Kẻ bám đuôi
Hanbin ngồi dưới mái hiên của một trạm xe buýt nhỏ khuất người. Cậu châm điếu thuốc trong tay, hít một hơi thật sâu để quên đi muộn phiền. Chiều tà, trời lất phất mưa, khung cảnh quả nhiên là thích hợp để người ta đắm mình trong nỗi buồn
"Đừng hút"
Jiwon cầm lấy điếu thuốc trên tay Hanbin ném xuống đường, chân chà chà để dập tắt đầu thuốc. Hắn ngồi cạnh cậu, mặt không để lộ biểu tình gì. Hanbin chán ghét nhìn hắn - một kẻ bám đuôi cậu
"Đừng đi theo tôi"
"Vì sao?"
Hanbin không trả lời. Xe buýt tới, cậu bước lên xe chọn lấy cho mình chỗ ngồi cuối cùng. Cắm tai nghe, nhắm mắt lại, thế là trôi theo nỗi niềm của bản thân
Jiwon không bước theo cậu. Hắn ngồi lại nhìn theo dáng vẻ mệt mỏi tựa cửa ấy, lòng không ngừng âm ỉ. Nhưng thật ra Jiwon cũng chẳng có tư cách đau lòng cho cậu, hắn chẳng là gì của Hanbin cả. Bạn bè không, người yêu không, người thân lại càng không. Đơn giản chỉ là một kẻ bám đuôi
Một kẻ bám đuôi mang tấm chân tình mà đối đãi thật tốt với cậu, mà bảo vệ, che chở cậu
Nhưng Jiwon vẫn chỉ là một kẻ bám đuôi
...
Giờ là 11h khuya, cậu vừa kết thúc ca làm việc của mình. Vừa học vừa làm như vậy quả nhiên là hại sức, Hanbin cảm giác mình sẽ ngã khuỵ xuống đường bất cứ lúc nào. Bóng lưng của một kẻ cao hơn mình một cái đầu xuất hiện, Hanbin nhăn mặt. Lại là hắn, kẻ bám đuôi
"Về đi, khuya rồi"
Hanbin ra sức xua đuổi hắn, chân cố bước nhanh hơn. Jiwon nắm lấy cổ tay cậu mà kéo mạnh lại, Hanbin gần như mất đà mà ngã vào lòng hắn. Hắn ôm đầu cậu, Hanbin dường như nghe rất rõ tiếng tim Jiwon đập. Áo hắn hôm nay không có mùi bạc hà nữa, là mùi rượu. Nó nồng nặc xâm chiếm vào mũi Hanbin, xâm chiếm luôn cả trái tim cậu. Jiwon cứ ôm cậu như thế, mãi mới lên tiếng:
"Tôi say rồi"
"Tôi biết"
"Tôi mệt"
"Tôi biết"
"Cái gì cậu cũng biết, chỉ có tình cảm tôi dành cho cậu là cậu mãi không biết"
Hanbin thôi không nói nữa. Jiwon ôm chặt cậu trong lòng, ôm rất chặt. Hanbin nghe thấy tiếng nấc, giọng Jiwon khản đặc lại:
"Rốt cuộc tôi phải chờ đến bao giờ đây Hanbin? Chờ đến bao giờ để cậu quay đầu nhìn lại tình cảm của tôi, dù chỉ là một lần?"
"Đừng chờ đợi tôi"
Hanbin rời khỏi Jiwon. Cậu bước đi, trong lòng dâng lên một tư vị khó nói nên lời. Chỉ là dường như có cái gì đó trong cậu đã vỡ vụn khi thấy mắt Jiwon đỏ ngầu với giọng nói khản đặc lại
Nhưng cậu biết, Jiwon không thuộc về mình
...
Từ đó về sau kẻ bám đuôi không còn là kẻ bám đuôi nữa. Không ai đi theo Hanbin sau mỗi giờ học hay giờ làm, không ai ngăn cậu hút thuốc, chờ cậu nơi bến xe, không ai bảo vệ, che chở cậu. Hanbin vốn lãnh đạm với cuộc sống, không mất quá lâu để cậu cân bằng lại tất cả mọi chuyện. Cậu ổn, cậu nghĩ mình ổn. Chỉ là vẫn chưa quen được khi thấy Jiwon đi cùng người khác
Hắn có lẽ nghĩ rằng bản thân đơn phương Hanbin trước nhưng hắn vốn không biết rằng, cậu thậm chí còn thích hắn lâu hơn thời gian hắn thích cậu
Nhưng Jiwon xứng đáng với một người tốt hơn. Hắn yêu ai cũng được, miễn đừng yêu Hanbin
Vì sao ư?
Cậu vốn chỉ còn nửa năm để duy trì sự sống của mình. Cậu không muốn hắn đau khổ khi cậu ra đi, cậu không muốn bất cứ ai rơi nước mắt cho cái chết của mình
Nửa năm còn lại, Jiwon sẽ quên được Hanbin thôi nhỉ?
Hanbin thật sự cầu mong rằng, hắn có thể quên cậu. Vĩnh viễn quên đi con người tồi tệ này, hắn sẽ ổn
Cậu sẽ ổn
Hai chúng ta sẽ ổn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top