Redamancy
Mô tả:
Qua vô số kiếp cùng vô số kỉ niệm, họ luôn có thể tìm thấy nhau. (reincarnation!au aka trọng sinh)
Author: Lightless
https://www.asianfanfics.com/story/view/1101697/redamancy-bap-daehyun-youngjae-daejae
Translator: Rến
ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
TRANS VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TRANSLATOR
-
"Em nhớ được những gì?" Daehyun hỏi khẽ.
Youngjae ngước nhìn từ bìa bức tranh sơn dầu. Daehyun đang nằm ngay trước mặt cậu, làn da rạng màu vàng đồng được ánh nắng phía sau chiếu vào. Cả người anh phủ đầy những nét cong mờ ảo nhẹ nhàng; khó mà phác hoạ một cách chuẩn xác được. "Không nhiều lắm."
Daehyun ậm ừ, không nhìn Youngjae mà nhìn vào thứ gì đấy xa xôi hơn. Một thứ gì đấy mà Youngjae biết mình đã từng trải qua. Thứ gì đấy mà cậu biết cậu không thể lần nữa trở thành. "Muốn nhớ cũng khó nhỉ?"
"Lúc nào chả thế," Youngjae trả lời, chấm cọ vào màu sơn. Cậu phẩy cọ trên tấm tranh sơn dầu. "Sao anh nhớ dễ quá vậy?"
Daehyun nhún vai, rồi trở lại tư thế ban đầu. "Thường thì thấy trong mơ." Đôi mắt anh lơ đễnh đặt trên vách đá phía sau lưng Youngjae. "Chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ."
"Những mảnh vỡ về con người của chúng ta ngày xưa," Youngjae thêm vào. Cậu biết cái cảm giác đó. Cái cảm giác khao khát không hồi kết. Một nỗi luyến tiếc nào đó đối với những khoảnh khắc mà cậu biết rõ mình chưa từng trải qua ở kiếp này, nhưng lại ở kiếp trước. Đối với cậu, tất cả đều mơ hồ; mùi gỗ thông, tiếng chim hót ở đằng xa. "Có lẽ vì vậy nên em mới không nhớ được nhiều. Em không nằm mơ."
"Em không nhớ được giấc mơ của em đó thôi," Daehyun chỉnh lại lời cậu. "Ai cũng mơ cả. Chỉ là trí nhớ của em tệ quá."
Youngjae bật cười trong tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
//
Họ chỉ vừa chạm mặt nhau ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại tại New York vào một thời điểm nào đó trong năm 1995.
Youngjae là sinh viên trao đổi nước ngoài của trường Đại học New York.
Daehyun đang đi du ngoạn để nhìn ngắm thế giới trước khi bị ràng buộc bởi đủ thứ trách nhiệm trong đời.
Cuộc sống của cả hai đều rất khác biệt với đối phương.
Youngjae chạy vội vào sảnh, lồng ngực phập phồng và dáo dác tìm kiếm thang máy. Cậu nhìn thấy được một cặp thang máy và một trong hai chiếc sắp đóng lại.
"Đợi một chút!" Youngjae nói.
Daehyun chỉ biết tiếng Anh vừa đủ để hiểu câu ấy. Anh đưa tay ra để mở cửa thang máy chờ Youngjae chen vào. Đôi má cậu ửng đỏ bởi cơn gió thu mát mẻ. Khăn choàng vắt sang một bên cổ. Dây đeo của túi dây chéo treo hờ hững trên vai cậu.
"Cám ơn," Youngjae vô tình dùng tiếng Hàn. Cậu chớp chớp mắt rồi vội chuyển lại sang tiếng Anh. "Cám ơn. Ngại quá."
Daehyun không nói gì cả, chỉ ậm ừ đáp khi cánh cửa đóng lại.
Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau như thế này. Một thứ gì đó bật lên sâu trong tâm trí họ, nhưng Youngjae lại quá bận bịu suy nghĩ xem bạn học của mình đang ở phòng triển lãm nào, còn Daehyun thì đã quá đắm mình vào quyển tiểu sử của Pablo Picasso.
Nhưng Daehyun nghĩ mình nhớ ra Youngjae.
