Để em cõng anh
Hôm nay 2 cậu trẻ nhà ta đi công viên trò chơi như lời Jiwon đã hứa với Hanbin. Cậu thì khỏi nói, phấn khởi mà đòi chơi hết trò này tới trò nọ, Jiwon chiều người yêu nên cậu đòi gì anh cũng chiều. Nhưng vì chân Jiwon đã đau từ trước nhưng anh lại chẳng nỡ để Hanbin không vui nên cứ giấu diếm cậu, đi hết mấy vòng công viên trò chơi đến nỗi chân mỏi nhừ nhưng vẫn nhất quyết không nói cho cậu biết. Hanbin thường ngày rất tinh ý nhưng vì hôm nay cậu mê chơi nên thành ra mặt Jiwon nhăn lại cậu cũng chẳng hay biết gì. Đến lúc cậu đòi anh cõng cậu thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Cậu giận anh, rất giận. Jiwon chẳng biết làm gì hơn ngoài mè nheo cậu:
- Anh xin lỗi mà Hanbin, anh chỉ bị đau chân một tẹo thôi, ngồi tí là hết đau ấy mà. Hết đau thì anh cõng em nha?
- Anh xem chân sưng to vậy mà còn bảo là một tẹo đó hả? Rốt cuộc anh còn định giấu em đến bao giờ?
- Hanbin, anh không giấu em. Anh chỉ là không muốn em thấy không vui
- Sao anh lại nghĩ là em lại thấy không vui vì anh bị đau chân cơ chứ?
Hanbin giận lên. Cậu muốn bỏ đi nhưng vì của nợ kia nên lại không đành lòng, cuối cùng bực mình quyết định không cãi nhau nữa. Cậu ngồi xuống, quay lưng về phía anh mà ra lệnh:
- Lên lưng em ngồi mau
Jiwon hốt hoảng
- Gì chứ đồ ngốc này. Anh tự đi được mà
- Yaaa đừng có để em nói nhiều, anh leo lên lưng em mau
- Hanbin, anh không thích như vậy!
- Nhưng em càng không thích chuyện anh chịu đau mà đi với em, hiểu không?
Hanbin quát lên. Cậu thật sự tức đến nỗi muốn phát khóc lên đi được. Jiwon không cãi với cậu nữa, anh leo lên lưng cậu, nhẹ nhàng tựa cằm vào vai người yêu. Đi cả một đoạn đường dài hai người chẳng nói gì cả, cuối cùng Hanbin lại là người lên tiếng trước:
- Xin lỗi, hồi nãy em hơi nóng với anh
- Nặng không?
- Không có, cõng tình yêu trên lưng thì cõng cả đời cũng chẳng thấy nặng
- Em học này từ đâu đấy?
- Em học từ anh Jiwon
Anh cười, cậu cũng cười. Hạnh phúc của cậu đơn giản chỉ là có thể cùng anh trải qua nắng mưa của cuộc đời, đến cuối con đường vẫn có thể nắm tay nhau mà mỉm cười. Còn hạnh phúc của anh chính là cậu, nên vĩnh viễn cả đời này chẳng muốn cạu phải vì mình mà chịu khổ. Hai con người, hai cá thể hoàn toàn khác biệt nhưng điểm chung lớn nhất của họ chính là luôn nghĩ cho đối phương và sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì người đó. Hanbin và Jiwon sinh ra là để dành cho nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top