Em là nhà
"Cậu có muốn đi đâu đó đón giao thừa không?"
Jiwon nhìn cái tên bên cạnh đang hăng say làm bài tập. Hắn quá lười để có thể cầm bút lên chứ đừng nói đến việc giải bài. Nhìn xem, xuân đến tới nơi rồi, sao lại phải bó buộc bản thân trong cái không khí tự do này chứ?
"Ở nhà như mọi khi thôi"
"Quá chán, không thể chấp nhận!"
"Chứ cậu muốn đi đâu?"
"Đi biển! Đi biểnnnnn"
"Đồ điên"
Jiwon lay lay tay Hanbin, mặt phụng phịu như con nít mà mè nheo với cậu. Đi biển đón giao thừa vốn là điều hắn đã muốn làm từ lâu, đi biển cùng người mình yêu lại càng phải làm hơn nữa. Giao thừa này Jiwon không vác Hanbin tới biển được tuyệt đối Jiwon này không phải là Jiwon!
"Thế tuỳ cậu. Nếu muốn đi thì đi"
...
"Ơ thế đi thật à?"
Hanbin ngơ ngác nhìn Jiwon bày ra một list các thứ cần chuẩn bị khi đi biển. Hắn vui vẻ nói với cậu:
"Tất nhiên rồi, phải đi chứ"
"Tôi tưởng cậu nói chơi, không ngờ lại đi thật"
"Thế cậu có đi không hả?"
Jiwon giữ tay Hanbin trong tay mình, siết nhẹ một chút để chứng tỏ uy quyền. Hanbin cười khờ, tay đẩy kẻ kia ra:
"Đi"
...
Jiwon mượn chiếc moto từ anh trai để chở cậu đi. Hai người xuất phát từ sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, Hanbin buồn ngủ mà cố dựa vào bờ vai của Jiwon để chợp mắt thêm tí nữa. Gió đêm lùa qua tóc Hanbin, cậu khẽ rùng mình. Jiwon cần thận quay lại nhìn người đằng sau xem có ổn hay không để điều chỉnh tốc độ cho phù hợp, hắn cũng không đi đường tắt vì sợ đường xấu sẽ khiến cậu không ngủ được. Đi lâu thêm một chút để đổi thêm tí thời gian Hanbin dựa vai coi bộ cũng hợp lí mà nhỉ?
"Jiwon chúng ta sắp đến chưa?"
Hanbin cựa quậy đằng sau. Jiwon giảm tốc độ lại, tiếng hắn trong gió dường như mất đi một nửa:
"Sắp rồi. Chợp mắt thêm tí nữa đi"
"Dừng xe đi để tôi lái cho. Cậu lái nãy giờ rồi"
"Thôi đi, cậu ngồi đằng sau ôm chặt tôi đã là mừng rồi"
Hanbin cười. Cậu không nới lỏng vòng tay ra, ngược lại còn ôm chặt hơn. Jiwon khẽ cười, miệng khẽ ngân nga theo giai điệu nhạc nào đó. Hanbin không ngủ nữa, cậu nhìn ngắm con đường chẳng có lấy một bóng người, cả thế giới này dường như chỉ tồn tại hai người bọn họ vậy. Khoảnh khắc này cậu chỉ mong kéo dài đến vô tận, lòng thầm tận hưởng chút bình yên còn sót lại trên vai Jiwon. Cuộc đời này mấy lần được tận hưởng như vậy? Có Jiwon, nơi đâu cũng có thể là hạnh phúc
"Xuống xe đi, tới khách sạn rồi"
"Tôi tưởng cậu bảo cắm trại mà?"
"Cắm trại thì lãng mạn hơn nhưng tôi lại lo cái kẻ đang cố giấu bệnh cảm kia"
Hanbin ho sù sụ. Cố giấu đến thế vậy mà hắn vẫn biết được, quả là quan tâm cực hạn. Jiwon mang balo của hai người trên vai, dắt tay cậu vào. Lấy thẻ phòng, hai người nằm phịch xuống chiếc giường êm ái đầy ấm áp. Đồng hồ điểm 7 giờ
"Chợp mắt tí đi ha. Trưa bọn mình đi ăn sau"
"Tôi cũng nghĩ vậy"
Thế là hai người mạnh ai nấy lăn vào giấc ngủ của mình. Hanbin đã cẩn thận đặt chiếc gối ôm ở giữa để ngăn cậu không gần hắn vì sợ lây bệnh, nhưng Jiwon khi nhìn thấy Hanbin dần dần chìm vào giấc mộng thì nhất quyết ném chiếc gối ôm xuống. Hắn ôm lấy cậu vào trong lòng, cẩn thận bọc kĩ mấy lớp chăn rồi mới yên tâm ngủ. Bệnh tật gì chứ, sức mạnh tình yêu dư sức chữa mấy loại cảm mạo đó
"Jiwon, cậu xem bọn mình đã ngủ tới mức nào rồi kìa"
Hắn thức dậy trong sự lay nhẹ của Hanbin. Hoàng hôn buông xuống mái tóc của hai người, phủ lên đấy chút chiều tàn vội vã của một ngày cuối năm. Jiwon uể oải ngáp dài, giọng nói vẫn còn mang vẻ ngái ngủ:
"Bọn mình ngủ lâu thế cơ à?"
