Merry Christmas

"Hanbin, cậu muốn giáng sinh năm nay được tặng quà gì?"

Tin nhắn đến lúc 3h sáng khiến Hanbin mơ màng tỉnh dậy. Giờ này thì chỉ có thể là Jiwon nhắn thôi. Cậu cố gắng chống dậy khỏi cơn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở mà trả lời hắn. Đến bao giờ thì tên này mới chịu ghi nhớ chuyện hai đứa lệch múi giờ nhau nhỉ?

"Không biết, gì cũng được cả"

"Bên đó mấy giờ rồi?"

"Khuya rồi"

"Thế cậu ngủ đi, tôi đi học đây"

"Ừm, have a good day"

Hanbin đã tính buông điện thoại xuống và tiếp tục giấc mộng của mình thì sực nhớ ra chuyện quan trọng cần hỏi, thế là lại ngồi dụi dụi mắt nhắn tin:

"Năm nay không về hả?"

"Có lẽ không. Bài vở nhiều quá sợ về không kịp"

"Tôi biết rồi"

Hanbin không thể ngủ thêm được sau cái tin nhắn ấy. Cậu cứ tưởng năm nay Jiwon sẽ về, lâu lắm rồi không gặp hắn, cậu nghĩ rằng mình sắp quên cả hắn cao gầy mập ốm thế nào rồi. Chỉ nhớ mỗi tình cảm hắn dành cho cậu đậm sâu đến thế nào

Yêu xa ấy mà, khổ nhiều hơn sướng

...

"Jiwon, cậu thấy cái áo này như thế nào?"

Hanbin cầm giơ giơ lên trước camera buộc Jiwon phải rời mắt khỏi đống bài tập còn đang dang dở. Hắn quan sát, quả là rất hợp với Hanbin. Dù hắn không bao giờ nói cho cậu biết nhưng hắn thích cậu khi mặc hoodie vô cùng, trông đặc biệt đáng yêu

"Được, mới mua à?"

"Không có, là quà Christmas sớm"

"Sớm tận 2 tuần cơ á? Ai đặc biệt thế?"

"Yunhyeong. Cậu nhớ ảnh không? Trên bọn mình một khoá ấy, cái anh cao cao đẹp trai hay chơi bóng rổ lại còn nấu ăn ngon đóooo"

Jiwon ánh mắt băng lãnh đi vài phần. Từ hồi còn ở Seoul hắn đã chẳng có thiện cảm với tên này, quả nhiên là có lý do cả. Tranh thủ lúc người yêu vắng mắt lại nhanh chóng thế chỗ à? Vớ vẩn

"Bỏ cái áo đó đi, tôi không thích. Tôi sẽ gửi cho cậu cái áo đẹp hơn"

"Thôi đi, áo này bỏ phí, cậu cũng vừa khen nó còn gì"

"Nhưng giờ tôi hết thấy nó đẹp rồi. Bỏ nó đi"

Hanbin phì cười trước thái độ kiên quyết của Jiwon. Cái tên này một khi đã trẻ con thì trẻ con hết chỗ nói luôn

"Rồi rồi tôi không mặc là được chứ gì"

"Cậu bỏ tủ mỗi ngày lôi ra ngắm còn nguy hiểm hơn. Bỏ phắt nó đi"

"Có ai đi đem quà Giáng sinh người ta tặng cho mình đem bỏ không hả? Điên vừa thôi ông, tôi bỏ vào tủ hứa không lấy ra xem"

"Tôi tin tưởng cậu"

"Cậu nên thế"

Hanbin cười, Jiwon cũng cười theo. Hanbin đưa mặt mình lại gần camera, ngây ngốc hỏi hắn:

"Không về được thật hả?"

"Sao cậu không bay qua thăm tôi đi? Nhớ người yêu thì phải tự thân vận động chứ"

"Nói làm như dễ lắm. Mặc xác cậu, về hay không thì về"

Hanbin dỗi lủi mặt mình ra khỏi camera để lại màn hình trống cho Jiwon. Hắn chịu luôn cái tên ngốc này, yêu nhau lâu thế vẫn không bỏ được cái tật hay dỗi. Chậc chậc, người khổ nhất vẫn là hắn

...

"Năm nay em có đi đâu chơi giáng sinh không Hanbin?"

Yunhyeong hỏi cậu. Hanbin cười cười rồi trả lời:

"Sao? Anh tính rủ em à?"

