my star.
nhìn mà xem, người tôi yêu đang sải bước đi trên chính bước chân của mình, cất tiếng hát mà bấy lâu nay em chỉ giữ riêng trong lòng. mái tóc dài búi lên thật cao, cả thân thể này dường như đang hoà vào làm một với bài hát em yêu thích cũng như đã là bản tình ca của đôi ta.
một nụ cười tự tin trên môi, xoá tan mọi phiền muộn em đã từng cất giữ sâu thẳm tận đáy tâm hồn. tôi đã từng có thể nghe rõ tiếng em đã từng gào thét trong khổ đau, có thể tưởng tượng thấy cảnh em ôm lấy khuôn mặt, co ro dưới nền đất mà cứ mãi để nước mắt tuôn ra như thác và rồi... cũng có thể cảm nhận được từng nỗi đau em tạo nên trên chính cơ thể thoi thóp của mình.
nghĩ thôi mà còn phải sốt ruột và cũng như, nhói lòng đến lạ. em như thế, tôi lại cảm thấy nặng trĩu toàn thân, bước đi chẳng thể vững nổi, đến cả thuốc còn bỏ và chỉ biết nghĩ đến em, bản thân sống chết thế nào dường như không quan trọng nữa.
vì tôi đã yêu em thật nhiều, và giờ vẫn như thế thôi.
chưa có gì thay đổi cả, và mãi mãi về sau vẫn sẽ như vậy.
tình cảm này sao có thể nguội lạnh cơ chứ? tôi đã kiên nhẫn hằng ấy năm trời, nghe tiếng em nói vọng qua đầu của mình, nghe tiếng em cười thật hạnh phúc và... nghe tiếng em khổ sở kêu cứu trong vô vọng. tôi biết chứ, những chuyện đã xảy ra với em.
bản thân tôi vốn đã luôn tiêu cực, buồn bã đến mức muốn kết thúc chặng đường dài này nhưng rồi, tôi gặp em. em đã mừng rỡ khi nghe thấy giọng của tôi, em bảo cuối cùng mình cũng có bạn đời của riêng mình rồi, như một đứa trẻ con nói vậy, đáng yêu lắm.
cứ tưởng tượng cái cảnh em nhảy cẫng lên, hớn hở khoe với mọi người rằng em đã có một người bạn đời thông qua thứ gọi là "thần giao cách cảm" phổ biến này. ấy vậy, chỉ tiếc là có nó cũng không thể kiếm em được, tôi thấy em, có lẽ là thấy rõ được khuôn mặt của em, chẳng biết có đúng không nữa.
tôi miệt mài, nhiều lúc còn quên mất rằng mình bị trầm cảm từ bấy lâu nay nữa. trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ có bóng dáng em cười thật tươi, cùng tôi nhảy dưới cơn mưa ở nơi công viên em hay đến để tập cho các cuộc thi khiêu vũ. mặt mũi thế nào biết thế nào được nhưng nghe tiếng em khúc khích là đủ lắm rồi, chỉ thế mà tôi cũng có thể tưởng tượng hàng ngàn viễn cảnh bên em.
tôi, choi san đây cũng có đam mê với việc khiêu vũ, cũng ít nhiều tham gia một số cuộc thi rồi giải nghệ làm giáo viên dạy nhảy. bản thân tôi nghe theo lời em, đôi lúc nghĩ lắm chả dám kể mà em vẫn động viên bằng cách lắng nghe và trả lời.
cứ như rằng mọi thứ sẽ đẹp như mơ, tôi rồi sẽ tìm được em qua màn hình tivi, trông được người con trai tôi hằng mong muốn được tận mắt chứng kiến sải chân trên sân khấu và bắt đầu phiêu du theo điệu nhạc.
hoặc có lẽ tôi đã nhầm.
ngày qua ngày, tôi dần mất đi tín hiệu của em, nhiều lúc gọi em trong vô vọng cũng chẳng thấy ai trả lời. lúc ấy phải nói là tôi đã rất lo lắng, đến cái mức suýt thì quay lại với những thứ thuốc ấy.
và tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt kia, bảo rằng mình vẫn còn ổn nhưng lại lén nấc lên. rặn hỏi, em chẳng chịu khai, ngừng nói, em lại rơi nước mắt. cùng chất giọng khàn đục, em khổ sở nói mình bị chấn thương đột ngột, buộc phải nghỉ cuộc thi sắp đến nên huấn luyện viên của em trở nên tức giận, đánh đập em như điên, bắt em ăn kiêng giữ dáng chứ không cho ăn để khoẻ sớm.
