Quyết định
- Hanbin à, anh thích em
Một buổi chiều tà tháng bảy có một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu thì thầm như vậy vào tai cậu. Anh chỉ đứng đó cười, dáng vẻ vừa có đôi phần nghiêm túc lại có chút trẻ con mà xoa đầu cậu. Hanbin ngây ngốc nhìn Jiwon, tưởng rằng mình đã nghe lầm rồi. Nhưng khi anh hôn nhẹ vào trán cậu, cậu biết mình không lầm
Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày mà Hanbin phải chật vật né thính Jiwon trên diện rộng. Nhưng vì nhà hai người gần nhau nên né kiểu nào cũng không lại ông anh mặt dày này. Có lúc cậu vì bực mình mà hỏi anh:
- Sao không đi kiếm bạn gái đi mà ở đây nói nhăng nói cuội với em như vậy hả?
- Thế còn em, sao em không kiếm bạn gái đi?
Jiwon cười cười
- Em chưa muốn, còn trẻ mà
- Bạn gái anh bảo cậu ấy chưa muốn, cậu ấy còn trẻ
Nói rồi Jiwon bỏ đi, miệng vui vẻ mà huýt sáo. Không cần phải nhìn mặt anh cũng biết anh đang cười tươi như nào rồi. Cậu đứng đó nhìn bóng anh xa dần, miệng khẽ nhếch lên một đường cung tuyệt đẹp. Vẫn còn phải thử thách anh thôi
...
Bình thường chủ nhật cậu với Jiwon sẽ tập thể dục với nhau, nói là với nhau chứ thật ra cậu toàn xách đít đi trước để né cái tên quăng thính như quăng bom này. Tập xong về thì thấy Jiwon đang ngồi ở ghế đá thở lên thở xuống, cậu rũ lòng thương muốn mua cho anh chai nước nên bèn hỏi:
- Anh muốn uống gì?
- Máy bán hàng tự động có gì?
- Cái gì cũng có
- Có em không? Bao nhiêu tiền anh cũng trả
Jiwon cười. Hanbin thúc cùi trỏ vào bụng anh rồi chạy đi. Đó, mới sáng ra đã nói mấy câu nghe rợn cả da gà thì hỏi sao cậu không chịu quen anh. Không chịu nổi mà
...
Hanbin và Jiwon đi cắm trại cùng với mấy người bạn. Chỗ này Hanbin chưa đến bao giờ nên có chút phấn khích hơn bình thường. Cậu cứ đòi đi chỗ này chỗ kia, tùy hướng quẹo trái quẹo phải, cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu, đến lúc phát hiện thì đã thấy bản thân ở chỗ nào đó lạ hoắc lạ huơ rồi. Hanbin lại không mang theo điện thoại vì không muốn bản thân lệ thuộc vào nó, cứ đi đi hỏi đường từng người. Hỏi thế quái nào càng đi càng thấy xa lạ, bóng người cũng dần thưa thớt. Trời sắp đổ mưa và lòng Hanbin hoảng thật sự. Số điện thoại duy nhất cậu nhớ lúc này là của Jiwon. Một lúc sau anh bắt máy, giọng không kiềm được bình tĩnh mà gần như quát vào đầu dây. Chẳng hiểu sao nghe được giọng anh cậu lại muốn khóc, thế là lại nghẹn cứng ở họng chẳng nói được câu nào. Jiwon thì không có kiên nhẫn vì Hanbin đã đi cả buổi chiều nay hoàn toàn không liên lạc được, anh gần như muốn cúp điện thoại đi luôn. May sao cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng:
- Là em đây Jiwon
Giây phút giọng cậu cất lên anh cảm tưởng như có hàng ngàn tế bào máu đã vỡ ra vậy. Mọi cảm giác tức giận, lo lắng, bồn chồn, sợ hãi chỉ vì 4 từ của cậu mà ngay lập tức bay biến. Anh rõ ràng muốn mắng cậu rất nhiều nhưng lại không nỡ, cậu đang khóc. Hỏi qua địa chỉ nơi Hanbin đang đứng, Jiwon nói một câu mà đến tận 20 năm sau Hanbin vẫn còn nhớ, cũng vì câu nói này mà quyết định bám dính lấy anh cả đời chẳng tha
"Em đứng đợi ở đấy, đừng đi đâu cả, anh đến đón em"
Câu nói bình thường như vậy nhưng lại có sức ảnh hưởng tới Hanbin cực kì lớn. Cảm giác được bảo vệ, che chở, yêu thương từ anh khiến cậu tin rằng, người đàn ông của đời mình đây rồi
/vì chương sau buồn lắm nên mình sẽ viết chương hường này bù lại vậy TvT/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top