overdrunk.
wooyoung nghĩ mình tiêu mất rồi.
ánh mắt né tránh người con trai đang đứng trước cửa phòng cậu cùng chiếc điện thoại trên tay. san, anh không nói một lời nào cả, chỉ thấy cứ chăm chú vuốt màn hình khi cậu đang trốn ở ngóc ngách nào đó. ừ, có lẽ do hôm qua wooyoung uống quá ư là say với hongjoong ở studio rồi loạng choạng gửi tin nhắn gì đấy cho san để trông được người con trai kia hậm hực vác mình lên vai.
kí ức hiện lên mờ ảo nhưng quá đỗi khó quên.
wooyoung vò đầu, hôm qua cậu đã gửi gì cơ chứ? điện thoại ném ở studio của anh hongjoong mất rồi, san vác về thì điện thoại trên tay chỉ nhớ là đã yên vị trên nền đất. cậu đã bị đánh gục bởi đống cồn bản thân nạp vào và giờ, cũng phải nhận lấy hậu quả (không hề) xứng đáng.
" này, cậu nghĩ mình trốn được tớ à? " cái giọng trầm ấm vang lên khiến toàn thân wooyoung phải giật bắn.
cậu ngã xuống đất, chỉ để chứng kiến anh đứng đấy dựa vào tường ngó mình. trông cậu giống tên ngốc thật, cứ phải né tránh cái người bạn thân của mình, nói đúng hơn là bạn đời. sao có thể? có lẽ là do cậu lo lắng thái quá? tất nhiên rồi, wooyoung còn chẳng nhớ hôm qua mình đã nhắn gì mà để san phải nửa đêm, lập tức từ kí túc xá đem cậu về... chính phòng của anh.
cậu vẫn nhớ như in, lúc mở mắt đã thấy một màu đen, tưởng là mơ nhưng thực chất bản thân lại đang vùi mặt vào ngực của san. anh ngủ ngon thật, cùng chiếc áo ba lỗ để lộ bắp tay săn chắc... đang ôm cậu vào lòng. đến lúc ấy wooyoung mới chợt nhận ra điều khác thường, lén lút lẻn ra, mặt trắng bệch xem lại cơ thể mình trong vô thức.
' đã bị gì đâu mà lo thế ' wooyoung tự an ủi khi thấy toàn thân không có dấu vết gì.
nhưng rồi, một tiếng ầm ừ phát ra trên giường, wooyoung quay lại, thấy san vẫn đang chìm trong giấc mộng mà cứ mãi tự nhủ trong lo sợ. ' không sao mà... '
" wooyoungie... "
cậu giật thót, bất giác chạy thụt mạng khỏi căn phòng. bộ đồ là của san, hoodie xám rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi. trời ơi, lỡ đâu người ngoài hiểu nhầm là chết mất. wooyoung lúc đó chỉ ước mình đăng xuất nhanh cho rồi chứ không thể chịu được những cảnh tượng xấu hổ cậu đã làm, liệu cậu có hôn san chưa? hay quyến rũ anh đủ kiểu trong khi điều ấy thật khó diễn tả? cậu ngại san đến mức ấy mà.
" s-san à... "
" giải thích đi, tớ nghe đây. "
san dứt khoát, mặt có vẻ nghiêm trọng hơn mọi ngày. wooyoung không quen với bầu không khí bây giờ, lúc nào hai đứa cũng như hoa hướng dương với mặt trời thôi giờ thì như thể sắp có chiến tranh lạnh vậy. anh đưa một ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu, mặc cho bản thân cậu vẫn ngồi ở dưới đất, ngước nhìn san.
" là hôm qua tớ say mà san, tớ không thể tự chủ được hành động của mình... tớ xin lỗi, cậu quên hết mọi thứ hôm qua đi nhé, tớ làm theo bản năng thôi ấy mà. "
" bản năng của cậu là gọi tên tớ liên tục và ôm ấp, hôn lên môi rồi nói lời yêu thật nhiều sao? "
mặt wooyoung ửng đỏ, toàn thân run lên. như thể rằng cậu sẽ bật khóc ngay tại chỗ, cái sự mạnh mẽ và nghịch ngợm thường ngày phút chốc biến mất, để lại cậu trai nhỏ ngồi dưới sàn, mắt mở to, ngước nhìn anh. và san cũng ngồi xổm xuống, tay đặt mái tóc đen, vò nhẹ rồi cười như thể mình chưa làm điều gì sai trái với wooyoung vậy.
người con trai nhỏ chết lặng từ bấy giờ, giấu ánh mắt ngượng ngùng của mình đi, trong thâm tâm hỗn loạn đến mức một câu cũng chả thể nói ra được. như thể wooyoung muốn giữ san lại thật gần, muốn làm tất cả để có được anh nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ đắm trong trí tưởng tượng của riêng mình, không thể hành động nổi lấy một lần. chỉ đơn thuần là những cái ôm, cái nắm tay và những nụ hôn trong vô thức của anh đã đủ để khiến cậu nghĩ cả ngày, cả tuần liền mà đôi lúc còn như trên mấy vậy.
choi san đáng trách thật.
nhưng jung wooyoung đã lỡ yêu anh đến nhường nào rồi, chẳng còn lấy nổi một lối thoát cho tình yêu ấy.
cậu chấp nhận điều đó.
" nếu không phải tớ thì sẽ là một chuyện lớn đấy ngốc à. "
" cậu không giận...? "
" cậu tự hỏi xem, ai lại đi giận người mình yêu khi họ chẳng làm gì sai chứ? "
đích thị đây là một lời tỏ tình, và wooyoung chắc chắn là như thế, nhưng có lẽ cơ thể cậu lại có phản ứng khác so với điều cậu đang định làm.
" hả? "
" là như thế này đây. "
đôi tay ấm áp đặt lên má cậu, đưa lại gần đôi môi phía đối diện. hai cặp môi chạm nhau, không do dự. cảm giác khó nói, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, dây thần kinh căng như chão, hai mí mặt sụp xuống. wooyoung như ngừng thở, mọi thứ ngưng đọng lại, tình cảm cho anh lướt qua như một lời chào. nhẹ nắm lấy tay của người lớn hơn, thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
ngọt ngào tựa mật ong.
có thể diễn tả nụ hôn ấy bằng 5 từ ấy.
chìm đắm vào sự thương yêu hai đứa đã giấu mãi trong tim, ví hơn một bể bơi bởi nếu tình yêu hai đứa dành cho nhau có khi còn chẳng đủ để đổ vào. cả bầu trời mây trắng, nắng dịu, chỉ để chứng kiến một nụ hôn nhẹ nhàng, bắt đầu một cuộc tình của hai đứa ngốc.
" môi cậu mềm thật đấy wooyoungie, hôm qua hôn thế nào hôm nay vẫn vậy, thích thật. "
" không cần phải diễn tả như thế đâu. "
" cho tớ hôn thêm lần nữa nhé ~ " vừa nói, anh vừa tiến lại gần, giữ chặt lấy tay cậu. bày đặt giở cái trò nũng nịu. " nha nha nha? "
chắc wooyoung điên với tên này mất.
" không cho! "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top