not too late.
đôi mắt hướng về ô cửa sổ. bên ngoài đổ mưa thật lớn làm lòng wooyoung bồi hồi biết bao. chạm khẽ lên mặt kính, cậu tự hỏi rằng dạo này san ra sao, có sống tốt không và anh đang ở nơi nào đây? qua một đêm mệt mỏi, wooyoung đã say xỉn đến không biết sao trăng gì mà tiến lại gần anh, bám lấy đôi bờ vai, miệng máy mớ những câu nói tưởng chừng như đã khiến cho trái tim anh rung lên nhưng kết quả lại là khiến anh biệt tích.
" yêu choi san lắm... "
wooyoung đã mệt mỏi lắm với cái việc hàng giờ đồng hồ chong mắt chờ đợi bên dưới khung cửa sổ cái bóng dáng quen thuộc trờ tới đưa tay gõ lên cánh cửa ra vào dưới kia. san sẽ đứng đấy, với chiếc ô, hướng đôi ngươi lên nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ. tưởng tượng ra cảnh ấy trước mắt như một ảo ảnh mờ nhạt làm wooyoung khổ sở, bây giờ nếu khóc thì thật quá yếu đuối nhưng không thể kìm được nữa rồi. một ngày, một tuần rồi một tháng, và giờ đã là bảy tháng. phải, bảy tháng. bảy tháng không có anh như bảy năm trời đằng đẵng. lòng cậu đau như cắt, chỉ biết gục xuống bên tấm kính thở dài não nuột rồi cố kiềm cho những giọt nước mắt đừng có lăn xuống trong sự bất lực đến khổ sở mỗi đêm.
làm sao lại có những người phi thường đến nỗi có thể chờ đợi ai đó tận vài năm kia chứ? cảm xúc mãnh liệt của họ đã phải kìm nén đến nhường nào? họ đã chịu đựng chúng kiểu gì kia? vì wooyoung thật sự muốn gục ngã. cảm giác vừa yêu vừa hận trái ngang xen kẽ nhau. yêu san đã kéo cậu dậy từ tận dưới đáy vực sâu, an ủi, đến bên động viên những lúc cậu tuyệt vọng nhất, lắng nghe và thấu hiểu từng lời một cậu thổn thức, hận vì sau những hy vọng tràn trề, những tình yêu cháy bỏng, anh bỏ mặc cậu, không một lời từ biệt.
ban đầu khi không có bóng dáng ấy cạnh bên, wooyoung tưởng mọi thứ vẫn ổn, rằng anh ra ngoài vì công việc gì đó thôi nhưng đến tận nửa đêm, lòng cậu bỗng sinh ra cảm giác bất an. luống cuống và bàng hoàng bấm điện thoại gọi người lớn hơn, wooyoung chết sững trước câu " số điện thoại này không tồn tại ". đôi tay cậu run rẩy, điện thoại rớt xuống nền đất, màn hình vỡ tan, mắt mở to hết cỡ, vừa như muốn cố gắng nuốt trôi sự sửng sốt tức căng cả lồng ngực, vừa như muốn chối bỏ sự thật đã rành rành trước mắt, wooyoung miệng chẳng thốt nên lời.
trấn tĩnh lại vài giây cho những kí ức tồi tệ rơi rụng khỏi tâm trí, rồi như bị nỗi xúc động bất thần đánh úp, wooyoung mặc cơn mưa mỗi lúc mỗi lớn bên ngoài đang xối xả kéo bức màn trắng toát ngang cửa kính, khoác qua loa lên mình chiếc áo khoác, tay giữ chặt điện thoại lao thẳng ra ngoài. từng bước chân cậu kèm với tiếng nước bắn lên tung toé, wooyoung như điên lên, muốn lật tung seoul này để tìm ra cậu trai kia rồi cuối cùng, rã rời tay chân, cả thân hình ướt sũng như chuột lột. đến đứng còn chẳng vững nổi nữa. wooyoung lảo đảo ngã bệt xuống mặt đường sũng nước, miệng mấp máy " đừng bỏ tớ, san à ", lặp đi lặp lại như một câu thần chú, tròng mắt mờ đục đảo loạn cố tìm một tia sáng, có cảm giác đầu óc mê đi từng chút một. xúc cảm bất thần ập tới cuốn phăng wooyoung đi và khiến cậu như loạn trí giữa cơn giông tố ngang tàn sự ra đi của san đem lại. mụ đi trong cơn mê, wooyoung mơ hồ cảm nhận được ai đó đỡ mình dậy. chỉ vậy thôi. thế giới như thể bị tắt nguồn ngay sau đó.
