tired.
em dễ khóc lắm, trêu một chút là rơi nước mắt.
chẳng biết vì sao nữa, em cứ mãi những giọt nước mặn chát ấy lăn dài trên má.
em khổ sở, quằn quại kêu gào như thể rằng mình đã bị tấn công. trông mà thảm thương đến sót xa.
nào ngờ ai biết được em sợ họ đến nhường nào.
em run lẩy bẩy, cạn kiệt sức lực cùng bộ đồng phục trường rách tươm.
ừ, là " trêu đùa " của họ đấy.
thứ nước mặn chát hoà lẫn vào thứ nước đỏ sẫm lăn dài trên gò má em.
sao đàn ông khóc lại là một tội đồ chứ? bất công với em quá đi thôi.
phụ nữ cũng được khóc cơ mà, thế sao em không được như thế? vì sao mỗi lần em gục xuống, họ lại đến hành hạ em?
và cũng vì sao... gã thấy mà gã làm ngơ?
gã bảo gã yêu em lắm mà? gã bảo gã sẽ bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ ngoài kia, kể cả thứ kinh khủng nhất.
ấy thế mà thấy em bầm dập tay chân, băng bó cùng những thương tích đầy mình gã chỉ lẳng lặng liếc vụt qua, tựa người vô tình.
là em sai?
có phải là do lần em quên nhắn tin chúc ngủ ngon cho gã bởi em đã bị dượng đánh đến ngất đi?
hay là do em vô ý làm gã tổn thương?
có phải là do em quên bắt chuyện với gã, hỏi rằng ngày hôm nay của gã thế nào và nhiều hơn thế nữa chỉ vì em đã thức trắng đêm, chịu đựng với những cơn đau quằn quại này?
hoặc là do em đã nhiều lần né tránh?
có phải là do em phải chạy trốn khỏi việc gã sẽ thấy tất cả, sẽ thấy bản chất kinh tởm của em và rồi gã sẽ hận đến cay đắng, hận đến mức chẳng hề muốn được nghe đến tên em một lần nào nữa?
không, chỉ là do em quá cô đơn thôi.
" wooyoung... " cái giọng nói quen thuộc vang lên, từ đằng sau lưng em. " ... cậu ổn chứ? "
em giật nảy mình, miệng cười khổ.
ừ, trông em ổn thật nhỉ? quá ổn so với một người không có thương tích luôn ấy.
" ừ, ổn mà. " là em nói dối.
" vậy thì tốt... tạm biệt nhé, tớ bận rồi. "
và là chính em làm bản thân thất vọng.
bóng người rời đi, em trông.
nước mắt chẳng còn rơi nữa, dù vết thương trong tim đang dần trở nên tồi tệ hơn.
lên tận tầng mây trên kia trong phút chốc rồi lại bị đì thẳng xuống địa ngục trần gian.
những thứ này sao có thể tổn thương em nữa đây?
người vô tình, em cũng vô tình theo mất thôi.
ừ, là do em mất rồi, đúng không?
chỉ vì khóc nhiều nên em mới tàn tạ thế này.
giá như em đã không biết khóc.
giá như em đã chẳng vụt mất gã, trong vụ bạo hành ấy.
giá như em đã không bị đụng chạm vào cơ thể.
dơ bẩn.
đáng lẽ ra em đã phải rửa sạch chính mình.
và cả người em yêu.
" tớ biết cậu không ổn rồi san à. "
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top