The Conniving Queen

Mô tả:
Nữ hoàng của Daehyun là một thiên thần quỷ quyệt

Author: darkerblack
https://www.asianfanfics.com/story/view/1298783/the-conniving-queen-daejae-criminalau-powercouple
Translator: Rến
CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
TRANS VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TRANSLATOR

-

Âm thanh rên rỉ nức nở đầy gợi tình vang vọng khắp căn phòng làm việc rộng lớn nằm tách biệt trên tầng 13 của toà cao ốc Jung thị. Daehyun ngồi trên chiếc ghế làm việc, người yêu bé nhỏ được đặt trên đùi; hai chân cậu vắt ở hai bên hông của Daehyun, đũng quần cả hai ma sát mãnh liệt. Chiếc áo sơ mi quá khổ màu xanh nhạt Youngjae mặc bị cởi phân nửa, để lộ làn da trắng sữa không tì vết. Youngjae rên lớn khi Daehyun mút lấy điểm nhạy cảm ở cổ của cậu, lại thở dốc kịch liệt khi người đàn ông kia trêu chọc đẩy đũng quần về trước, tạo thêm ma sát bên dưới. Daehyun hừ nhẹ, mút lấy tấc da thịt mịn màng, liếm láp dấu hôn xuất hiện trên làn da vốn trơn bóng hoàn mỹ.

"Daehyun... dừng lại... em phải đi rồi." Youngjae nói, bị Daehyun hung bạo để lại vết cắn rõ ràng trên làn da nhẵn nhụi ở ngực ngay trên khoả đậu khiến cho cậu rên rỉ. Daehyun gầm gừ nhưng vẫn nghe theo.

Youngjae áp tay lên hai má Daehyun, bắt lấy bờ môi dày mềm mại, rót đầy yêu thương cùng khao khát dành cho người đàn ông cậu quen biết đã bao lâu. Youngjae hăng hái nhấp nháp cánh môi ngon lành; chiếc lưỡi luồn lách đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Daehyun, thưởng thức hương vị đê mê. Cậu rời khỏi môi Daehyun nhưng đôi mắt lờ mờ phủ tầng sương vẫn dán chặt lên khối cơ thịt ẩm ướt trong khoang miệng hắn. Ngón tay vuốt ve gò má của Daehyun; cậu nở nụ cười.

"Tối nay gặp lại, nhé?" Youngjae thì thầm, tựa trán mình lên trán Daehyun. Daehyun nhắm mắt ậm ừ bất đắc dĩ; hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người yêu phà lên bờ môi mình. Youngjae cười tươi, hôn phớt một cái lên môi Daehyun rồi bật cười vì hắn cố bắt lấy môi cậu lần nữa nhưng Youngjae đã nhanh tránh thoát.

Youngjae gài lại cúc áo, phủi thẳng phần vải hơi nhàu nhĩ do sự táo bạo của Daehyun khi nãy. Youngjae cúi người một chút để lấy mắt kính, trơ trẽn bày ra cặp mông ngon lành trước mặt người yêu, khêu khích hắn phát ra vài tiếng gầm gừ do bị kích thích. Youngjae nhếch mép, cố ý uốn éo bờ mông căng tròn hoàn hảo khi đeo kính lên rồi mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Youngjae tiến gần về phía Daehyun như một chú mèo, hạ người hôn lên cánh môi dày lần nữa.

"Tạm biệt cục cưng." Youngjae thì thầm vào tai Daehyun, nhếch môi cười hài lòng khi cảm nhận được người đàn ông kia đang rùng mình bởi sự tận tình của cậu.

Đôi mắt tối tăm của Daehyun dõi theo thân ảnh của Youngjae, chàng trai bé nhỏ cầm lấy túi của mình rồi bước đến cửa. Ánh mắt của hắn vẫn dính chặt lên cánh cửa gỗ bóng loáng mặc dù người yêu đã sớm rời khỏi phòng.

Daehyun thở dài; khoé môi không tự chủ nhếch lên trước khi bật ra tiếng cười thích thú.