lúc wooyoung giật mình tỉnh giấc cũng là lúc cậu bắt gặo bản thân đang ở trong căn phòng của chính mình. mặt trời rạng sáng và lũ chim líu lo hát ca ngoài cửa nhưng cậu chẳng chú ý đến mấy. khó khăn leo xuống giường, wooyoung bắt đầu chuỗi ngày cố gắng tìm kiếm anh. ngày qua ngày, một chút thông tin cũng không có, đến cả người đã đưa cậu về cũng chẳng biết là ai. như thể có ai đã che mờ đôi mắt này, ngăn cản jung wooyoung thấy được sự thật, để cậu biến thành một kẻ điên, tìm kiếm mọi thứ trong sự loạn đảo không có bắt đầu cũng chẳng có đích đến.
wooyoung không có bạn, càng không biết liệu san có ai là bạn hay không. không ai có thể giúp cậu cả, một người cũng không, như thể xung quanh 7 tỷ người tồn tại trên trái đất này thì cậu chỉ có choi san mà thôi. bất kì một ai đó mà wooyoung đã từng gặp, cậu cũng chẳng thể nhớ mặt hoặc tên tuổi được lâu vì cậu luôn tìm cách lảng tránh tất cả, đến nơi chỉ có cậu và san, chỉ có hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau.
nhưng sao lạ thế nhỉ? cậu lạc lõng trong căn phòng ám mùi hôi thối này, rác chất thành đống, nói thẳng ra là rượu với thuốc lá chồng chất lên nhau. nếu có ai đặt chân vào nơi này chắc chưa được bao lâu đã phải vội vã đi khỏi vì cái thứ mùi kinh tởm từ khắp mọi ngóc ngách xộc lên mũi nhưng wooyoung, bằng cách nào đó đã làm quen với việc hít thở bầu không khí độc hại đó từ lâu rồi. tâm trí luôn là hình ảnh mơ hồ của người con trai kia, do rượu cả thôi, một thứ thần tiên diệu kì giúp cậu mơ màng với một ảo giác êm đềm của san quyến luyến hương men say cả đêm lẫn ngày.
tra tấn cổ họng bằng thứ cồn kia để đổi lại hình ảnh của người thương trước mắt, wooyoung nguyện làm như thế mỗi ngày. ảo giác thì chỉ mãi mãi là ảo giác thế thôi, hiện hữu nhưng không thể tiến gần, gần gũi mà thật diệu vợi xs xôi, tất cả chỉ do nỗi nhớ đến cháy ruột đã khiến cho wooyoung mất trí. hành động như một kẻ không có lí trí, nốc rượu như nước lã mỗi ngày, sống cùng với sự ảo tưởng, khói thuốc lá và men say. thế đấy.
" jung wooyoung. "
ảo giác đó thôi. chẳng ai gọi tên mình, mà người duy nhất làm điều đó thì đã đi rồi, wooyoung đắng cay nhủ thầm, nên vẫn chỉ mơ mơ màng màng nhìn xuống, hoàn toàn không hề chú tâm. với tay ngậm lấy điếu thuốc mà hút rồi uống một chút rượu, thật sự là tuyệt vọng đến nhường này sao? chẳng có gì là sáng sủa, mái tóc vàng hoe đã phai đi nhạt thếch, chiếc sơ mi trắng trên thân cũng bị vấy bẩn, đầy bụi bặm và ảm đạm màu khói thuốc
khói thuốc nghi ngút ngập căn phòng, người vừa gọi cậu cũng phải bịt kín miệng mà ho lấy ho để. sao cậu ta có thể hô hấp trong bầu không khí này trong mấy tháng nay vậy, đoán kẻ kia đang nghĩ thế.
