|jeagi| khoảnh khắc của riêng ta


Tiếng nước lách tách vang lên trong căn phòng tắm ấm áp, ánh đèn xanh dịu nhẹ phủ lên làn da mềm mại của hai cô gái. Hơi nước len lỏi trong không khí, khiến không gian trở nên mờ ảo như một giấc mơ.

Seulgi tựa đầu vào thành bồn, hơi thở nhẹ nhàng hòa lẫn vào mùi hương dịu dàng của tinh dầu hoa oải hương. Mái tóc cô được vấn gọn, chiếc bờm bông mềm mại ôm lấy trán, tạo nên dáng vẻ đáng yêu đến lạ. Cô khẽ thở dài, cảm nhận sự thư giãn lan tỏa từng chút trong cơ thể.

Jeayi lại chẳng bình tĩnh như thế. Từ góc mắt, cô lặng lẽ quan sát người đối diện, trái tim dường như đập nhanh hơn một nhịp. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, vài sợi ẩm ướt dính vào gò má, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Cô vươn tay, nhẹ nhàng kéo Seulgi lại gần hơn.

- "Này... đừng có nhìn mình như thế."

Seulgi lên tiếng, nhưng giọng nói không giấu nổi vẻ bối rối. Gò má cô đã ửng hồng từ bao giờ, chẳng biết vì hơi nóng trong phòng hay vì ánh mắt sâu thẳm của Jeayi.

- "Mình không nhìn cậu."

- "Rõ ràng là có."

Jeayi khẽ cười, nghiêng đầu một chút, rồi bất chợt vươn tay chạm vào gò má Seulgi.

- "Cậu đáng yêu thật đấy."

Tim Seulgi như hẫng đi một nhịp. Cô chớp mắt, định né tránh nhưng Jeayi đã không cho cô cơ hội. Khoảnh khắc đôi tay kia áp lên mặt cô, cả thế giới như thu lại chỉ còn hai người họ.

- "Cậu..."

Chưa kịp nói hết câu, Jeayi đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đầu ngón tay trượt dần xuống cổ, bàn tay còn lại khẽ ôm lấy vai Seulgi, kéo cô lại gần. Khoảnh khắc ấy, Seulgi cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả nhẹ lên làn da mình.

- "Chỉ một chút thôi."

Jeayi thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Rồi chẳng để Seulgi kịp phản ứng, cô nghiêng đầu, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.

Hơi nước trong phòng dường như trở nên nóng hơn, bao quanh họ như một vòng ôm dịu dàng. Đôi môi Jeayi chạm nhẹ nhưng không vội vã, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào ký ức. Seulgi mở to mắt, rồi dần dần khép lại.

Cô không đẩy ra.

Thay vào đó, cô khẽ đáp lại.

Nụ hôn dịu dàng như cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhưng bên dưới là những cơn sóng ngầm không thể che giấu. Một tay Seulgi bám vào bờ vai Jeayi, tay còn lại đặt lên ngực cô, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh không kém gì mình.

Họ chẳng ai nói lời nào nữa.

Chỉ có tiếng nước khẽ lay động, tiếng thở hòa vào nhau, và cảm xúc len lỏi giữa những cái chạm dịu dàng.

Rất lâu sau, khi môi rời khỏi nhau, Seulgi mới khẽ thở ra, gương mặt nóng ran. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Jeayi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy dịu dàng đang hướng về phía mình.

- "Cậu có muốn lần nữa không?"

Jeayi hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Seulgi cắn nhẹ môi, rồi bất chợt vươn tay kéo Jeayi lại gần hơn. Lần này, cô không để Jeayi dẫn dắt nữa.

- "Ngốc."

Cô thì thầm, trước khi tự mình đặt lên môi cô ấy một nụ hôn khác.
-------

Seulgi thở hổn hển sau nụ hôn, đôi mắt còn vương chút mê man. Cô vừa làm cái gì thế này? Cảm giác ấm nóng trên môi vẫn chưa tan biến, nhịp tim thì đập loạn không cách nào kiểm soát được.

Jeayi mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Ngón tay cô lướt nhẹ trên gò má ửng hồng của Seulgi, rồi trượt xuống đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn ghi nhớ cảm giác ấy.

- "Lần đầu của cậu hả?"

Seulgi chớp mắt, cơn bối rối hiện rõ trong ánh nhìn. Cô định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì Jeayi đã nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai:

- "Cậu ướt thế này trông đáng yêu lắm."

Giọng nói của Jeayi vừa trầm vừa quyến rũ, mang theo chút cợt nhả nhưng lại khiến Seulgi run lên.

- "Y-Yoo Jeayi!"

Cô đẩy nhẹ vai Jeayi, nhưng đối phương chẳng hề có ý định buông tha. Thay vào đó, Jeayi chỉ cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo Seulgi, kéo cô lại gần.

- "Đừng xấu hổ thế chứ."

Nói rồi, cô lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Seulgi, chẳng cho cô có cơ hội né tránh.

Seulgi cảm thấy mình thật sự không thoát nổi khỏi vòng tay của người này rồi...

---

Seulgi vùi mặt vào vai Jeayi, toàn thân như muốn bốc khói vì câu nói kia. Cô không biết do hơi nước trong phòng tắm quá nóng hay vì chính bản thân mình đang dần tan chảy trong vòng tay của Jeayi nữa.

- "Cậu nói linh tinh gì vậy..."

Giọng cô lí nhí, nhỏ đến mức Jeayi suýt không nghe thấy. Nhưng phản ứng đó chỉ khiến Jeayi càng muốn trêu chọc hơn. Cô khẽ nâng cằm Seulgi lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- "Mình chỉ nói sự thật thôi mà."

- "Thật cái đầu cậu!"

Seulgi lườm một cái, nhưng chẳng có chút sát thương nào cả. Bởi ngay sau đó, ánh mắt cô lại trốn tránh, bàn tay nhỏ nhắn vô thức bấu lấy cánh tay Jeayi, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi là cô sẽ chìm vào làn nước ấm áp này mất.

Jeayi nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

- "Seulgi này."

- "Gì?"

- "Mình thích cậu."

Seulgi khựng lại.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Jeayi. Trái tim cô như lỡ một nhịp. Những lời đùa cợt, những lần trêu chọc trước đó bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại bầu không khí lặng lẽ nhưng đầy ấm áp giữa hai người.

Một lúc lâu sau, Seulgi khẽ cụp mắt xuống. Mái tóc cô ướt sũng, đôi má vẫn còn hồng vì hơi nóng.

- "Mình cũng thích cậu."

Cô nói thật khẽ, như sợ rằng nếu nói lớn hơn, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan. Nhưng Jeayi vẫn nghe thấy. Cô khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Seulgi hơn, như thể muốn giữ cô lại mãi mãi.

Giữa làn nước ấm áp, họ ôm lấy nhau, tận hưởng sự dịu dàng chỉ thuộc về riêng hai người.

Và đêm nay, có lẽ họ sẽ còn trao cho nhau nhiều điều hơn thế.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top