-

Yoo Youngjae, nói một cách đơn giản, là một con mèo quỷ quyệt. Daehyun có thể tự tin khẳng định điều đó vì hắn sống bao nhiêu lâu thì chính là biết người kia bấy nhiêu lâu. Sinh trưởng để trở thành người thừa kế của tổ chức ngầm nổi tiếng, bang tộc họ Jung; cuộc đời của Jung Daehyun bị vây chặt trong nanh vuốt của cha mình. Bạn bè của hắn toàn là những người lớn ăn vận tây trang cà vạt giống nhau, liên tục giám sát hắn 24/7, còn đồ chơi của hắn về cơ bản là súng ống với dao găm; hắn sẽ chơi bài tây hay quay ru-lét nếu phát chán với hai món đồ trên. Daehyun chưa từng hiểu có bạn bè hay bạn cùng chơi bên cạnh là như thế nào. À mà thật ra hắn cũng chả cần.

Nhưng có vẻ ông già nhà hắn nghĩ khác.

Lên bảy tuổi, theo lời cha mình, Daehyun được phân cho một 'bạn cùng chơi' chỉ định sẵn. Lần đầu tiên gặp Yoo Youngjae, hắn chẳng ấn tượng gì cả vì thằng bé đó nhỏ con, trông thật mỏng manh yếu đuối; thêm cái nữa là thằng bé có cái sở thích chọn đồ chơi quần áo nữ tính chết được. Daehyun không hề hăng hái muốn làm bạn với một tên vừa yếu đuối lại ngoan ngoãn như vậy chút nào, nên hắn dành thời gian quý báu để quan sát đứa bạn mới nhận được của mình.

Và kết quả từ việc quan sát bằng một cách nào đó đã khiến hắn vô cùng hài lòng.

Kể từ khi còn bé, Youngjae vẫn luôn được xem là một đứa rụt rè và dễ bảo. Bẩm sinh có thân hình nhỏ con, gương mặt xinh xắn được tô điểm bởi cặp môi đỏ hồng khiêu gợi, cùng với đôi đồng tử màu nâu ngây thơ giống loài mèo có thể khiến bất cứ ai xuýt xoa vì sự đáng yêu của cậu. Cậu chính là kiểu người mỏng manh dễ vỡ luôn có thể trở thành nạn nhân trong tay bọn bắt nạt tàn nhẫn. Cậu chính là kiểu người nói chuyện lắp bắp, run rẩy sợ hãi mỗi khi bọn bắt nạt xấu xa chọc ghẹo vẻ ngoài yếu ớt của mình. Yoo Youngjae chính là kiểu người cố gắng hết sức để dán cả người vào góc tường và luôn có thể cúi đầu xuống đất mà đi; sợ gây sự chú ý từ những người xung quanh.

Cậu có hình tượng như thế đó; ít nhất là ở vẻ bên ngoài.

Yoo Youngjae có nhiều thứ hơn như vậy mà người ta không hề biết.

Có một lần, đại ca đứng đầu của bang tộc họ Jung tổ chức một buổi tiệc thương nghiệp ở nhà chính, dưới danh nghĩa doanh nghiệp hợp pháp, tập đoàn Jung thị, tất cả nam nữ doanh nhân đều đến dự để tạo dựng quan hệ với nhau. Một tên nhóc Daehyun bảy tuổi cứ nhìn quanh quất, chán ngán nhưng cũng chẳng bất ngờ trước những nụ cười giả tạo hay mấy lời tán thưởng giả dối được dùng bừa khắp mọi nơi chỉ để kiếm được chút tư lợi ít ỏi từ những người ở tầng lớp cao hơn. Ánh mắt hắn chợt bắt được thân ảnh của tên 'bạn cùng chơi' đang chơi một mình với con búp bê yêu thích trong một góc tách biệt của phòng dạ hội; một con búp bê nhựa được chế tạo với đôi mắt to và mái tóc đen dài, mặc bộ váy nhăn thời Phục hưng.