" jung wooyoung! " lớn tiếng lặp lại, có lẽ kẻ ấy đã mất kiên nhẫn khi thấy wooyoung vẫn chẳng chịu quay mặt ra đằng sau. nhớ san thì có nhớ đấy, và chính cái nỗi nhớ ấy đã làm khổ wooyoung xiết bao rồi biến cậu thành thằng cù bơ cù bất như bây giờ, đem lại cho cậu ảo giác đến mụ mẫm cả đầu óc nhưng cũng để lại cho cậu sự lạnh lẽo đến lạ lùng
" địt con mẹ. jung wooyoung, đéo nghe thấy tớ nói à? "
" ăn nói nhỏ nhẹ vào. " wooyoung bần thần đáp lại lối xấc xược của người kia, hoàn toàn không biết mình đang nói chuyện với ai, làm gì và ở đâu. như một kẻ bị tước đi sự nhận thức.
" bà mẹ nó chứ, riết rồi bị sảng hả đồ điên? "
wooyoung còn chưa kịp làm gì đã bị người kia quay người lại và cho thẳng một bạt tai thật mạnh vào mặt. cậu lắc lư, dần định hình được sự tồn tại của người trước mắt, một cảm giác chân thật hơn bao giờ hết làm cậu không thể nghĩ đến một ảo ảnh. trấn tĩnh lại, ôm lấy gò má hốc hác lúc này đang đỏ ửng lên, wooyoung hướng mắt lên nhìn người đằng trước rồi chợt nhận ra một choi san nhăn nhó, lộ rõ vẻ tức giận đến khó hiểu. nhìn thật kĩ, nước mắt wooyoung bất giác lăn dài trên gò má. đúng thật rồi, đúng thật là choi san, là hình bóng cậu đem lòng nhung nhớ bấy lâu nay đến dại người đây rồi.
là vì lí do gì? tất cả những chuyên xảy ra này là một phần của một trò đùa sao? đến cái lúc cậu tiều tuỵ đến mức chẳng thể nhận ra nổi chính mình là ai, chỉ vì choi san đây thì mọi sự mới đánh úp cậu theo hướng chẳng thể ngờ tới wooyoung dường như sắp chết tới nơi, ruột gan như bị xé nát, tâm trí rối bời đến mức chẳng còn ai trong đầu ngoài anh và giờ lại quay về để chứng kiến cậu đây sao. không báo trước một tiếng, như cách anh đã rời đi vậy. liệu wooyoung có thể có được một cơ hội được yêu không chứ? cậu đã luôn mong chờ nó. thật sự chẳng muốn bỏ lỡ một cơ hội nào để tiến đến trái tim anh nhưng sao khó quá, cậu đã bị tổn thương quá nhiều, đến mức lời yêu gửi đến anh cũng chẳng thể được.
tuyệt vọng mất rồi.
" sao cậu lại ở đây bây giờ? sao lại đến đây? sao không cút cho khuất mắt tôi đi? " wooyoung dần bước đến gần anh, lộ rõ vẻ tức giận, thật sự không thể giấu được nữa. một người như wooyoung thật sự rất hiếm khi nổi điên nhưng một khi đã như vậy thì ai cũng nhận ra rõ cả. " cậu bỏ tôi, đéo hề nói một tiếng khiến tôi đợi cậu mòn mỏi hơn nửa năm trời. ăn uống, ngủ nghỉ tôi cũng đéo thể yên ổn mà đến cả cái họng của tôi đây cũng đau như muốn chết đi sống lại bởi những lần tôi hét tên cậu và cả bởi những thứ cồn chết tiệt kia nữa. "
" wooyoung- "
" sao cậu đéo chết đi? tôi thật sự hận cậu tận xương, tận tuỷ luôn đấy. chắc cậu sống thanh thản lắm nhỉ? bỏ tôi đi xong ở bên ngoài hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc nhỉ? nhìn là biết rồi kìa, tròng vào cái bộ đồ sang trọng này rồi cả mái tóc bóng lộn chỉnh chu như thế... " wooyoung ngừng lại một chút. mắt cậu như tràn cả biển lửa, đôi tay run rẩy, chân chẳng thể đứng vững được nữa. thật sự, wooyoung rất ghét san, ngay bây giờ, dù cho bản thân cứ luôn mong rằng mình sẽ mơ hồ được thấy mặt anh. " ... và cả chiếc dây chuyền có nhẫn nữa. à, cậu đến đây để cười trên nỗi nhục của tôi chứ gì? đánh tôi như thế xong lại chê bai tôi. tôi hiểu rõ mà, cậu chỉ là một con chó, không hơn không kém, cậu đéo có tình người, hành hạ tôi đến mức tôi chẳng còn gì thì quay lại xem còn xác không. đúng chứ? "
" im đi hoặc không tôi sẽ làm cho cậu đấy. "
" cậu đéo có quyền- "
san bỗng tiến đến hôn thẳng vào môi wooyoung. cảm nhận cái vị đắng ngắt của thuốc và rượu, nó khiến anh nhăn mặt nhưng cũng phải đành, anh đã đợi ngày này từ lâu rồi. thật sự anh yêu cậu nhưng chỉ tiếc là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức nghe xong anh chẳng thể bình tĩnh được mà bỏ đi cho mình thời gian nhận ra tất cả. anh ghét việc mình không phải người nói lời yêu trước cậu. anh cũng phải kiếm việc để mà nuôi cậu đây. đến cuối cùng, anh cũng chả muốn cậu chịu khổ chung với mình mà từ biệt.
