going crazy
Mô tả:
Sự mê đắm của Daehyun dành cho Youngjae biến thành nỗi ám ảnh.
Author: youngjaaes
http://www.asianfanfics.com/story/view/1214761/going-crazy-bap-daehyun-youngjae-daejae-yooyoungjae
Translator: Rến
CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
TRANS VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TRANSLATOR
A/N: Lấy cảm hứng hoàn toàn từ MV Going Crazy của Song Jieun và Bang Yongguk.
-
"Youngjae," Giọng hắn ngọt ngào nhưng cũng đậm phần khó chịu, sự cố chấp muốn bước vào căn hộ tăng lên theo từng giây, "Mở cửa ra nào. Youngjae, tôi biết em ở trong đấy mà. Tôi thấy em rồi." Từ gõ cửa nhẹ nhàng tăng lực thành đập mạnh khiến cho Youngjae càng ngần ngại sau mỗi tiếng động lớn. Cậu áp chặt hai tai nhưng vô ích, vẫn không thể khoá lại được thứ âm thanh đang dần làm cậu phát điên kia. "Youngjae, đừng phớt lờ tôi." Hắn to giọng và trở nên giận dữ hơn. Hắn quẳng đi hết mọi sự cố gắng muốn kiềm chế bực tức trong lòng ban nãy. Nhưng Youngjae vẫn ngồi đấy, ngay góc phòng, gối chân áp sát ngực, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Chốc sau tiếng đập cửa cũng ngừng lại, Youngjae buông hai tay sang hai bên, cầu mong tên điên ở bên ngoài bỏ cuộc đi. Cậu dần ổn định lại hơi thở đang run rẩy rồi đứng dậy. Nhưng do còn hoài nghi, cậu vẫn đứng chôn chân ngay tại nơi mình vừa ngồi bó người. Cậu không thể gạt đi cỗ ngờ vực rằng người đàn ông kia còn ở đấy, và đúng là thế thật, vì chỉ sau vài phút giây im lặng, cậu lại nghe thấy thanh âm trầm đục quen thuộc.
"Youngjae... Sao em lại như thế?" Chàng trai nhận ra một tia đau đớn trong giọng nói ấy, nhưng vẫn không động tâm. "Youngjae, xin em..." Tưởng chừng như hắn sắp khóc đến nơi rồi. "Tôi yêu em mà."
Youngjae suýt chút nữa phun ra lời chế giễu. Cậu thầm nghĩ, đây không phải là yêu đâu Daehyun, đây là nỗi ám ảnh.
-
Chuyện bắt đầu vô cùng thuần khiết. Họ gặp nhau thông qua một người bạn chung tại buổi tiệc mừng năm mới, rồi bắt đầu thích nhau. Họ giữ tình bạn trong suốt một năm, cho đến khi Daehyun quyết định hôn Youngjae vào giữa đêm giao thừa đón một năm nữa lại tới. Một nụ hôn ngọt ngào mang vị champagne.
Youngjae khá bất ngờ khi người kia nhanh chóng nói ra câu 'Anh yêu em' chỉ sau một tuần hẹn hò, và cậu thoáng nghĩ có khi nào Daehyun nói như thế chỉ để được làm tình với cậu hay không. Nhưng khi thấy ánh nhìn trìu mến sáng lấp lánh trong đôi mắt của người kia, cậu ngay lập tức xua đi suy nghĩ ấy. Cậu đoán Daehyun đã phải lòng mình từ khi hai người còn là bạn bè rồi, và cậu không giấu được một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt. Song cậu vẫn không đáp lại câu nói ấy mà thay vào đó là tặng cho Daehyun một nụ hôn thật sâu. Cậu không tài nào có thể bày tỏ khi chưa góp đủ tình cảm dành cho người kia. Lúc đó, cậu đơn thuần chỉ là thích Daehyun thế thôi.