Rồi bỗng dưng, có ba cô nhóc trạc tuổi tiến đến chỗ cậu bé cô đơn để cố bắt chuyện; hẳn là được ba mẹ động viên để làm bạn với bất cứ ai trong buổi tiệc này rồi, vì khách tham dự đa phần đều là người có tên tuổi, nên có lợi chứ sao. Nhưng Daehyun để ý rằng Youngjae không phải dạng hứng thú gì với kiểu nói chuyện ngon ngọt hay sự tử tế đầy giả tạo như vậy. Vì không nhận được hồi đáp thích đáng nào từ cậu bé, một trong số bọn con gái đó liền hậm hực, mạnh tay kéo con búp bê ra khỏi tay Youngjae rồi quăng nó xuống sàn nhà mà đạp liên tục.

"Đi thôi mấy đứa. Thằng này thật kì quái. Chả ai muốn làm bạn với một thằng con trai chơi búp bê đâu." Con nhỏ đó khinh bỉ nói xong thì đi xa khỏi cậu bé; hai con nhóc còn lại cũng theo bước chân của nhỏ trưởng nhóm rời đi.

Daehyun ở đằng xa quan sát hết cả cảnh này. Youngjae chỉ đứng yên tại chỗ, đầu cúi thấp đến mức cả khuôn mặt đều bị giấu đi dưới cái mái đen dày. Daehyun cứ cho là thằng bé đang cố nén nước mắt nhìn con búp bê yêu thích bị đối xử như vậy. Tuy nhiên, có điều gì đó gợi lên sự hứng thú của hắn ở cái giây phút Youngjae từ từ ngước mặt lên, với một nụ cười nhếch mép hiểm độc trên khoé môi hồng xinh. Daehyun im lặng dõi theo, tò mò với ý định sắp tới của cậu bạn bé nhỏ lại rụt rè kia.

Youngjae cúi xuống để nhặt con búp bê, phủi phủi bụi trên người nó rồi đi ra khỏi phòng dạ tiệc. Daehyun lén lút đi theo thì phát hiện người kia đang tiến về hướng nhà bếp. Hắn núp phía sau cánh cửa, nghía mắt vào trong khu vực bận rộn không ngơi, nhìn Youngjae lặng lẽ bước vào bếp. Daehyun không rõ là do bản chất của Youngjae quá im ắng hay là vì người lớn đang bận bịu công việc mà nhân viên nhà bếp chả ai để ý đến sự xuất hiện của thằng bé cả. Daehyun nhìn Youngjae rón rén đi đến lấy một hộp chứa đầy thuốc. Youngjae lướt mắt qua chiếc hộp rồi lấy từ trong đấy ra một gói nhỏ, xong liền trả chiếc hộp lại y chỗ cũ. Cậu bỏ gói thuốc vào trong túi quần, lại lặng lẽ rời khỏi nhà bếp.

Daehyun tiếp tục đi theo, cậu bé dừng bước rồi nắm lấy ống quần của tên bồi bàn làm cho hắn cau mày thắc mắc. Tên bồi bàn cúi người để lắng nghe Youngjae nói gì. Đương nhiên từ chỗ Daehyun đứng thì chẳng nghe được, nhưng hắn vẫn có thể ghép nối các sự việc lại với nhau để hiểu, khi tên bồi bàn đưa cho cậu một ly nước cam, cậu liền nhận lấy với nụ cười đã được luyện sẵn, khoé mắt nhăn tít nói một câu 'Cám ơn ạ' với người bồi bàn, giống như một cậu bé đáng yêu theo đúng hình tượng cậu nên có. Sau đó, Youngjae đi đến một nơi tách biệt, lấy ra gói thuốc ban nãy rồi thả một viên vào trong thức uống, chờ cho viên thuốc hoà tan hoàn toàn.

Youngjae bước ra chỗ sáng, tiến về phía ba cô nhóc khi nãy. Cậu cúi chào, nói vài câu xong thì đưa ly nước cho cô bé; một nụ cười dễ mến hiện trên môi. Cô bé bẽn lẽn nhận lấy thức uống, nhấp nháp mà không nghi ngờ điều gì. Youngjae lại cười thêm một cái với cô bé rồi cúi chào lần nữa, viện lý do rời đi, lúc này một cái nhếch mép thoả mãn liền xuất hiện.

