Skinship
"Hanbin ah lại đây anh hôn cái nào"
"Hanbin ah em lại quên ôm anh rồi"
"Anh thích em ôm anh từ đằng sau cơ"
Chẳng hiểu sao dạo này Jiwon bị nghiện skinship như vậy. Trước kia toàn là cậu chủ động thôi, mỗi lần cậu ôm hay hôn anh là anh lại ngượng chín cả người lên. Mà mấy ngày gần đây lại quay ngoắt 180 độ mặt dày đòi cậu ôm hôn suốt ngày, thật là chẳng hiểu được. Hanbin nhìn thẳng vào mắt Jiwon chất vấn hỏi:
- Dạo này anh làm điều gì có lỗi với em à?
- Ầy làm gì có
- Thế sao đột nhiên lại thân mật như vậy với em hả?
- Tại anh yêu em
Jiwon lại ôm Hanbin vào lòng. Anh xoa đầu cậu như một đứa con nít vậy, chân còn khóa chặt cậu lại. Hanbin nằm trong lòng anh mà suy nghĩ mãi không thôi, chắc chắn phải có điều gì tác động lên tên thỏ nhà này thì anh mới thay đổi như thế. Cậu chui ra khỏi người anh, tay khoanh lại, vẫn là điệu bộ nghi ngờ đó:
- Nói thật em xem anh có chuyện gì vậy?
- Không có gì thật mà, chỉ là anh muốn thể hiện tình cảm với em thôi
- Anh tính chia tay em nên giờ bù đắp à?
- Yaaaa cẩn thận cái miệng. Chia tay gì chứ anh bám em còn không hết Jiwonie không chia tay đâu ứ ừ
Jiwon lại nũng nịu với cậu. Riết cậu thấy mình giống như quen một đứa em trai kém cậu 3 tuổi chứ không phải là một anh trai hơn cậu 3 tuổi thế này. Tên này nhất định không chịu khai ra thì cậu phải đi điều tra kẻ khác thôi hừ
...
- Nói em nghe Yunhyeong, rốt cuộc dạo này Jiwon bị sao vậy?
- Sao là sao, sao em hỏi anh lạ vậy?
Hanbin lẽo đẽo theo Yunhyeong từ thư viện tới trường đại học mà vẫn chẳng moi được tí thông tin gì từ ông chú này. Đúng là...
- Ý em là dạo này ảnh có gì bất thường không đó
- Dạo này thằng nhóc đó ăn nhiều hơn, còn bắt anh trả tiền nữa
- Không phải cái đó. Ý em là anh ấy có thể hiện skinship gì quá mức với anh không ấy?
- Em điên à? Jiwon đâu có thích skinship với bất cứ ai. Có lần anh chỉ sờ sờ người nó tí thôi mà nó cứ lầm bầm chửi anh suốt. Riết rồi không hiểu anh là anh nó hay nó là ông nội anh
Hanbin lại suy nghĩ. Yunhyeong nhanh miệng nói thêm:
- Nhưng có thể với em thì khác. Em biết đó, tình yêu có sức mạnh kì diệu mà. Nên yêu thương thằng nhóc đó nhiều vào nha, nó yêu em lắm đó
Yunhyeong mơ màng nói với cậu rồi vọt lẹ vào trường. Cậu cũng nhanh chóng đến cửa hàng part time để làm việc, không thể để trễ thêm lần thứ hai nếu không muốn bị trừ lương. Cũng may là nay quán không đông khách nên một mình anh Jinhwan vẫn làm được, không thì chết toi. Cậu cười hối lỗi với anh rồi mau chóng thay đồ nhân viên. Anh cốc đầu cậu (dù anh không cao lắm nhưng vẫn cốc được nhé):
- Em đó, khi nào mới chịu đi làm đúng giờ đây hả?
- Xin lỗi anh hôm nay em có công việc thật mà
Hanbin cười cười. Jinhwan trước giờ cũng chẳng trách cậu điều gì nên mau chóng bỏ qua. Anh vào quầy coffee lúi húi làm gì đó, lát sau anh mang lên cho cậu một tách coffee nóng hổi, ôn nhu nói:
- Em thử đi xem được không
- Uhm ngon đó, anh đúng là không làm chủ thì thật phí
- Khen cũng vừa thôi ông ơi
Anh Jinhwan vỗ đầu cậu (dù anh không cao lắm nhưng vẫn vỗ được nhé). Cậu cười cười với anh, trông anh cứ đáng yêu thế nào ấy nhỉ?
