Mưa
Hanbin giật mình tỉnh dậy
Sấm chớp nhập nhoạng ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa thi nhau rơi xuống. Cậu bước đến gần bên nó, trầm tư nhìn ra ngoài đường. Mỗi lần mưa về Hanbin đều có thói quen như vậy cả, như thể nó đã ngấm sâu vào trong máu thịt cậu. Cậu nhìn vào màn mưa, tự hỏi nếu hôm đó Jiwon không đưa cậu về thì cậu còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu cơn mưa nữa để có thể có một mái nhà che chở cậu? Jiwon tựa như một vị anh hùng cậu vẫn hay thầm mơ tới, anh đưa cậu về, chăm sóc, yêu thương một kẻ vô gia cư như cậu. Jiwon dùng thứ tình cảm ngọt ngào đó ngày đêm cận kề bên cậu mà từng chút một biến cậu thành của riêng mình
Nếu hôm đó không gặp được Jiwon thì giờ đây có lẽ Hanbin vẫn đứng dưới cơn mưa ấy, co ro và sợ hãi dù cậu đã đứng qua hàng trăm cơn mưa như vậy. Nhưng cảm giác thì vẫn không khác gì lần đầu là bao
Jiwon từ phía sau vòng qua eo mà ôm cậu. Anh dựa cằm mình lên vai Hanbin, cậu nhỏ bé mà lọt thỏm trong lòng anh. Bên cạnh là hai li trà thơm vừa được Jiwon pha, mùi hương toả ra như một liều thuốc trấn an tinh thần Hanbin. Anh hỏi cậu:
"Em vẫn nghĩ về điều đó à?"
Hanbin không dám trả lời. Anh cho cậu quá nhiều thứ hạnh phúc, cậu cảm thấy nếu mình đi than phiền về cuộc sống hiện tại này thì đã quá tham lam rồi
"Anh biết đồ ngốc. Mưa như này, em phải cuốn mình thật kĩ trong chăn, đợi anh làm việc xong nhất định sẽ qua ôm em vào lòng mà ngủ. Em ngắm mưa như vậy cũng không phải điều xấu, nhưng em ngắm xong lại nghĩ về chuyện quá khứ rồi cho rằng bản thân không xứng đáng với anh mới là điều xấu Hanbin ạ"
"Uhm, em biết mà Jiwon. Chỉ là em không thể dừng lại việc đó được"
Jiwon đưa cho Hanbin li trà. Cậu khẽ nhấm nháp nó, cảm nhận từng hương vị lan toả trong miệng
"Hãy nghĩ về tương lai và làm sao sống thật xứng đáng. Anh yêu em mà cậu bé"
"Ừ, Jiwon yêu em mà nhỉ?"
Hanbin hỏi một câu hỏi vốn không cần câu trả lời. Cậu đặt li trà xuống, quay đầu lại ôm anh rồi mè nheo anh đi ngủ cùng mình. Jiwon đưa cậu lên giường, tắt đèn và hôn lên trán cậu. Mắt Hanbin vẫn không ngừng hướng về phía cửa sổ nơi mưa vẫn rơi, có lẽ cậu cần học cách quên đi chuyện này nhỉ
Cậu phải xứng đáng với tình yêu này của Jiwon chứ
Cậu yêu anh và cậu biết mình không thể để anh lo lắng hoài như vậy. Cậu nhắm mắt lại, thôi nghĩ về cơn mưa ngoài kia. Mùi hương gỗ ấm áp từ người Jiwon khiến cậu cảm giác thật
sự an toàn và bình yên, như thể anh đang bảo vệ cậu khỏi cơn mưa kia vậy
Và thật sự như vậy
/oneshot được ra đời trong 20ph khi mà mình thức dậy và thấy mưa rơi. mong là nó sẽ khiến mọi người có một xíu thoải mái khi đọc xong và bắt đầu ngày mới nhé/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top