Mặc dù anh không chắc chàng trai này có giống như gương mặt mờ ảo trong giấc mơ của mình không nữa.
//
"Anh có biết không, em luôn sợ mất anh," Youngjae nói, nhìn lên từ quyển sách trong tay.
Daehyun phì cười. Anh nhét một họng bắp rang vào miệng khi một tràng cười phát ra từ hài kịch chiếu trên TV. "Ai cũng sợ mất đi thứ gì đó mà."
"Không, cái này... khác khác sao đó," Youngjae nói. "Em chẳng biết nữa... Em nhớ một giấc mơ. Chúng ta đã cãi nhau... về chuyện gì đó. Chúng ta bị bắt, rồi em nhìn thấy anh- Không phải, em nghe thấy anh bị bắn."
"Mẹ, trời ạ, bi thảm vậy. Anh chỉ đang muốn tận hưởng một chương trình thú vị thôi mà," Daehyun bảo, nhưng khi quay sang nhìn Youngjae, mắt anh ánh lên tia hiếu kỳ. "Em còn nhớ gì nữa không?"
Youngjae nhún vai. "Hết rồi."
"Anh nghĩ anh cũng nhớ cái kiếp ấy," Daehyun nói. Anh tựa đầu vào gối sofa. "Kiếp ấy cực lắm. Lúc nào cũng chạy trốn, lúc nào cũng tìm cách sinh tồn."
"Lỡ như em lại mất anh như thế nữa thì sao?" Youngjae hỏi. "Không chỉ trong kiếp này, mà còn ở những kiếp khác nữa cơ."
Daehyun ậm ừ. Anh bóp quả hạnh cho vào miệng, vừa nhai vừa nghiền ngẫm. "Sẽ không đâu."
Youngjae phì cười, đẩy chân của Daehyun ra khỏi đùi mình; chúng yếu ớt thả sang một bên ghế sofa. "Sao anh chắc như đinh đóng cột thế?"
"Có đâu," Daehyun đáp, ngước đầu lên từ chiếc gối. "Giờ thì cho anh xem TV cái nào."
Youngjae lại nhìn xuống quyển sách, nhưng cậu không thể thoát khỏi cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Không thể thả lỏng bàn tay đang siết chặt quyển sách. Không thể lấy hình ảnh máu me bầm tím của Daehyun bị xích vào chiếc bàn tra khảo ra khỏi tâm trí mình.
//
Năm 3001, họ thuộc phần tử cực đoan của đảng tự do cùng với bốn người đàn ông khác.
Nụ hôn đầu tiên của họ trong kiếp này kích thích vô cùng.
Một tên lính đứng phía sau Youngjae khi cậu đứng dậy cố trườn người sang bên kia bàn để kéo Daehyun gần về phía mình hơn. Cậu chẳng biết liệu mình có gặp lại Daehyun sau này không. Cậu chẳng biết liệu mình có thể đợi được thêm một kiếp người để thấy Daehyun lần nữa không.
Ai mà đảm bảo được họ sẽ gặp lại nhau cơ chứ?
"Đủ rồi, hết giờ," tên lính gác nói. Hắn kéo Youngjae rời chiếc bàn và ra khỏi cửa.
Điều cuối cùng Youngjae thấy trước khi rẽ ở góc hành lang chính là một tia sáng trắng mịt mù phát ra từ súng la-ze, và cậu biết, đã kết thúc rồi.
//
Ngón tay Youngjae chà sát lên lớp bột than chì trên giấy, làm mềm đi những nét cứng nhắc và tạo bóng trên làn da của Daehyun.
"Sao anh có cảm giác đây không phải là lần đầu tiên em vẽ ảnh khoả thân của anh nhỉ?" Daehyun hỏi. Anh dịch chuyển trên ghế sofa, cọ sát một bên người.
"Bởi vì đúng là không phải mà," Youngjae đáp, đôi mắt chưa từng rời khỏi trang giấy. "Ngày xưa em vẽ cũng đẹp hơn bây giờ nhiều."
"Được chiêm ngưỡng thì tốt quá," Daehyun ngâm nga với nụ cười nhếch mép dịu dàng trên môi.