- E hèm!
Hanbin giật mình mà chạy lại quầy order. Cậu nhìn Jiwon trố mắt ra, không khỏi ngạc nhiên khi thấy cái đồ ngốc này ở đây. Chẳng phải giờ này đang có tiết học đó chứ?
- Anh tới đây làm gì vậy hả?
- Em đang ngoại tình hả?
- Cái tên này anh nói nhăng cuội gì vậy?
Jiwon mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì cơn ghen nổi lên cuồn cuộn thiếu điều mà muốn thiêu cháy cả cái tiệm này. Hanbin luống cuống giới thiệu anh với Jinhwan:
- Jinhwan, đây là Jiwon
- Tôi là bạn trai của cái người nãy giờ anh hết cốc đầu rồi xoa đầu đó
- Yaaaa
- Xin phép anh tôi mang cậu người yêu này đi nhé
- Jinhwan ahhh em sẽ trở lại ngay thôi
Anh kéo tay cậu ra khỏi quán. Jiwon đang thật sự rất cáu Hanbin, mặt anh đanh lại, giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều nữa
- Anh cho em 3 phút giải thích
- Em với anh Jinhwan không có gì hết mà
- Không có gì mà em cười đùa với anh ta vậy đó hả? Không có gì mà anh ta tự tiện xoa đầu em vậy đó hả?
- Trời ơi em vô tội Jiwonnnn
Hanbin từ người đáng lý ra phải giận Jiwon thì lại thành người bị Jiwon giận. Cậu phải lôi đủ chiêu nũng nịu chiều lòng anh để cái cơn ghen mù quáng này mau chóng được dập xuống. Một lúc sau Jiwon có vẻ đã nguôi rồi, anh mới quay qua hỏi cậu:
- Thật sự là không có gì chứ?
- Anh không tin em à?
- Không phải...
Jiwon chưa kịp nói xong Hanbin đã nhanh nhảu hôn lên môi anh. Jiwon tính nói tiếp thì cậu lại nhanh nhảu hôn thêm phát nữa. Riết cứ thành liên hoàn hôn vậy. Anh vui vẻ ra hiệu cậu ngồi lên đùi anh, anh siết eo cậu rất chặt như một sự giận dỗi trẻ con vậy. Hanbin cười, cậu nhéo mũi anh:
- Được rồi, tha cho em về quán làm việc được chưa?
- Không cho em làm ở chỗ đó nữa đâu
- Này đừng có trẻ con như thế nhé ông
- Biết tại sao dạo này anh skinship với em nhiều không?
- Trời coi chuyển chủ đề lẹ chưa kìa. Rồi anh nói đi
- Vì anh sợ em chán anh, em không yêu anh nữa, em đi thân thiết với người khác, là anh thật sự rất bất an mỗi khi em đi ra khỏi nhà. Anh không biết em gặp ai, em làm gì, lỡ đâu người ta có ý đồ gì với em. Em lại đáng yêu như vậy, thật sự sợ em bị bắt cóc đó Hanbin à
Cậu trố mắt ra rồi phì cười trước cái đồ trẻ con này. Hanbin nựng nựng má anh, vui vẻ hôn anh thêm mấy (chục) lần nữa rồi mới nhẹ nhàng giải thích:
- Em chỉ có mỗi anh thôi Jiwon. Có ngốc mới bỏ anh theo người khác, đúng là không ngờ anh skinship với em như thể đánh dấu chủ quyền vậy đó. Được rồi, móc ngoéo nhé? Em hứa sẽ không rời xa anh, đi đâu cũng sẽ nói trước với anh, được chứ?
Jiwon và Hanbin cùng móc ngoéo. Từ đó về sau không thấy Jiwon ghen thêm lần nào nữa vì quá mất giá, Hanbin mỗi lần bị anh giận toàn lôi cái móc ngoéo ra chọc anh. Đúng là tình yêu của tuổi trẻ có khác, vừa ngọt ngào lại vừa mãnh liệt. Jiwon mãnh liệt, Hanbin ngọt ngào, coi bộ vậy mà hòa hợp với nhau đó chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top