ vào môi cô, cẩn thận như thể đang nếm một quả dâu chín mọng.
Yeri nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Kyung, kéo cô vào gần hơn.
Kyung không dừng lại ở một nụ hôn thoáng qua. Cô mút nhẹ môi Yeri, lướt đầu lưỡi qua một lớp vị dâu chua ngọt còn sót lại, rồi chậm rãi kéo cô chìm sâu hơn.
Hơi thở của cả hai bắt đầu rối loạn, không gian bếp nhỏ hẹp như chẳng thể chứa nổi sự gần gũi này.
Khi Kyung rời khỏi môi Yeri, cô nhìn thấy ánh mắt đối phương đã phủ một tầng sương mờ.
"Vẫn còn dâu chưa ăn hết." Kyung khẽ cười, giọng nói trầm thấp.
Yeri không trả lời ngay, mà chậm rãi cầm một miếng dâu lên, đưa đến sát môi Kyung.
"Vậy thì..." Cô nghiêng đầu, nụ cười nửa vời trên môi. "Cậu muốn ăn bằng cách nào đây?"
Kyung nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười, kéo cô vào thêm một lần nữa.
Đêm nay, vị dâu vẫn ngọt như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top