Chân mày của Youngjae nhăn lại khi cậu cố tìm ra lý do tại sao hình vẽ của Daehyun trên trang giấy trông không đúng lắm. "Ừ, có lẽ em cũng nên dùng bức vẽ ấy để tham khảo."
"Em đã có nguyên bản ngồi ngay đây rồi đấy!" Daehyun cự nự.
"Không giống. Ngày xưa anh đẹp trai hơn nhiều," Youngjae. "Nhìn gợi tình biết bao nhiêu."
Daehyun phì cười. "Anh làm gì? Diễn viên phim người lớn à?"
"Ừ," Youngjae đáp.
"Hở. Chả trách."
Youngjae ngước lên từ quyển vở phác hoạ. "Sao anh lại không nhớ nhỉ? Anh thường nhớ giỏi hơn em mà."
"Ghi nhớ có chọn lọc chăng?"
"Trở thành diễn viên phim người lớn trông có vẻ là một điều mà anh sẽ nhớ chứ," Youngjae nói. Cậu lật sang trang khác để bắt đầu vẽ lại.
"Thế mà giờ như vầy nè."
"Nếu anh chịu nhớ mấy bộ phim người lớn ngày xưa anh đóng, em tin chắc là đời sống tình dục của tụi mình sẽ tuyệt hơn bây giờ nhiều," Youngjae vặn lại trong khi đưa bút chì lên trang giấy lần nữa.
"Cục cưng, em làm anh tổn thương rồi đó," Daehyun trả lời bằng cái giọng nghe chẳng thấy tổn thương ở chỗ nào. "Tụi mình vẫn có thể tham khảo Kama Sutra* mà."
"Đâu có giống."
*Kama Sutra: sách Ấn Độ cổ, biên khảo về tình dục được viết bằng tiếng Phạn.
//
Năm 2401 là vào giữa thời đại Phục Hưng.
Một kiếp họ sống ở Ý.
Daehyun đang trốn chạy quá khứ.
Youngjae đang trải đường đến tương lai.
Bằng một lí do nào đó, Daehyun luôn vội vã. Còn Youngjae luôn điềm tĩnh.
Mọi thứ đều ở trong khuôn khổ bất biến. Họ nhận ra lịch sử vẫn cứ lặp đi lặp lại.
Kiếp này họ không tìm thấy nhau. Sáu phút đồng hồ đã ngăn cách họ. Sáu phút cách biệt giữa hai chuyến tàu.
Họ không để tâm lắm, nhưng khi lồng ngực thắt lại, hơi thở như bị bóp nghẹn lúc cửa tàu đóng kín, họ tự hỏi chính mình liệu đã bỏ lỡ điều gì.
//
"Em có tin vào định mệnh không?" Daehyun hỏi.
Youngjae nhướng mày nhìn Daehyun. "Gì cơ?"
"Định mệnh đó," Daehyun lặp lại.
"Đấy là một quan niệm vô ích được tạo ra bởi con người luôn nghĩ bản thân cần được dẫn dắt bởi vài ba cái hiệu ứng siêu nhiên xàm xí," Youngjae bảo. "Hoặc là một thứ mà mọi người có thể đổ lỗi nếu như chuyện không như ý muốn của họ."
Daehyun bật cười. Đương nhiên Youngjae sẽ nghĩ ra những thứ như vậy rồi. Ngay cả khi đã từng chứng kiến tính khí nghệ sĩ của cậu ở mọi giai đoạn từ trước tới giờ, đây vẫn luôn là phiên bản mà Daehyun yêu thích: đanh đá và đầy học thức. "Biết cách phá không khí quá ta."
"Em nói thật mà," Youngjae khăng khăng, quay lại ngắm bầu trời đêm. "Không có định mệnh hay duyên số gì hết. Toàn thứ nhảm nhí."
"Vậy thì giải thích xem tại sao tụi mình luôn luôn gặp nhau đi," Daehyun nói.
"Đâu phải lúc nào cũng gặp đâu," Youngjae đáp lại bằng cái nhún vai. Thật lòng mà nói, cậu đã chả thèm để tâm nhiều về chuyện này sau kiếp thứ ba rồi. "Tất cả đều là trùng hợp thôi."