Youngjae bảo cậu yêu Daehyun là vào tháng Bảy năm ấy, sau khi trở về nhà thấy người kia ngồi tựa lưng trước cửa, tay hắn cầm túi nhựa đựng thức ăn mang về. Trải qua cả một ngày thật dài, Youngjae cảm thấy hành động ấy vô cùng đáng yêu, cậu vui vẻ ngồi ăn cùng Daehyun, không thèm để ý đến việc bản thân đã ăn tối trước đó không lâu rồi. Ăn xong, cậu mời người kia qua đêm nhà mình, sau đó thẳng thừng yêu cầu hắn ở lại khi nghe Daehyun lịch sự từ chối. Hắn bật cười rồi cũng nhượng bộ, nụ cười lưu lại trên gương mặt hắn suốt cả đêm ấy. Đến lúc cả hai nằm cạnh nhau trên giường, Youngjae vuốt ve làn da bên dưới khoé mắt của Daehyun, đặt lên nốt ruồi của hắn một nụ hôn dịu dàng, và lần đầu tiên, cậu thủ thỉ rằng cậu yêu hắn. Cảm nhận được một vòng tay khoẻ khoắn siết quanh eo mình, cậu thoáng nghĩ có nên đưa cho hắn chìa khoá sơ cua của căn hộ này không.
Sau đêm ấy, Youngjae nhận ra số lần họ ở cạnh nhau tăng lên rất nhiều. Daehyun hỏi muốn đến căn hộ của cậu thường xuyên hơn, và lượng cuộc gọi cùng tin nhắn cũng tăng chóng mặt. Mọi thứ trở nên quá đà, điện thoại cứ rung liên tục từng phút với một tin nhắn nữa từ Daehyun. Cậu sẽ không phiền hà gì nếu như tin nhắn có nội dung quan trọng, nhưng cậu sớm mệt mỏi khi phải đọc mấy câu như 'Anh nhớ em' những năm lần mỗi ngày. Thời gian sau, Youngjae bắt đầu lơ chúng đi, nhưng chỉ khiến chuyện càng trở nên tồi tệ. Cậu sẽ phải nhận một loạt tin nhắn, hỏi cậu có sao không, sao không trả lời, hỏi cậu đang làm việc gì chiếm hết thời gian sao. Nếu cậu cũng lơ luôn thì sẽ dẫn đến những cuộc điện thoại xuyên suốt và vài lần tìm đến tận cửa.
Cậu chịu đựng hành vi này của Daehyun trong một tuần rưỡi cho đến khi gọi hắn ngồi xuống giải thích, rằng chuyện này đang làm phiền mình. Tổn thương trong đôi mắt người đàn ông khiến Youngjae bứt rứt không yên, cậu ngồi vặn vẹo trên ghế, tia nhìn chuyển sang các khách hàng khác trong quán cà phê. Sau đó họ chuyển chủ đề về đủ thứ chuyện không liên quan đến Daehyun, vì cậu không nhịn được mà cảm thấy hối hận bởi những gì đã nói. Nhưng cậu phải giữ vững lập trường; cậu không thể chịu nổi độ đeo bám dai dẳng mà người kia thể hiện.
Lượng tin nhắn giảm dần, nhưng cậu vẫn nhận được ít nhất một cuộc gọi mỗi ngày. Không sao. Cậu rất vui khi được nghe thanh âm của người ấy hằng ngày, khiến cậu nghĩ liệu có nên mời Daehyun chuyển đến ở với mình hay không. Tưởng tượng cảnh có thể ngủ dậy trên cùng một chiếc giường mỗi sớm, niềm hạnh phúc trong cậu liền dâng trào, đôi môi cong thành một nụ cười cho đến khi suy nghĩ ấy biến mất và bị thay thế bởi chuyện khác.
Cậu hẹn Daehyun ra ngoài vào đêm hôm sau, mong chờ để hỏi câu 'anh dọn vào với em nhé?' vào cuối ngày. Youngjae vui vẻ đứng bên ngoài chung cư đợi bạn trai đến đón trong chiếc xe Audi đen, cậu quá hạnh phúc để kiềm lại cảm xúc của mình. Cậu trao cho Daehyun một nụ hôn ngọt ngào và tìm đến bàn tay hắn trong chiếc xe hơi tối đen, đan tay họ vào nhau.
Họ đến một club theo lời đề nghị của Youngjae, mong chờ một đêm tràn đầy niềm vui cùng Daehyun trước khi đánh một bước ngoặc trong mối quan hệ giữa hai người. Cả hai uống rượu và tám về đủ thứ chuyện thường nhật cho đến khi chàng trai nhỏ hơn quyết định chuyển đến sàn nhảy, nắm tay kéo theo người kia. Youngjae biết đêm nay mình thể hiện tình cảm nhiều hơn mọi khi, cậu cũng tự hỏi liệu Daehyun có nhận ra điều đó. Nhưng cậu không nhịn được, đêm nay cậu thực sự rất hạnh phúc. Giữa lúc nhảy cùng nhau trong đám đông, Daehyun ôm quanh eo Youngjae và hôn phớt lên môi cậu, chàng trai nhỏ bé đặt một tay mình lên bắp tay rắn chắc của người đàn ông.