"Ừa. Gần nhà anh mới mở quán ăn ngon lắm. Đi chứ?"

"Xin lỗi anh nhiều, em có hẹn với bạn rồi. Hẹn anh dịp khác nha"

"Bạn em ở tận trời Tây mà lại còn không chịu về thăm em, nhưng bạn em có máu ghen lắm nên em phải bảo vệ bản thân mình. Bạn trai em chứ không phải bạn em"

Đó là Hanbin nghĩ thế chứ cậu không trả lời Yunhyeong như vậy, Noel này ở nhà nghỉ ngơi là đủ rồi

Nhưng khó có thể tránh sự mất mát trong lòng, đây là lần đầu hai đứa không đón Giáng sinh cùng nhau kể từ lúc quen

Jiwon quả là vô tâm

...

"Em nộp bài sớm thế? Hạn chót là tuần sau cơ mà?"

"Em có việc bận phải về nước nên cố làm cho xong. Có sao sót gì cô cứ mail cho em, em sẽ sửa sau"

"Về đón bạn gái đi giáng sinh hay gì mà vội vã thế?"

"Vâng"

Jiwon cười thật tươi rồi đi. Để xem lần này Hanbin có bất ngờ hay không. Hừ, tôi thức khuya đến nỗi mắt thiếu điều như bị ai đấm vào chỉ để kịp đón Giáng sinh cùng cậu, Jiwon này quả là bạn trai kiểu mẫu

...

Hanbin trốn trong chăn lười biếng ra khỏi giường. Cậu cũng không muốn ra đường vì vừa đông đúc lại vừa khó chịu trong lòng, năm nay Jiwon không có ở đây cùng cậu, Noel hay gì thì cũng không có ý nghĩa. Nằm lướt instagram một hồi lại thấy tủi thân khi ai cũng có người để đi đón Giáng sinh, trong khi cậu thì lại đợi tên ngốc kia gọi cho mình. Nói không buồn chính là nói dối

Sắp hết đêm Giáng sinh rồi, vì sao lại không nhắn cho cậu một tin nhắn?

"Jiwon, cậu đâu rồi?"

"Tôi đang bận, một chút nữa sẽ rep tin cậu"

Hanbin quăng điện thoại vào góc giường. Cậu vừa ấm ức vừa buồn bực, có chuyện gì lại quan trọng đến nỗi không thể nhắn cho cậu một cái tin tử tế chứ? Noel lạnh cũng không bằng lòng cậu bây giờ

"Hanbin, giáng sinh vui vẻ"

Đã xem

"Hanbin, tôi có quà cho cậu"

Đã xem

"Hanbin, cậu không rep tôi à?"

Đã xem

"Hanbin, tôi nhớ cậu"

Đã xem

"Hanbin, nếu cậu không xuống nhà bây giờ tôi sẽ chết vì lạnh cóng đó"

Hanbin nghi ngờ. Cậu nhoài mình ra bên ngoài cửa sổ. Một bóng đen co ro cùng chiếc va li to đang đứng trước nhà cậu. Hanbin không kịp phản ứng gì ngoài chuyện lao như bay xuống cửa nhà. Jiwon đón cậu bằng một nụ cười tươi rạng rỡ, lâu rồi cậu không gặp nụ cười này

"Hanbin, giáng sinh vui vẻ"

Cậu lao vào lòng Jiwon ôm chầm lấy. Jiwon ôm chặt cậu trong lòng, vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi cái tên sắp khóc kia. Hanbin nghẹn ngào, giận dỗi nói:

"Sao về không báo trước một tiếng hả? Cậu dám lừa tôi"

"Bí mật luôn hấp dẫn hơn mà nhỉ?"

"Hấp dẫn cái con khỉ, tôi chỉ thấy vừa tủi vừa buồn vì không ai đón Giáng sinh cùng thôi"

"Được rồi, chẳng phải tôi đã ở đây rồi sao? Tôi nhớ cậu nhiều lắm"

"Tôi cũng vậy"

Trong tiết trời lạnh giá có hai kẻ ôm chặt nhau trong lòng, dùng nhiệt độ con tim mà sưởi ấm cho nhau. Christmas vốn chẳng có ý nghĩa gì với Hanbin nhưng từ ngày Jiwon bước đến bên cậu, đây vốn đã trở nên đặc biệt đến khắc ghi trong lòng

"Tôi vốn chẳng cần quà, tôi chỉ cần cậu. Cậu đã là món quà lớn nhất của tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top