yêu lắm, san yêu wooyoung chẳng ngớt, nụ hôn này là để bù đắp những ngày tháng cậu mòn mỏi đợi chờ anh đây. vốn cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục bước đi khi không có anh, sẽ tìm được tình yêu mới nhưng tất cả lại ngược lại so với dự đoán của anh. lòng anh đau lắm, vừa đau vừa xót cho người thương, anh về lại nơi đây là vì anh muốn thể hiện tình cảm anh đã nuôi nấng bấy lâu nay. cả quãng thời gian đó, san chỉ dùng để tìm hiểu về tình cảm của anh dành cho cậu.
đôi môi họ tách ra, wooyoung chẳng còn buông ra những lời lẽ cay nghiệt chua xót ban nãy nữa. nước mắt cậu ngừng rơi, sững người đứng trước mặt anh. san vén nhẹ mái tóc cậu lên, wooyoung thật sự không còn lời nào để nói nữa, chỉ biết đơ ra như pho tượng mà thôi.
" tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu đến thế. tỡ muốn xác nhận lại tình cảm của bản thân dành cho cậu mà thôi... trong thời gian ấy tớ cũng cố kiếm việc để ta có thể sống yên ổn bên nhau hơn khi tớ quay lại. và tớ, choi san đây yêu cậu lắm. "
" ... "
" tớ biết là việc tớ làm là sai, tớ chẳng nghĩ đến việc cậu lại như thế này. tớ đau lắm, đau đến mức thấy cậu mà tớ tự trách bản thân rất nhiều và những lời cậu nói, tất nhiên cũng như dao đâm thẳng vào tim vậy nhưng tớ không trách cậu vì tớ biết, cậu đã đau khổ vì tớ lâu lắm rồi. "
san nói xong xoa lấy đôi tay của cậu, nhẹ nhàng đưa lên mà hôn lên nó. tình cảm này, anh muốn dành hết cho cậu, muốn cho cậu biết rằng anh yêu cậu không tả được bằng lời. anh đã đặt tâm trí mình ở một nơi không xứng đáng suốt những tháng ngày này. anh không muốn đợi nữa, chỉ muốn bên wooyoung của mình mà thôi.
rồi anh nhẹ ôm lấy cậu vào lòng, ôm lấy cái thân hình bé nhỏ anh hằng mong nhớ trong vòng tay. giờ chẳng còn gì để nghĩ suy nữa, wooyoung cũng chẳng nói gì cả trừ nụ hôn, thôi thì cứ xem nó là cậu đã đồng ý đi... hoặc không? ai mà biết được chứ.
" wooyoung. tớ yêu cậu- "
" không cần phải nói gì đâu, tớ biết rồi. "
cảm nhận được vòng tay bé nhỏ qua lưng giữ chặt, áo anh bỗng ướt đẫm, người bé nhỏ kia lại nấc lên khóc mất rồi. thương wooyoung đến chết mất thôi. san rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên mái tóc, xoa lấy tấm lưng để an ủi.
" không phải lo nữa đâu, có tớ ở đây rồi. "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top