Ngỡ
Phải thật lâu sau đó Hanbin mới biết được rằng, trên đời này chẳng có gì là vĩnh viễn. Kể cả Jiwon
Cậu và anh gặp nhau vào một ngày xuân về, là ngày 7/2, sinh nhật của anh Jinan. Cậu luôn thật ghi nhớ ngày này vì nhờ nó, cuộc đời của cậu mới trở nên tươi sáng thật nhiều
Hẹn gặp lại nhau vào một chiều hạ tháng năm, nối tiếp sau đó là những đoạn tin nhắn dài đến bất tận, là những khi chỉ cần rảnh rỗi sẽ lại viết cho nhau đôi điều tâm tình. Cậu và anh của khoảng thời gian đó chỉ có thoải mái và thoải mái, hạnh phúc và hạnh phúc
Cậu đã nghĩ anh chính là định mệnh của đời mình, là người thấu hiểu cậu vô ngần, là người sẵn sàng nghe cậu nói, bao dung và yêu thương cậu thật nhiều. Cậu đã từng nghĩ như vậy
Nhưng rồi trong ngày kỉ niệm 300 ngày hai đứa quen nhau, chẳng hiểu sao cậu lại khóc nức nở bên cái điện thoại vẫn còn sáng đèn đoạn tin nhắn của anh
Cậu viết lời chúc cho hai đứa trong nước mắt, trong tội lỗi và trong cả sự tổn thương. Kể từ ngày đó, anh và cậu chính thức rẽ ngang sang một đoạn đường mới, đoạn đường không có nhau
Hanbin vốn nghĩ rằng cậu chính là phụ thuộc vào anh nhiều như vậy, yêu thương anh bằng cả tấm chân tình, chỉ cần anh giận lại cuống quýt tìm cách xoa dịu anh. Hanbin vốn chưa nghĩ tới việc sống thế nào khi không có Jiwon
Có thể tốt hơn, có thể xấu đi
Có thể thanh thản, có thể dằn vặt
Một kẻ quá nhiều cảm xúc như cậu cùng một người vô tâm như anh, tưởng hoà hợp mà lại đấu tranh không tưởng
Ngày mai Hanbin sẽ khác. Cậu biết mình vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ đau, vẫn sẽ khó chịu khi nhớ về anh nhưng cậu biết, ngày tháng này cũng sẽ qua đi và rồi cậu sẽ ổn
Cảm ơn Jiwon vì đã bên cậu, khiến cuộc sống cậu tốt lên và luôn khiến cậu hạnh phúc. Dù cả hai bây giờ thật sự không ổn chút nào nhưng thật lòng mà nói, có được mối quan hệ như vậy đã là một loại may mắn rồi
Hẹn Jiwon một dịp khác, khi mà cậu đã trưởng thành hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top