Daehyun cứ tưởng thằng nhóc sẽ lướt ngang qua mình như bình thường, nhưng bất ngờ là lần này Youngjae dừng bước cách chỗ hắn đứng vài tấc; ý cười ranh mãnh phản phất trên gương mặt cậu.

"Cậu thấy rồi đúng không?" Giọng nói êm ả lại thanh thoát chui vào trong tai Daehyun. Daehyun nhướn mày, khoanh tay trước ngực, dán ánh mắt suy tính lên người cậu bé kia.

"Cậu làm gì con nhỏ đó?" Daehyun lên tiếng. Giọng điệu mang hướng chất vấn hơn là chỉ một câu hỏi thông thường. Daehyun liếc mắt qua vai khi cậu bé kia vỗ vỗ lên vai hắn, sau đó mới nhìn thẳng vào mặt cậu. Ý cười ranh ma vẫn còn đó, nhưng Daehyun lại phát hiện một tia ác ý ở đâu đó phía sau nụ cười.

"Cứ chờ mà xem nhé Daehyunnie." Youngjae kéo dài giọng mình, cất bước rời khỏi chỗ Daehyun.

Daehyun nhìn thằng nhóc kia biến mất khỏi tầm mắt, chả biết đi đến chỗ nào cùng với con búp bê yêu thích vẫn được ôm chặt trong lòng.

Ngày hôm sau, có tin đồn là con gái của tập đoàn Lee thị ngã bệnh vì ngộ độc thực phẩm, mà tội lỗi thì đổ hết lên đầu nhân viên nhà bếp. Daehyun chắc chắn mình biết thủ phạm thực sự là ai. Hắn lại xác nhận suy đoán của mình là đúng khi ánh mắt của hắn bắt gặp đôi mắt mèo quen thuộc kia. Môi Youngjae chậm rãi chuyển động, mấp máy một câu 'Giờ biết rồi nhé' tới Daehyun, khoé môi cong thành một nụ cười ngay sau đó.

Không ai có thể tra ra được thủ phạm cả, bởi vì không thể nào một Yoo Youngjae nhu thuận mỏng manh lại có thể làm ra được chuyện như thế.

Ồ sai lầm của việc đóng khung hình tượng nè.

Daehyun nhếch mép.

Có vẻ ông già nhà hắn đã kiếm được một 'bạn cùng chơi' thích đáng cho hắn rồi.

-

Daehyun và Youngjae lớn lên cùng nhau như hai người bạn chơi chung, hai người bạn thân và rồi mối quan hệ giữa họ có lẽ đã tiến triển đến một mức cao hơn khi hai người thường xuyên động chạm nhau. Đến tuổi 16, cái độ tuổi mà bọn con trai đắm chìm trong ham muốn mãnh liệt vô độ không hồi kết, và bị hấp dẫn bởi mùi hương tình dục; Daehyun đã phát hiện người bạn thân trở nên xinh đẹp hơn so với trong trí nhớ của hắn.

Youngjae chính là một con búp bê sống. Với gương mặt nhỏ được phủ lên lớp da trắng sữa không tì vết, chiếc mũi nhỏ đáng yêu hoàn hảo đặt ở giữa, cặp mắt mèo e thẹn như có thể hút cạn bất cứ linh hồn nào vào trong đôi đồng tử màu nâu, và kèm theo một đôi môi hồng quyến rũ, như thể được điêu khắc một cách nghệ thuật bởi thiên sứ; Yoo Youngjae thật sự là hình dạng người phàm của một thiên thần được ông trời gửi xuống.

Nhưng thiên thần này có khía cạnh của ác quỷ nha.

