Từ anh ghét nhất
- Kim Hanbin, anh kêu em quay lại đây cho anh!
- Em không muốn, chúng ta chia tay đi
- Anh đã nói em đừng bao giờ nhắc tới từ "chia tay" trước mặt anh rồi mà?
Hanbin vẫn cứ đi mặc cho cho Jiwon đang nói phía sau. Hắn giữ lấy tay cậu, gắt gao ôm cậu vào thật sâu trong lòng hắn. Hanbin giãy giụa, đấm thùm thụp vào người Jiwon nhưng hắn nhất quyết không chịu thả cậu ra. Cậu gục vào vai hắn mà khóc nấc lên từng tiếng, mỗi tiếng nấc của cậu như cứa vào lòng hắn một nỗi đau. Jiwon xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế sofa rồi dỗ cậu nín khóc. Giọng khàn khàn của Jiwon vang lên:
- Bảo bối, nhìn anh này
Hanbin kiên quyết không chịu nhìn lên, miệng vẫn nấc lên từng hồi. Jiwon đau lòng, hắn thật sự không thể chịu được Hanbin khóc. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ ngọt như một đứa con nít, miệng thủ thỉ:
- Em phải nghe anh nói chứ bảo bối, sao lại đùng đùng giận rồi bỏ đi như vậy?
- Anh hôn cô ấy
Sau lời nói đó Hanbin lại càng khóc dữ tợn hơn. Jiwon không nói gì chỉ ôm cậu thật chặt trong lòng, mãi một lúc sau thấy cậu im rồi hắn mới lên tiếng:
- Anh không hôn cô ta
- Nhưng chính mắt em thấy mà, đừng có lừa em
- Là cô ta cưỡng hôn chồng em, anh không hề đáp lại mà
- Anh đừng có mà lừa em, em không nghe đâu oaoa Jiwon chia tay ngay
Jiwon buông Hanbin ra, lấy tay vỗ vào cái miệng vừa thốt lên hai từ hắn cực kì ghét. Jiwon đanh giọng lại:
- Anh không thích hai từ đó chút xíu nào cả Hanbin. Anh mất tận 26 năm cuộc đời chỉ để tìm em, còn lâu anh mới chịu buông tha em
- Thật là cô ấy cưỡng hôn anh chứ?
- Thật, anh tuyệt đối không bao giờ gạt em
- Mai đuổi việc cô thư kí ấy đi
- Được, nếu em không thích thì anh cũng không thích, mai anh sẽ sa thải cô ta
Cậu vòng tay qua ôm Jiwon. Hai người cứ ôm nhau như thế mãi cho tới khi Hanbin thủ thỉ:
- Thật sự là không bao giờ rời bỏ em chứ?
- Miễn là em không bỏ anh thì dù có chuyện gì anh cũng sẽ dính chặt với em
- Xì, đồ dẻo miệng
- Chỉ với em thôi, trên công ty anh ít nói lắm, mỗi lời nói ra đều có tính sát thương cực lớn đó
- Ờ, biết vậy là tốt. Anh cứ thử tán tỉnh mấy cô khác đi, ngay lập tức chúng mình chia tay
- Ya anh đã nói không được nhắc hai từ đó mà?
- Em xin lỗi em quên mất
Hanbin mè nheo với Jiwon khiến hắn chẳng trách cậu được thêm lời nào. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, Jiwon ôm bảo bối vào phòng ngủ. Hắn đắp chăn, kê gối cho cậu xong xuôi rồi tắt đèn ngủ. Jiwon hôn vào trán Hanbin, mỉm cười với cậu rồi ôm cậu vào trong lòng.
- Ngủ ngon Hanbin
- Ngủ ngon Jiwon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top