Daehyun ngồi dậy nhìn Youngjae, đôi mắt mở to ánh lên nét tò mò, những ngôi sao đằng xa sáng lấp lánh sau lưng cậu. "Thế em nghĩ vì sao tụi mình cứ liên tục trở lại?"
Youngjae lại nhún vai, "Anh nghĩ em vẫn còn ngồi đó mà tự hỏi sau ngần ấy kiếp à?"
Daehyun nằm xuống, rút người vào hõm vai của Youngjae. "Đôi khi anh cũng còn đó."
Youngjae thở dài. "Được thôi, chúc điên sớm nha."
//
Năm 2107, họ trở lại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York. Bây giờ chỗ này không còn được gọi bằng cái tên ấy nữa, nhưng Youngjae vẫn gọi như thế, đơn giản là vì cảm giác hoài niệm.
Daehyun đứng trước một bức tranh nổi bật bên dưới ánh đèn ấm áp. Thông tin phía trước đề Yoo Youngjae. Tương lai. Tháng Mười Hai 2015. Tranh sơn dầu màu acrylic. Tác phẩm đầu tiên và đáng chú ý nhất của Yoo Youngjae vẽ một người mẫu không tên.
Daehyun bĩu môi. Đây chắc chắn là bức tranh vẽ anh ngồi trong chiếc xe hơi tồi tàn cùng với miếng pizza trên tay mà. Bên ngoài cửa sổ chắn gió chính là ánh sáng đường chân trời của một thủ đô. Seoul là thành phố đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh. Anh lướt qua những ký ức, cố tìm tòi xem nơi ấy là đâu.
"Tác phẩm này đẹp nhỉ?" một người nào đó đứng cạnh Daehyun khẽ hỏi.
Daehyun dời mắt khỏi bức tranh và nhìn chàng trai đứng bên cạnh mình. Cậu mặc một chiếc áo khoác cardigan xanh dương, quần jeans đen và một cặp kính gọng dày. Mái tóc rối bời sáng màu vàng bạch kim.
Cậu trông cực kỳ quen thuộc.
"Anh cảm thấy bức tranh này như thế nào?" cậu hỏi. Cậu quay sang nhìn Daehyun với nụ cười nhẹ trên gương mặt.
Daehyun chớp mắt, rồi anh chợt thấy... một ai đó. "Youngjae?"
Nụ cười của Youngjae càng rộng hơn. "Anh đoán được nhanh hơn em tưởng đó, nhưng vẫn khá lâu nha, đồ ngốc."
Tiếng cười bật ra từ miệng của Daehyun. Câu đầu tiên Youngjae nói sau khi anh nhớ ra lại là lời mắng mỏ này đấy, nhưng anh không giận được.
"Đây chính là lần mà anh làm diễn viên phim người lớn đó," Youngjae dựa sát vào tai Daehyun thì thầm.
"Thảo nào anh không nhớ," Daehyun đáp.
//
"Anh nhớ có một kiếp em không yêu anh," Daehyun nói.
"Thì chắc chắn phải có chứ," Youngjae đáp, gõ gõ ngón tay lên vô lăng. Cậu ngắm nhìn đèn giao thông như thể cậu có khả năng chuyển nó sang màu xanh vậy. "Ý em là, cân nhắc xác suất-"
"Được rồi, ngưng," Daehyun cắt ngang, đưa tay chặn miệng Youngjae lại. "Có lẽ anh đã hơn vài trăm tuổi, nhưng không có nghĩa là em có thể phun môn toán vô mặt anh nhé. Tụi mình quen nhau đã bao lâu rồi chứ?"
Youngjae đảo mắt, đập tay Daehyun ra. Đèn chuyển xanh, cậu nhẹ nhấn chân ga. "Anh hiểu ý em mà."
"Anh đã tới Luân Đôn," Daehyun tiếp tục. "Vì vài lí do mà..."
"À, em biết kiếp đó," Youngjae nói. "Anh đang tìm kiếm vài thú vui cho đời thêm tươi, đại loại thế. Cơ mà, anh không yêu em trước. Tự dưng anh biến mất tăm suốt hai năm trời mà đòi em vẫn sẽ một lòng yêu anh sau thời gian đó à."