Youngjae được phép tự do sinh hoạt giống như một sinh viên bình thường. Cậu đến học ở những trường thường, nhưng vẫn sống cuộc đời của một sinh viên gương mẫu trầm tính với cặp kính dày gọng bao lấy gương mặt bé nhỏ. Mặt khác, Daehyun được huấn luyện và giáo dục để trở thành người thừa kế hoàn hảo; làm một Công tử bất bại của Thế giới ngầm. Mỗi ngày sau khi tan học, Youngjae sẽ trở về nhà chính, vừa trò chuyện về những sự kiện thú vị xảy ra trong trường vừa ngồi trên đùi Daehyun, rúc người vào trong lồng ngực của hắn. Daehyun thi thoảng lại gật đầu; đôi mắt vẫn dán chặt lên cuốn sách nào đó đang cầm trên tay. Như một thói quen, Youngjae sẽ bĩu môi hờn dỗi và dừng nói chuyện, sau đó lấy cuốn sách ra khỏi tay của Daehyun, đưa cánh tay mình quấn lấy cổ Daehyun và bắt lấy cánh môi của người kia vào trong miệng; giống như một con mèo đòi hỏi sự chú ý từ chủ nhân của nó vậy. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, Daehyun chẳng còn lý do gì để từ chối sự mời gọi của Youngjae cả, bèn gắt gao nắm lấy hông của cậu mà nhấp nháp sạch sẽ cánh môi ngon mềm.

Daehyun nhả ra cánh môi sưng đỏ khi nghe thấy tiếng rên của Youngjae. Đôi mắt tối tăm của hắn bắt gặp đôi mắt đờ đẫn của Youngjae. Daehyun liếm lên bờ môi bị ngấu nghiến không ra hình dạng rồi lại thả những chiếc hôn xuống xương hàm và cổ cậu. Động chạm da thịt chỉ tiến xa đến mức đó mà thôi.

"Nghe nói cậu đi xem mắt tiểu thư nhà họ Kim à..." Youngjae thì thầm rồi lại trêu chọc gặm nhắm vành tai của Daehyun. Daehyun hậm hừ coi như đáp lại, quá bận bịu rải những chiếc hôn và dấu vết nhạy cảm lên ngực Youngjae.

"Thế nào, ghen?" Daehyun lên tiếng sau một lúc, nhếch mép cười trên làn da mịn màng của người kia. Daehyun bật cười khi nghe âm thanh khinh bỉ phát ra từ người phía trên, cậu đảo mắt nói một câu 'Nằm mơ đi' không mấy thuyết phục thay cho câu trả lời, xong lại đưa mặt đến để thưởng thức đôi môi dày kia lần nữa.

Trong vòng một tuần, Daehyun được biết nhà họ Kim đã rơi vào tình trạng phá sản, khiến cho người thừa kế gia tộc như hắn phải bật cười thích thú. Daehyun xoay người trên chiếc ghế xoay, gương mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười tươi tinh quái, nghĩ đến con mèo nhỏ xấu xa đó chắc đã quanh quẩn bên ông già nhà hắn, thì thầm vài lời thuyết phục để lấy được lợi ích về cho mình. Daehyun không có ý kiến gì cả: vì cha già của hắn cũng là một tên khốn say mê sắc đẹp của cậu giống như hắn thôi. Cha nào con nấy mà.

-

Đến độ tuổi 18, Youngjae tới nhà chính, trò chuyện liên tục như bình thường và Daehyun sẽ gật đầu hưởng ứng mọi điều cậu nói. Nhưng đặc biệt vào ngày đó, một chủ đề khơi gợi được sự hứng thú của Daehyun; thể hiện khá rõ ràng khi người đàn ông to lớn hơn đặt cuốn sách xuống mà không cần đợi Youngjae làm thế. Ánh mắt của Daehyun tràn ngập sát khí, hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt ngây thơ của cậu.

"Tên Jaebum ấy là ai, hửm?" Daehyun trầm giọng, mạnh bạo siết chặt cằm của Youngjae, khó chịu một bụng khi thấy khoé môi người kia khẽ nhếch lên đầy châm chọc. Youngjae ngâm nga trong họng, lướt ngón tay xinh xắn lên đường xương hàm của Daehyun rồi trượt xuống cổ hắn; đôi mắt mèo đầy ý trêu ghẹo dính chặt lên ánh mắt giận dữ của Daehyun.