"Tôi đói"
Chỉ vỏn vẹn hai từ của Hanbin nhưng đủ sức vực Jiwon dậy khỏi cơn buồn ngủ. Hắn lấy đồ cho cậu, đẩy cậu vào phòng tắm không quên kiểm tra nhiệt độ nước. Jiwon lên mạng tìm kiếm chỗ ăn ngon cho hai người, Hanbin rất thích được đưa đi ăn
Hanbin tắm một nhoáng là đã ra. Cậu mặc một chiếc áo thun đơn giản nhưng trong mắt Jiwon lại đẹp chẳng kém gì minh tinh. Cậu hối thúc hắn đi tắm, dù gì cả hai người đã chưa ăn gì cả ngày hôm nay rồi
Jiwon bước ra với bộ tóc còn sũng nước. Hắn với lấy chiếc máy sấy, vừa cắm điện đã bị kẻ còn lại giựt trên tay. Cậu đẩy hắn ngồi xuống, cẩn thận hong khô từng vùng. Tay làm nhưng miệng vẫn không quên nhắc nhở:
"Lần sau nhớ lấy khăn lau cho khô rồi hãy sấy. Đừng có mà lười biếng đi tắm khuya"
"Ừm"
Jiwon gật gà gật gù tận hưởng hạnh phúc hiếm có. Hai người nhanh chóng dắt nhau đi ăn. Khi ăn đương nhiên là im lặng mà tập trung vào sự nghiệp chính, cứ thế mà giải quyết xong cái bụng rỗng của mình. Hanbin muốn đi dạo một vòng quanh bờ biển, Jiwon đồng ý đi theo. Biển vắng người lại càng làm tâm tình của hai người trở nên thoải mái. Hai người sóng đôi nhau chậm rãi tận hưởng gió đêm, Jiwon vừa cười vừa nói:
"Cậu xem bọn mình đến hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?"
"422 ngày"
"Vốn dĩ là nhớ như thế luôn à?"
"Không hẳn, nó cứ tự nhiên được lưu lại trong đầu thôi"
Jiwon cười. Hắn nắm lấy tay cậu mân mê, nắm chặt trong tay cẩn thận. Hanbin nhìn hắn, hoài nghi:
"Cậu thử tính xem, bọn mình đón được bao nhiêu cái tết cùng nhau nữa?"
"Nhiều lắm, tôi không đoán được"
"Lỡ đây là lần cuối cùng thì sao?"
"Đừng nói bậy. Tôi không nghĩ bản thân đủ can đảm để cho cậu đi"
"Jiwon, tôi rất sợ"
Hanbin nhỏ giọng. Hắn không bước nữa, quay đầu lại nhìn cái tên kia. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa xa xăm lại vừa đượm buồn. Jiwon ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc đã bị gió thổi rối tung. Giọng hắn khẽ thầm thì vào tai cậu, khẽ đến mức như bị sóng biển nuốt trôi đi vậy
"Hanbin, tôi sẽ bảo vệ đoạn tình cảm này bằng mọi cách. Chỉ cần cậu muốn ở lại, tôi tuyệt đối sẽ không khiến cậu phải sợ"
Hanbin không nói gì. Lòng cậu rối bời bởi mọi thứ cảm xúc, chẳng thể thốt lên bất cứ điều gì. Hai người ngồi xuống bờ cát, năm mới sắp bước đến thật gần. Jiwon xoa đầu cậu, giọng trấn an:
"Năm mới sắp đến rồi đừng có nghĩ nhiều nữa. Tí nữa pháo bông tới thì ước một điều đi, có thể thành sự thật thì sao?"
Hanbin cười. Jiwon quả thật trẻ con phát ngốc lên. Khoảnh khắc giao hoa của đất trời đã điểm, một năm mới lại bước qua. Bỏ lại một năm với những bộn bề mệt mỏi, liệu tôi và cậu có thể mãi bên nhau như vậy?
Hanbin cầu nguyện trong lòng. Cậu mong Jiwon sẽ thành công, sẽ gặp được nhiều may mắn, sẽ có thể mãi hạnh phúc. Còn cậu, cậu chỉ mong mình đủ can đảm để bước cùng Jiwon hết đoạn đường này. Chỉ đơn giản là vậy
Hanbin quay sang Jiwon lại thấy hắn tủm tỉm nhìn mình cười. Cậu cười, hỏi hắn đã ước gì. Jiwon không trả lời, chỉ ôm lấy cậu mà hôn lên môi. Hai người môi lưỡi quấn quýt, nếu chẳng vì thiếu dưỡng khí thì có lẽ chẳng chịu buông nhau ra. Jiwon nắm tay cậu, nhẹ nhàng nói:
"Tôi ước mình có thể bên cậu cả đời"
Hanbin xoa tay hắn, mân mê từng đường nét trong tay. Cuối cùng ghé nhỏ vào tai mà thì thầm:
"Tôi và cậu cùng biến nó thành sự thật thì sao nhỉ?"
Jiwon cười hạnh phúc. Hắn cõng cậu trên vai, hai người cứ thế đi về khách sạn. Thời khắc này đã khắc ghi trong lòng hai người mãi mãi, và cả lời hứa hôm ấy cũng trở thành liều thuốc xoa dịu trái tim khi nhớ nhau
Hanbin và Jiwon ấy mà, hai người sẽ cùng nhau đi thật lâu đúng không?
"Chỉ cần là em, đâu cũng là nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top