Mệt mỏi hoá hư không
Dạo này Jiwon bận rộn muôn điều. Lịch comeback của nhóm, lịch solo của anh, kế hoạch đi tour, tham dự các lễ trao giải âm nhạc cuối năm,... Tất cả đều khiến Jiwon stress vô cùng. Anh không nói nhưng Hanbin biết, anh sẽ rời khỏi phòng tập lúc 3h sáng và quay lại nó sau hai tiếng nghỉ ngơi tạm bợ đâu đó. Jiwon muốn giấu cậu, anh luôn tỏ ra mình tràn đầy năng lượng nhưng Jiwon không biết, anh có thể lừa gạt được bất cứ người nào nhưng riêng với Hanbin, tất cả sự diễn xuất ấy đều trở nên vô nghĩa
Bởi vì yêu nên chỉ cần một cái nhăn mặt, đối phương liền ngay lập tức đau lòng
Bởi vì yêu nên một người thì ra sức giấu diếm, người kia thì ra sức bới đào
Lại một đêm nữa Jiwon không về nhà. Cậu lăn qua lăn lại chiếc giường của hai người nhưng lại chẳng có tí hơi ấm nào của Jiwon, lòng lại chạnh đi một chút. Quyết tâm khoác vội chiếc áo mỏng manh giữa một ngày trời thu lành lạnh thế này, cậu tản bộ trên con đường nhỏ giờ đây đã thưa thớt người. À cũng đúng, hai giờ sáng rồi
- Jiwon à?
Cậu mở cửa phòng bước vào. Jiwon giật mình quay lại, nở một nụ cười đầy ôn nhu nhưng lại chẳng che giấu nổi tia mệt mỏi trong đó. Giọng của Jiwon dường như đã khàn đi sau những lần thu âm liên tục chẳng dừng lại thế này:
- Sao không ngủ đi mà lại đến đây hả? Biết giờ là mấy giờ rồi không Hanbin?
- Giờ là hai giờ. Em không ngủ được
- Sao? Em bị mất ngủ à?
- Em nhớ anh
Hanbin sà vào lòng Jiwon. Cánh tay cậu choàng qua eo anh, cậu hít lấy cái mùi thơm trên áo như một kẻ nghiện say mê với hương tình. Jiwon đau lòng vò nhẹ tóc cậu, nhẹ nhàng nói:
- Về thôi, anh về với em
Jiwon định đứng dậy thì Hanbin đã mau chóng kéo anh xuống. Cậu nhắm mắt, nói tựa như không:
- Ngồi đây một tí đi, em muốn ôm anh như thế
Jiwon vòng hai tay qua ôm cậu, cằm nhẹ tựa lên mái tóc đã bị anh vò rối. Anh nhắm mắt lại tận hưởng bình yên chập chờn giữa đêm thế này, lâu rồi anh chưa cảm nhận được nó
- Mệt không Jiwon?
- Mệt chuyện gì cơ?
- Tất cả
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế, Hanbin vẫn nhắm mắt. Jiwon thì mở ra rồi, anh đang suy nghĩ xem có nên nói dối cậu hay không
- Nói thật cho em nghe
- Mệt, rất mệt
Jiwon thở dài. Lòng anh tựa như có vài tảng đá đè nén lên kìm hãm lại hơi thở này vậy. Jiwon không muốn bản thân mình yếu đuối trước Hanbin như vậy, anh muốn bản thân vui vẻ như trước. Nhưng thậm chí anh còn chẳng có sức để làm vậy nữa
- Có em đây
Hanbin vỗ nhẹ vào lưng Jiwon từng cái một. Mỗi cái chạm vào của Hanbin như khiến Jiwon yếu đuối đi một chút. Anh chẳng thể nói gì ngoài việc im lặng thế này cả, lòng anh rối bời, cơ thể mệt mỏi
- Em luôn ở đây. Đừng giấu em khi anh mệt, anh có biết anh diễn tệ đến thế nào không? Dựa vào em này, em vẫn có thể là nơi để anh tìm được yên bình mà. Anh đã nói em là nhà của anh, sao lúc mệt mỏi lại không quay về nhà vậy? Đồ ngốc, lần sau đừng như vậy, em thật sự rất đau lòng
Hanbin như trút được nỗi lòng của mình. Cậu ngồi dậy, Jiwon đang khóc. Những giọt nước mắt anh cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống. Anh để mặc nó, giờ đây tuyến phòng thủ cuối cùng trong anh cũng sụp đổ rồi. Hanbin kéo anh vào lòng, dỗ dành như một đứa trẻ chưa chịu lớn. Môi cậu hướng đến anh, khẽ tách khớp hàm ra, một luồng khí lạnh tràn vào. Jiwon đã ngồi lạnh như thế có vẻ rất lâu rồi, Hanbin đau lòng
- Về nhà thôi Jiwon
Anh ôm cậu trong lòng, nặng nề tựa đầu mình lên vai cậu. Hai người chẳng nói gì nhưng trong lòng đều biết rằng, chỉ cần là đối phương, mệt mỏi đến mấy cũng chỉ là hư không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top