Chặng đường mới
Hôm nay là ngày 22 tháng 10. Trước khi quen Hanbin thì đối với Jiwon hôm nay cũng như bao ngày khác nhưng giờ thì khác rồi, sinh nhật người yêu đương nhiên là được liệt vào dạng các ngày đặc biệt
Nhất là khi hôm nay hắn đã có kế hoạch vô cùng quan trọng chẳng thể sai dành cho Hanbin
- Jiwon, lấy hộ tôi cái khăn tắm
- Sao nãy không tự chuẩn bị đi hả?
Jiwon làu bàu khi mắt vẫn dính chặt vào điện thoại. Hanbin quát lớn từ trong nhà tắm ra:
- Lẹ cái thân lên coi. Biết hôm nay ngày gì không hả?
- Sinh nhật cậu tôi chưa có quên
- Có tính đi đâu không?
- Tối về sớm đi
Hanbin cầm khăn tắm lau tóc cho khô, Jiwon ấn cậu ngồi xuống ghế rồi lấy khăn lau cho cậu. Giọng vừa như trách mắng lại ẩn ý sủng ái:
- Cậu cũng gần 27 tuổi đầu rồi, có thể tự mình lau tóc cho đàng hoàng được không vậy?
- Để tôi tự làm, ai mướn cậu lo làm gì?
Hanbin tính giật lại cái khăn nhưng Jiwon đã nhanh hơn một bước, hắn giơ khăn lên cao
- Ngồi im!
Hanbin không cựa quậy nữa, yên lặng để Jiwon lau tóc cho mình. Động tác của hắn không nhanh không chậm, không quá mạnh bạo nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, mỗi lần lau tóc là mỗi lần thoải mái. Jiwon lau xong thì vào phòng ngủ lấy cho cậu quần áo đi làm, miệng vẫn không ngừng dặn dò:
- Tối nay nhớ về sớm. Cậu mà về trễ thì hối hận không kịp
- Làm như chuyện gì hệ trọng lắm không bằng, cũng chỉ là cái sinh nhật thôi mà
- Sinh nhật ai không quan trọng, nhưng vì đó là sinh nhật cậu nên nó mới trở nên quan trọng
Hanbin quay đầu nhìn Jiwon một cái, miệng khẽ nhếch lên một đường cong như ẩn như hiện, lòng bỗng cảm giác như trăm hoa đua nở vậy
Hanbin về nhà khi đã là 7h tối. Cậu hào hứng mở cửa bước vào nhà, mùi đồ ăn lam toả khắp mọi ngóc ngách. Hanbin bước vào bếp, Jiwon vẫn mặc nguyên cái áo sơ mi, chỉ xắn nhẹ tay áo lên và đang cặm cụi làm món gì đó. Cậu vui vẻ xoa đầu hắn:
- Tôi tưởng cậu đưa tôi đi đâu, không ngờ lại là ăn ở nhà nha
- Ở nhà mới tiện làm việc đại sự chứ, ra ngoài đường lỡ muốn mà không làm được thì bứt rứt lắm
Hanbin đá vào đít hắn một cái. Jiwon vui vẻ:
- Đi tắm đi rồi ra ăn, tôi cũng sắp nấu xong rồi
Cậu nhanh chóng bay vào nhà tắm, miệng không ngừng hát theo mấy câu nhạc nào đó tự bịa ra. Hanbin chính là đang vui sướng vô cùng
- Gì đây ông hai? Sao lại tắt đèn tối hết thế này?
- Ngồi đi, tôi đi đốt nến
Hanbin ngồi vào ghế. Một bàn ăn toàn món cậu thích, chai rượu vang đã được rót sẵn vào hai cái ly, một ngọn nến lung linh mờ ảo cùng một bó hồng. Lòng không ngừng cảm động, Jiwon bình thường tan làm chỉ sớm hơn cậu một tiếng, làm sao để kịp chuẩn bị hết từng này thứ đây?
- Hanbin, nâng ly nào
Jiwon lắc nhẹ li rượu trước mặt cậu, miệng cười như có như không. Jiwon ôn nhu hiếm thấy, hôn lên tay cậu:
- Sinh nhật hạnh phúc bảo bối
- Hai thằng con trai với nhau làm gì phải mua hoa chi vậy?
- Mặc kệ, tôi thích thì tôi mua. Cậu có nhận không?
- Nhận
Jiwon cười, tay chỉ vào má phải như chờ đợi điều gì. Hanbin tiến đến hôn nhẹ lên má hắn nhưng Jiwon đã kịp giữ đầu cậu lại để hôn môi
- Cậu đúng là thứ chỉ biết tranh thủ
- Tôi vì cậu mà ngày hôm nay vô cùng vất vả. Cậu không thể vì tôi mà bày tỏ tấm lòng biết ơn một chút được à?
Khéo không nói lại chẳng ai biết Jiwon 27 tuổi, khiếp nũng na nũng nịu cứ như trẻ con. Hanbin lấy một muỗng khoai tây nghiền đưa đến bên miệng hắn, Jiwon hạnh phúc há miệng ra. Nhìn mặt hắn vui vẻ thế cậu cũng phải mỉm cười theo. Hai người cứ ăn trong im lặng như thế, rốt cuộc Jiwon là người lên tiếng trước:
- Cậu nói thử xem, sinh nhật năm nay có điều gì đặc biệt hơn mấy năm trước?
- Là vì chúng ta tổ chức ở nhà sao?
- Không phải
- Hay là năm nay có phần lãng mạn hơn à?
- Cũng không phải. Bây giờ mới là phần đặc biệt của sinh nhật cơ, cậu ngồi yên đây nhé
Jiwon ra chỗ máy phát nhạc chọn một bài hát. Là "Nothing's Gonna Change My Love" của Westlife. Hắn lấy từ trong túi áo sơ mi ra một hộp nhung đỏ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Hanbin. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ôn nhu nói:
- Hanbin, chúng ta bên nhau đến năm nay cũng đã là năm thứ mười. Cay đắng ngọt bùi tôi cũng đã cùng cậu trải qua, quá trình trưởng thành của cả hai cũng là cùng nhau chứng kiến. Tôi vốn chẳng tin vào tình yêu cho đến khi tôi gặp cậu, và tôi tin mình đã tìm đúng người. Kim Hanbin, cậu có đồng ý cùng tôi kết hôn, cùng nhau bước đi trên chặng đường mới, từ nay về sau sẽ mãi thuộc về nhau không?
Hanbin cúi mặt xuống chẳng nói gì. Jiwon nâng mặt cậu lên, là Hanbin đang khóc. Hắn đứng dậy ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cậu:
- Nào đừng khóc. Cậu có đồng ý hay không hả?
Hanbin trong lòng Jiwon gật đầu. Hắn mỉm cười, buông cậu ra. Jiwon lấy tay của Hanbin khẽ hôn lên, từ từ trao cho cậu chiếc nhẫn bản thân đã rất trân trọng. Hanbin ngắm nhìn nó thật lâu, viền mắt vẫn không thôi đỏ
- Cậu không hối hận đó chứ Jiwon?
- Ngay từ lúc bắt đầu, vốn dĩ tôi chưa bao giờ hối hận
Hanbin lồng chiếc nhẫn vào tay hắn, gục vào lòng Jiwon mà khóc. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn là tiếng của Westlife hát
" Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of I"ll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of I"ll never ask for more than your love
The world may change
My whole life through
But nothing's gonna change my love for you
..."
Chỉ cần là cậu, dù đi bất cứ nơi đâu tôi cũng sẵn lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top