[Oneshot|JinMin] Now It's Our Turn

- Namjoon à, không phải như thế, cậu phải lật ngược con dao lại mới đúng

- Kim Taehyung, bánh mì khét hết rồi, lấy ra, lấy ra mau!!!

- Jungkook à xà lách ai lại đi rửa cả cây như thế

- Yoongi hyung!!!! Đừng ăn vụng nữa, mình không còn gì khác để ăn đâu!!!

Từ trong căn bếp nhỏ của Bangtan liên tục vang lên tiếng la hét và tiếng chén bát rơi loảng xoảng. Seokjin nhíu mày, cơn đau sau cổ lại nhói lên. Không có anh, bữa tối nay tụi nhỏ phải làm sao đây. Anh thật không dám nghĩ tới. Hoseok và Jimin hẳn đang rất vất vả ngoài kia rồi.

Seokjin cắn răng, tay đỡ sau cổ, gắng gượng ngồi dậy. Anh nhắm mắt cố xua tan đi cảm giác nhức buốt nơi gáy, định bụng bước ra ngoài làm vài món đơn giản cho bọn nhỏ. Kệ vậy, nấu nướng một lúc chắc cũng chẳng làm cơn đau nặng thêm được đâu

Ngay lúc Seokjin định bước xuống giường, cửa phòng bật mở. Jimin bước vào với một khay nhựa nhỏ trên tay. Nhìn thấy anh đang ngồi trong tư thế chân chuẩn bị xỏ vào dép, bé con chạy vội đến, đặt chiếc khay lên chiếc bàn nhỏ gần giường anh

- Hyung, anh nằm xuống nghỉ đi, anh cần gì sao không gọi tụi em. Nằm xuống nằm xuống đã!

Miệng vừa nói, bé con vừa nhanh tay lấy chiếc khăn bông vừa mang vào, gấp lại cho vuông vức rồi thay vào vị trí chiếc gối dày mà Seokjin thường nằm

- Hyung đau cổ, đừng nằm gối cao nhé, khó chịu lắm đó, gối đầu lên khăn bông như này thoải mái hơn nè. Hồi trước em tập nhảy cũng thường bị trật cổ, thầy dạy nhảy chỉ em thế đó

Seokjin cười cười, nhẹ đáp

- Taehyung rốt cuộc làm vỡ bao nhiêu cái đĩa quý của hyung rồi vậy

- Không có, Hoseok hyung sợ cậu ấy làm vỡ, không cho cậu ấy đụng vào chén đĩa đâu. Nhưng mà cậu ấy nướng bánh mì có hơi khét

Jimin chun mũi đáp, đổi lại cái cười xòa của Seokjin. Anh đưa tay véo mũi cậu

- Anh định đi làm mấy món cho mấy đứa, trễ thế này rồi, đói lắm phải không.

- Không sao đâu hyung, đói thì cả nhà cùng đói mà. Hyung bị đau, phải nằm nghỉ chứ. Còn lại cứ để em lo - Jimin vỗ ngực, mắt cười nheo lại thành hai hình bán nguyệt đáng yêu

Seokjin lắc đầu cười, nhưng rồi anh cũng để yên cho bé con loay hoay đỡ mình dựa vào chỗ gối mềm vừa kê lên. Bé con còn cẩn thận đặt thêm một chiếc gối nhỏ sau cổ anh để anh đỡ mỏi

- Tụi em chỉ biết làm bánh kẹp đơn giản này thôi, hyung ăn đỡ rồi còn uống thuốc nha

Jimin đưa đến trước mặt anh một chiếc đĩa tròn, bên trên là một cái bánh kẹp với lớp vỏ sandwich hơi ngả màu vàng sậm, rau xà lách có vẻ hơi dập, cà chua bị cắt dày quá mức và miếng thịt nguội còn dày gấp đôi. Anh cứ ngồi nhìn miếng bánh hồi lâu, làm Jimin ngượng ngùng gãi tai

- Rau hơi dập là vì Jungkook bảo sợ rau dơ, rửa mạnh tay mới sạch. Cà chua thì Namjoon hyung cắt, em không dám bảo anh ấy cắt mỏng, sợ anh ấy lại cắt phải tay. Còn Yoongi hyung lại bảo hyung đang bệnh ăn nhiều thịt nguội cho lại sức. Bánh thì...hyung biết đó...Taehyung...

Seokjin lắc đầu, anh dùng bên tay không cầm đĩa kéo Jimin vào lòng, hôn nhẹ lên bên má

- Không sao, anh thích thế! Mấy đứa vất vả nhiều rồi

Bé con tựa đầu bên vai rộng của Seokjin, tay bé nghịch ngợm vẽ những vòng tròn nhỏ lên lòng bàn tay lớn của anh

- Hyung à, anh mau khỏe nhé, đừng làm em lo!

Bàn tay anh xoa xoa mái tóc mềm dụi dụi bên vai, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào ấm áp

Tối hôm đó Jimin bắt anh ăn hết miếng bánh kẹp, lại uống thêm một li sữa đầy, còn dán thêm cao dán sau cổ và uống thuốc giảm đau. Sau khi chắc chắn anh đã nằm ngay ngắn, không bị cấn chỗ đau thì cậu mới yên tâm trở về phòng.

Seokjin mỉm cười trong bóng tối. Lâu lâu bị ốm một ngày, kể ra cũng có nhiều cái lợi

Seokjin vẫn đau, vẫn không thể chìm sâu vào giấc ngủ. Anh vẫn đủ tỉnh táo để biết Hoseok vào phòng, kéo chăn đắp kín bàn chân anh, vẫn biết Taehyung và Jungkook ngồi bên giường anh thì thầm với nhau xem ngày mai nên làm gì để giúp anh mau khỏi, vẫn biết Namjoon lặng lẽ kiểm tra tấm khăn bông kê sau đầu của anh, vẫn biết Yoongi đem nước và thuốc giảm đau kê ngay đầu giường anh để anh khỏi phải đi lại

Seokjin vẫn đủ tỉnh táo để biết Jimin lẻn vào phòng anh, chui vào nằm cùng anh trên tấm đệm giường ấm áp, áp má vào bắp tay anh, bàn tay mũm mĩm vắt nhẹ qua ngực anh, xoa xoa vùng cổ đau nhức, miệng thì thầm hát "Little Star", bài hát mà Taehyung hay đòi bé con hát cho nghe mỗi khi đi ngủ

Khóe miệng Seokjin cong lên trong bóng tối, cơn đau dường như đã giảm đi một nửa. Anh yên bình chìm vào giấc ngủ với hơi ấm và giọng hát ngọt ngào của bé con vẫn vang vọng bên tai

- Hyung à, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Anh chăm sóc bọn em mãi rồi, lần này hãy để bọn em chăm sóc cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top