Soda kem dâu
MJiwon làm bartender tại một club nhỏ ở Seoul. Đó sẽ là một câu chuyện nhạt nhẽo nếu không có sự xuất hiện của nhân vật Hanbin trong vai cầm cưa cưa đổ Jiwon. Cậu chính xác là yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ lần đầu gặp mặt là đã xác định sẽ trao trái tim trân quý ngọc ngà này cho anh giữ. Mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu vì Jiwon không có quá nhiều ấn tượng với Hanbin, chỉ đơn giản là một khách hàng quen thuộc mà thôi. Đôi khi cậu và anh sẽ nói vài điều về cuộc sống của mỗi người, những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi như vậy cứ dần dần trở thành thói quen của anh. Mỗi tối thứ 7 sẽ có một chàng trai đến ngồi ngay tại nơi anh làm, hỏi thăm anh vài câu rồi trầm tư để mắt mình lạc vào vị trí nào đó một cách vô tình. Cậu cứ lặng lẽ tiến tới bên anh như vậy, kiên nhẫn đến đáng ngạc nhiên
Mối quan hệ dần dần tốt lên. Hai người dần trở thành bạn bè của nhau, chia sẻ với nhau nhiều điều hơn, quan tâm nhau hơn. Jiwon cười nhiều hơn trước, thỉnh thoảng sẽ chọc cậu một vài câu để rồi cả hai cùng phá lên cười. Hanbin từ ngày thấy anh chịu mở lòng với mình dường như lại càng thoải mái thể hiện con người thật của mình, đầy vô tư và ngốc nghếch. Hanbin vẫn chôn chặt tình cảm của mình, đây chưa phải là lúc, cậu cần kiên nhẫn thêm một chút nữa, không thể để công sức của mình đổ sông đổ biển. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, cậu sẽ đem cả tấm chân tình của mình để nói cho anh nghe
Jiwon nhận ra lòng mình khang khác. Khi cậu cười, anh thấy tim mình khẽ chệch nhịp đi một chút. Khi cậu giận, anh thấy cậu thật sự rất đáng yêu. Khi thấy cậu ra về một mình sau mỗi buổi tối đến nơi anh làm, anh muốn kêu cậu ngồi lên chiếc xe của mình để ít nhất vơi đi nỗi lo lắng trong lòng. Khi cậu thân mật với những người khác trong club, anh không muốn cậu đến chỗ anh làm nữa, không muốn cậu phô bày nụ cười mà vốn dĩ chỉ dành cho anh đến với ai khác. Jiwon nhận ra mình ích kỉ, nhưng chỉ ích kỉ với Hanbin
Hôm nay Jiwon khác với mọi hôm, Hanbin thấy thế. Anh cười với cậu nhiều hơn, thỉnh thoảng thì nháy mắt ẩn ý với cậu, cái nháy mắt ấy nhanh lắm, chỉ đủ để cho cậu thấy được. Bình thường cậu đến club sẽ không uống mà chỉ ngồi ăn một chút rồi về, Jiwon thường ngày cũng đã quen với điều đó rồi. Nhưng hôm nay anh lại hỏi cậu muốn uống gì kèm thêm một nụ cười nhếch mép, cậu đổ đứ cmn đừ nhưng vẫn giả nai giữ giá để bảo toàn cho tình cảm của mình. Nhưng khi anh tiến sát đến cậu để hỏi lại lần nữa thì cậu hốt hoảng thật sự, quá gần! Hanbin gần như chẳng suy nghĩ được gì mà chỉ nói không suy nghĩ:
- Soda kem dâu
- Ở bar không có soda đâu nhóc!
Anh phì cười. Cậu cứ ngồi đó ngẩn ngơ về hành động vừa rồi của anh mãi cho đến khi Jiwon lên tiếng:
- Khi nào thì em định nói cho anh biết về tình cảm của mình đây?
Jiwon vẫn làm công việc của mình, anh nói ra như thể câu nói đùa vậy. Nhưng Hanbin thật sự hóa đá, anh đã biết về chuyện cậu thích anh rồi? Từ khi nào? Làm sao anh biết? Mọi tế bào thần kinh của cậu như đông cứng lại, cậu chẳng thể nói được bất cứ một lời nào
- Nếu giờ anh nói anh thích em, em có đồng ý không?
Jiwon nhìn Hanbin. Cậu cười méo xệch
- Anh không đùa chứ?
- Soda kem dâu của em đây. Uống rồi về sớm đi
Anh không tỏ rõ thái độ nhưng cậu biết, anh đang thất vọng. Lỡ chơi thì chơi tới bến, cậu níu lấy tay anh vội vã nói:
- Em không cần soda kem dâu nữa, em cần anh
Hanbin mỉm cười. Cậu biết, thời điểm của mình đã đến rồi
/Thật ra tính drop fic rồi nhưng cuối cùng lại không nỡ.../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top