"Cậu ấy là đội trưởng đội bóng đá trong trường tớ. Đẹp trai, có sức hút, lại còn tử tế nữa; phải nói là mẫu bạn trai hoàn hảo luôn. Hồi sớm cậu ấy cứu tớ khi có một tên khốn muốn bắt nạt tớ đó. Nên tụi tớ trò chuyện một chút, lúc cậu ấy tháo kính của tớ ra còn khen mắt tớ đẹp nữa đ—" Lời Youngjae luyên thuyên không ngớt về tên đồng học cùng trường bị cắt ngang, Daehyun thô bạo đẩy cơ thể bé nhỏ xuống chiếc đi văng, khoá chặt chàng trai nhỏ dưới thân mình. Daehyun gầm gừ, hung hăng hôn lấy chàng trai dưới thân; mùi vị dụ hoặc lan toả khắp mọi giác quan của Daehyun mỗi khi người kia rên lên đầy ham muốn. Daehyun nhả môi cậu ra, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Youngjae; bàn tay ranh ma sờ soạng mọi tấc da thịt trắng nõn trong lúc tiếp tục bắt lấy đôi môi ấy. Daehyun đánh dấu chủ quyền lên khắp làn da hoàn mỹ, khêu khích cho chàng trai nhỏ bé bật ra tiếng rên thoả mãn.

Youngjae kêu lên thật to khi bị Daehyun mút lấy đầu ngực; hắn liên tục ma sát bộ vị cương cứng của mình vào phía dưới của cậu, khiến cậu trở nên thèm khát.

"Daehyunnie, sao cậu lại thế này?" Youngjae cả gan chọc ghẹo hắn, bật cười nghe người phía trên gầm gừ đáp lại, "Có lẽ nào cậu...ghen?" Youngjae thở dốc ngay sau khi Daehyun thô bạo sờ lên nam căn dưới lớp vải của cậu.

"Của tôi." Daehyun trầm giọng. Youngjae nhếch môi cười.

"Sao thế hả, Daehyunnie?" Một nụ cười hài lòng xuất hiện bên môi của Youngjae, Daehyun mất kiên nhẫn cởi quần cậu đang mặc, để cho cậu còn mỗi chiếc áo ngủ thoát cúc với chiếc quần lót mỏng manh.

"Cậu là của tôi, Yoo Youngjae." Daehyun đòi hỏi chủ quyền. Youngjae vòng tay quanh cổ Daehyun, thì thầm vào tai hắn;

"Em luôn là của anh, Daehyunnie..."

Ngày hôm ấy được đánh dấu là ngày Daehyun chính thức đem Youngjae trở thành người của hắn.

Yoo Youngjae chính là nữ hoàng trong lòng hắn.

-

Daehyun đang thất thần chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng cửa văn phòng gõ ba lần. Hắn nói một câu 'Vào đi' ngắn gọn, cánh cửa mở ra, lộ diện cánh tay phải đắc lực nhất của hắn. Yongguk tự nhiên bước vào phòng, đưa cho Daehyun một phong thư màu nâu khổ A4. Daehyun xé mở phong thư, lướt mắt đọc qua giấy tờ trên tay.

"Kim Jongwon." Daehyun trầm giọng, "Có phải là cái tên liên tục quấy rối Youngjae suốt vài tuần qua không?" Daehyun nhướn mày, quay sang nhìn mặt người đàn ông có làn da ngâm. Yongguk gật đầu.

"Hình như hắn ở dưới trướng của chúng ta cũng được một thời gian rồi, làm một con chuột cho họ Choi." Yongguk giải thích. Daehyun gật đầu.

"Nó có biết thân phận thứ hai của Youngjae không?"

Yongguk lắc đầu, "Tôi nghĩ là không. Hắn chỉ xem Youngjae là món đồ chơi thôi."

Daehyun nghiền nát tờ giấy trên tay, nghiến chặt hàm khi nghĩ lại có vài tên dám đối xử với nữ hoàng yêu dấu của hắn như một món đồ chơi như vậy.

"Chúng ta nên làm gì với hắn đây?" Yongguk hỏi.

Gương mặt u ám của Daehyun liền xuất hiện một nụ cười nửa miệng hung ác.

"Phải chơi đùa với nó một chút chứ nhỉ?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top