điều ấy em bảo đã diễn ra trong chuỗi ngày em chẳng thể giao tiếp với tôi. những ngày đấy em kể rằng em đã rất mệt và sức lực còn bị hạn chế do sốt nữa. chính em đã ốm đủ kiểu lại chẳng chịu nói với tôi, cứ liên tục kêu mình vẫn ổn, là ổn đấy.
thế sao em ổn lại bỗng dưng một ngày kêu cứu tôi cơ chứ? giọng em cứ nhiễu như tivi bị hỏng âm thanh vậy, vừa khó nghe lại vừa rùng mình. em gào thét thảm thương, gọi tên tôi trong vô vọng cùng tiếng em ho khan và tiếng nấc lên nữa.
cả đầu tôi rối bời, giọng em vang vảng bên tai mà tôi như muốn chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng kia nhưng tôi lại chả biết nên chạy đi đâu. em đang ở đâu cơ chứ? nhưng dù sao thì... chân có thể bị ăn mòn, bị châm bởi những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn và kể cả là sao đi chăng nữa, tôi lúc ấy vẫn sẽ cố tìm em, bằng mọi giá.
vì em, em là tất cả những gì tôi có.
cái lúc bế tắc nhất, tôi lại thấy em trên màn hình lớn, chính giọng nói này, những đặc điểm em hay tả về mình cho tôi nghe. làm thế nào tôi có thể lẫn lộn với ai đâu, là em đấy, là tình yêu cả cuộc đời tôi, là jung wooyoung yêu dấu cứ lẩm bẩm cái tên tôi mãi nhưng lại bị ngắt giữa chừng vì cái thứ "thần giao cách cảm" này.
người con trai trước mắt nhìn gầy đến đáng thương, khiến nước mắt tôi cứ phải ứa ra như lũ lụt. còn gì để bận tâm đâu chứ? em ở đấy thôi, ở đấy khiêu vũ cùng nụ cười giả tạo.
cho em cả bản tình ca, em cho lại ta một buổi khiêu vũ trên sân khấu rộng lớn. chỉ có tôi, hàng mi ướt đẫm, miệng mím chặt lại khi thấy em liên tục nhảy với khuôn mặt trắng bệch. thiếu sức sống, nhưng em vẫn cứ tiếp tục, mãi tiếp tục đến khi suýt phải gục xuống.
"wooyoung!?"
'san à, nếu bây giờ tớ chết, cậu sẽ đến cạnh bên xác của tớ chứ?' lời nói vụt ngang bên tai, tôi rùng mình. 'và nếu, tớ chết, cậu sẽ hôn tớ coi như lời tạm biệt chứ?'
"wooyoung à, dừng lại đi."
sợ hãi đến mức phải nói thành tiếng, hai chân tôi không chủ mà đứng lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn người con trai kia. em ngừng lại, hai chân không vững mà trật một bước, để cả cơ thể mỏng manh của em ngã nhào.
rầm!
em yếu lắm, bệnh đầy đủ thứ cả, đã vậy còn bị bạo hành khiến toàn thân tím bầm. tôi lo, nhưng em né tránh. em nằm vật vã, em cũng chỉ bảo là cảm cúm thông thường. ừ, cảm cúm, cảm cúm của em chính là những vết hằn đỏ, bầm tím và rướm máu, cái bệnh cảm cúm ấy em cho rằng là thông thường, lại liên tục vắt kiệt sức em.
cứ thế này đôi chân em sẽ tàn phế cả đời cho mà coi.
"wooyoung."
'san à.'
"wooyoung, tớ đang ở trước mặt cậu đây này. nói thẳng ra đi, đừng dùng thần giao cách cảm nữa."
'san...'
tôi giận quá hoá điên, mặt nhăn nhó định vồ lấy em như một con thú giận dữ. ấy vậy mà, chỉ thấy em hướng mắt ra nơi khác, thở dài. 'sani, tớ bị câm mà.'
tôi không hề nhớ chuyện đó.
thân hình mảnh khảnh, em như da bọc xương vậy, chả thấy một tí mỡ nào cả. lòng tôi lại thêm nặng trĩu, cả cơ thể run rẩy nhìn hơi thở em yếu dần.
wooyoung à, xin em.
'hôn tớ đi, san.' vẫn là wooyoung, nhưng lời nói lộ rõ vẻ thỉnh cầu. ánh mắt em trông đáng thương đến lạ, và đôi môi em... vẫn đang cố mấp máy những lời nói vô nghĩa. 'hãy hôn tớ đi, xem như đây là lời từ biệt dành cho nhau.'
'nhưng... không có cậu thì tớ còn gì nữa?'
'cậu sẽ có bạn đời mới, đừng lo nghĩ gì thêm nữa.' wooyoung vẫn kiên quyết cho bằng được, nhưng đôi tay em đã thả lỏng, đôi mắt dần nhắm lại. 'cậu xứng đáng có một người tốt hơn tớ.'
một người tốt hơn...
tôi lặng người, bước tới gần em. hai chân bước đi đầy nặng nề, hai mắt tôi tuôn trào nước mắt. em im lặng, đôi môi mở hờ. và cúi xuống, nhẹ đặt đôi môi khô khốc của mình lên môi em.
đó là nụ hôn đầu tiên ta dành cho nhau.
không ngờ đó cũng là nụ hôn cuối cùng ta dành cho nhau.
'cảm ơn cậu.'
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top