Daehyun im lặng. "Ơ. Anh không nhớ chuyện đấy. Xin lỗi em."
"Trí nhớ của anh kém đi nhiều rồi nhé," Youngjae gần như lơ đễnh nói.
"Có một kiếp anh làm giáo viên của em đó," Daehyun bảo, giống như muốn chuyển chủ đề.
"Làm ơn nói với em là tụi mình chưa làm cái gì kỳ cục đi nha," Youngjae nói. Đấy là một viễn cảnh mà cậu thà không nghĩ đến.
"Khỏi lo. Lúc đó, em cỡ, chắc năm tuổi," Daehyun bật cười đáp lại.
Youngjae thả lỏng. Cậu dừng ở một tín hiệu đèn giao thông khác rồi nhìn Daehyun. "Anh từng làm giáo viên mầm non à?"
Daehyun nhe răng cười. "Một giáo viên chuẩn xịn luôn là đằng khác. Ai cũng yêu anh hết."
Youngjae phì cười. "Nghi lắm nha."
"Sao cứ phải làm anh tổn thương vậy?" Daehyun bĩu môi hỏi, nhưng bị Youngjae phớt lờ. Anh tựa vào ghế với một nụ cười. "Nhưng được chứng kiến em trưởng thành cũng đáng yêu lắm."
//
Đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau như thế này. Daehyun không còn quá bất ngờ khi thấy đôi mắt trong sáng, ngập ngừng của Youngjae ngước lên nhìn anh từ phía sau chân mẹ. Anh đã học được cách nhận ra cặp mắt ấy ở mọi nơi.
Daehyun ẵm Youngjae bé xíu trong tay, lo lắng nước mắt mặn chát và nước mũi nhớp nháp thấm đẫm vai áo mình. Anh đặt bé Youngjae xuống bàn rồi kiểm tra đầu gối chảy máu trước mặt mình.
"Làm sao thế?" Daehyun từ tốn hỏi trong khi kéo hộp cứu thương ra.
Youngjae sụt sịt. Daehyun đưa khăn giấy cho bé. "Con té từ xích đu xuống."
Daehyun không chắc có thể tin bé hoàn toàn không, nhưng anh vẫn bỏ qua. "Được rồi." Anh mở chai thuốc cồn rồi bắt đầu khử trùng đầu gối cho bé.
Youngjae rên rỉ, nhưng bé không nói gì hết, để cho Daehyun lau qua vết thương.
Khi Daehyun kết thúc bằng cách dán miếng băng cá nhân hình chú Pororo vàng trên đầu gối Youngjae, anh để cho Youngjae ra ngoài lần nữa.
"Cám ơn thầy Jung ạ!" Youngjae kêu lên. Trước khi trở ra ngoài chơi, bé liếc nhìn lại Daehyun, đôi mắt chớp chớp hiếu kỳ, bánh răng bên trong tâm trí chuyển động, nhưng biểu cảm ấy của bé liền biến mất và quay trở lại với đám bạn của mình.
//
Youngjae đỗ vào một tiệm ăn 24 giờ, ánh đèn neon rọi lên mui xe.
"Em nghĩ liệu tụi mình có bao giờ chết không?" Daehyun hỏi.
Youngjae lấy chìa khoá ra khỏi xe. "Em còn không rõ tụi mình đã trải qua bao nhiêu kiếp. Anh nghĩ em nhớ được mình chết bao nhiêu lần chắc?"
"Mỗi kiếp em chết có một lần thôi mà," Daehyun nói.
Youngjae đảo mắt bước ra khỏi xe.
Daehyun lẽo đẽo theo sát phía sau. "Không, ý anh là... Em có nghĩ chuyện này có bao giờ kết thúc không? Cái chuyện đầu thai này nè? Chẳng phải thường sẽ có một điểm cuối sao? Kiểu đạt đến cõi Niết bàn hay đại loại vậy á?"
"Anh zai à, tui không biết. Sao anh vẫn cứ thắc mắc vậy?" Youngjae đáp lại. Cậu đẩy cửa bước đến chỗ cô chủ tiệm. Cô mỉm cười với họ, son dưỡng bóng lên dưới ánh đèn. "Hai chỗ ạ."
