Buông bỏ
Jinhwan thích Jiwon đã lâu. Thích trước khi cả hắn yêu Hanbin. Cuộc đời này chính là một vòng luẩn quẩn như vậy, anh thích hắn, hắn thích cậu và cậu thì chẳng một lần quay lại nhìn về phía Jiwon
Không phải là anh không muốn buông bỏ đoạn tình cảm quá nhiều đau khổ này, mà chính là anh không thể nào buông bỏ được nó
Anh ghen tị với Hanbin. Anh ghen tị khi Jiwon luôn kể về cậu ấy bằng chất giọng ngọt ngào hiếm thấy. Cả gương mặt Jiwon như bừng sáng lên, miệng thì không ngừng cười. Jiwon cười tưoi như thế, nhưng lòng Jinhwan lại nát ra thành từng mảnh
- Em thích Hanbin nhiều lắm à?
Jinhwan bâng quơ hỏi một câu, tay vẫn không ngừng khuấy li cafe đang bốc khói nghi ngút. Mùi cafe khiến anh thấy dễ chịu hơn
- Sao anh lại hỏi thế? Chẳng phải anh biết rõ sao?
" Chính vì anh biết rõ nên anh mới muốn hỏi em, anh cần cho mình một lí do để ngưng ngược đãi bản thân vì tình cảm đơn phương ngốc nghếch này"
Jiwhwan nghĩ trong đầu, nhưng cuối cùng anh lại chẳng đủ can đảm để thốt ra
- Hanbin nó đâu có thích em
- Em cũng không cần cậu ấy thích em. Cứ để em vậy là được rồi
Jiwon trầm giọng. Hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa số, cơn mưa đang lất phất rơi. Dòng người vội vã lướt qua nhau, ai cũng bận rộn để tìm cho mình một lí do để tận hưởng cơn mưa này
- Em đúng là đồ ngốc đấy Jiwon. Mọi chuyện em đều có thể nhạy bén mà quyết định, riêng với chuyện này em đã lấp lửng nó hơn một năm rồi
- Ngốc cũng không bằng anh
Jinhwan thôi khuấy cốc cafe, Jiwon thôi nhìn ra cửa sổ. Hai người nhìn nhau, Jiwon nhẹ nhàng nói:
- Em biết anh thích em. Em biết nó từ rất lâu rồi nhưng em lại chẳng thể nói câu từ chối. Vì em coi anh như một người anh, người bạn thân thiết của mình. Nhưng Jinhwan à, người em thích thật sự là Hanbin, tim em cũng chỉ bị điều khiến bởi Hanbin, vì cậu ấy mà tâm trạng em có thể thay đổi liên tục. Em chính là thích cậu ấy nhiều đến như vậy. Anh, đoạn tình cảm này anh đừng cố gắng nữa, em không muốn anh đau, nhưng em càng không muốn anh hi vọng. Hai năm qua đã đủ rồi, anh cần phải thức dậy khỏi chuyện này thôi
Jiwon đứng dậy. Hắn khoác lên mình chiếc mũ của áo hoodie rồi chạy vội ra bên ngoài. Chỉ một nhoáng thôi bóng hình ấy đã biến mất trong cơn mưa, để lại Jinhwan một mình nơi đây vẫn lặng người suy nghĩ về những lời Jiwon vừa nói. Tất cả đã quá rõ ràng, anh chính là triệt để không còn cơ hội
Jiwon thích Hanbin nhiều đến thế, ai cũng thấy, chỉ là Jinhwan cố tình lờ nó đi. Nhưng giờ đây nó lại hiện rõ trước mặt anh như vậy, anh biết mình phải làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top