"Mời đi hướng này," cô vừa nói vừa cầm lấy hai quyển thực đơn.
Khi cả hai ngồi xuống, Daehyun nói tiếp. "Em không sợ có khi đây là kiếp cuối cùng chúng ta ở bên nhau à? Lỡ như tụi mình không gặp nhau nữa thì sao? Lỡ như tụi mình không quay trở lại thì sao?"
Youngjae lật trang thực đơn, ậm ừ. "Cũng không thể nói em chưa từng nghĩ đến, nhưng đây không phải là thứ mà tụi mình kiểm soát được."
"Giống như định mệnh vậy nhỉ?" Daehyun nói, mở thực đơn ra xem.
Youngjae mỉm cười. "Đúng rồi."
"Nhưng mà, nghiêm túc đó," Daehyun nói. "Em không có cảm giác tụi mình sẽ không gặp lại nhau sau kiếp này à? Kiểu như linh cảm á?"
Youngjae không rời mắt khỏi thực đơn, nhưng cũng không thực sự đọc được cái gì trên đó. "Nghe có lí đó."
"Kết hôn đi," Daehyun nói, trườn người qua bên kia bàn. Giọng anh có lớn một chút- kiếp nào anh cũng ồn ào cả, Youngjae nhận ra-vài vị khách xung quanh đang nhìn sang buồng ăn của họ.
Và Youngjae chẳng biết tại sao mình không mấy bất ngờ, nhưng cậu vẫn mỉm cười trước quyển thực đơn.
//
Họ không thể đếm được bao nhiêu lần họ gặp nhau lần đầu tiên, bao nhiêu lần họ không gặp, bao nhiêu lần họ cùng nhau già đi, và bao nhiêu lần họ rơi vào lưới tình của đối phương.
Và không hiểu sao, họ chẳng bao giờ phát chán cả.
Qua vô số kiếp cùng vô số kỉ niệm, họ luôn có thể tìm thấy nhau. Họ luôn có thể tìm cách mới để yêu, có đôi khi là để chia lìa.
Trong một kiếp, họ là tội phạm, còn ở kiếp khác, họ là những ca sĩ. Họ là những kẻ sống sót. Họ là vua và kỵ sĩ. Tệ nhất, là khi họ nhận ra ở một kiếp nào đó, họ chết dưới tay của đối phương. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi bóp cò súng hay chém một nhát dao ngang lồng ngực, họ thấy được. Họ thấy được ánh mắt quen thuộc trong những con người khác nhau, ánh mắt hiếu kỳ không đổi, hoặc là sự phát giác trong kinh ngạc vẫn còn vẹn nguyên.
Họ đã sống bên nhau thật lâu, có cảm giác đây là lúc để cho sinh mệnh của họ được nghỉ ngơi rồi.
//
Họ kết hôn vào một buổi chiều Chủ nhật yên ắng, với những ngón chân vùi sâu vào trong cát, với tiếng sóng biển vỗ vào bờ ở bên cạnh.
Yongguk, một người bạn chung, đứng ra chứng giám cho họ (một điều mà Yongguk cho rằng vô cùng quan trọng kể từ khi anh ấy được chỉ định làm mục sư trong lúc say xỉn hồi còn ở đại học). Anh ấy cầm một tờ giấy xếp cứ phần phật trong gió. Vài người bạn khác thì đứng sang một bên.
Đây có lẽ là điều đáng yêu nhất mà họ từng thực hiện trong mọi kiếp họ đã trải qua.
Daehyun và Youngjae luồng kẹo nhẫn Ring Pops vào ngón tay của đối phương, kìm lại tiếng cười khi nghe Yongguk đọc lời thề nguyện mà chắc anh ấy kiếm được ở đâu đó trên mạng.
Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, hai chiếc nhẫn bằng nhựa dinh dính của Ring Pops được đặt trước đầu xe hơi của Youngjae, Youngjae kéo Daehyun vào trong một nụ hôn, tay siết chặt lấy bờ vai của Daehyun và đôi môi cong thành một nụ cười.
Đáng lẽ ra bây giờ cậu đã phải quen thuộc bờ môi này rồi, nhưng mỗi khi hôn nhau đều có cảm giác vẫn cứ như lần đầu tiên vậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top