Youngjae sớm trở mệt, Daehyun biết và rời đi mua một chai nước cho cả hai cùng uống. Cậu kiên nhẫn đứng chờ giữa sàn nhảy, nhẹ nhàng chuyển động theo tiếng nhạc nhưng mắt vẫn dán chặt trên bóng dáng bạn trai của mình. Đứng đấy một mình khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cảm giác đấy nhanh chóng tan đi mất khi cậu cảm nhận được bàn tay của ai đó trên lưng. Cậu ngay lập tức cứng người, kinh tởm chán ghét rót đầy từng tế bào trong cơ thể. Từ từ xoay người lại, cậu thấy một gã đang nhe răng với nụ cười hồ ly nhìn mình khiến cậu lạnh cả xương sống. Cậu gạt tay gã ra, nhưng nó sớm trở về vị trí cũ trên lưng cậu, tiếp theo là bàn tay còn lại của gã. Youngjae đẩy ngực gã và chua chát nói, "Tôi có người yêu rồi."
"Vậy sao? Nhưng giờ em đang một mình cơ mà..." Gã tiếp tục cười nhe răng, tiến một bước đến gần và trườn một tay lên áo Youngjae, cậu ngay lập tức giãy ra.
"Anh ấy đi lấy nước cho tôi." Cậu gần như thét lên, lướt mắt sang chỗ Daehyun đang trả tiền thức uống.
Tên lạ mặt nhìn theo Youngjae và ngâm nga, "Em muốn tôi thay hắn chơi đùa cùng em không?"
"Không." Đôi bàn tay lạ lẫm tìm đến hông Youngjae mà giữ chặt, cậu phải vất vả lắm mới có thể thoát ra. Nhưng khi đã thoát ra được, tên lạ mặt lại bĩu môi vì hai tay gã trở nên trống vắng. "Đừng hòng."
"Thôi nào, tôi không cắ-"
Một nắm đấm thúc lên xương hàm của tên lạ mặt khiến Youngjae chợt nao núng. Gã loạng choạng ngã về phía sau nhưng Daehyun túm chặt lấy cổ áo gã mà đấm thêm vài cái vào mặt. Youngjae chỉ có thể đứng nhìn, bản thân cũng chả nhận ra tay mình đang khẽ run rẩy. Mọi người xung quanh dõi theo người đàn ông đang quăng tên lạ mặt xuống sàn, vừa liên tục nện từng cú đấm vừa thô tục chửi ầm lên. Youngjae giữ lấy cánh tay Daehyun và cố kéo hắn ra, vô cùng tỉnh táo ý thức được nhân viên an ninh đang trên đường đến chỗ ẩu đả này.
Daehyun bị một tên lực lưỡng kéo ra, Youngjae đi theo sau với đôi mắt sợ hãi đặt trên người yêu, hắn vẫn đang tiếp tục thét vào gã lạ mặt ở phía sau mà hắn vừa đánh đến chảy máu. Tiết trời ban đêm ập vào người Youngjae ngay sau khi họ rời khỏi club, hai tay cậu giữ chặt lấy cánh tay Daehyun để ngăn hắn chạy trở vào trong để kết thúc chuyện hắn vừa gây ra. Mất một lúc sau hắn mới có thể bình tâm lại được, và khi ấy Youngjae mới chịu buông ra. Tia nhìn điên tiết trong đôi mắt Daehyun khiến chàng trai nhỏ tuổi sợ sệt, cậu chợt cảm thấy chỉ cần ở gần người này thôi cũng khiến bản thân khó thở.
Không ai nói gì trong suốt quãng đường về nhà, Daehyun tập trung lái xe còn Youngjae thì tập trung để tự trấn tĩnh chính mình. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Daehyun hành xử như vậy, và nó khiến cậu hoảng sợ. Khí chất thô bạo bao quang người đàn ông làm cho lưng Youngjae đổ mồ hôi lạnh. Khi họ đến được trước chung cư của Youngjae, cậu vội vàng nhảy ra khỏi xe đi mất mà không buồn chào tạm biệt. Daehyun đã cố đi theo, gọi với theo bảo chàng trai đợi mình nhưng bị lơ đi hoàn toàn. Sau chuyện không hay ấy, Youngjae không bao giờ nghĩ đến việc mời Daehyun chuyển đến sống cùng mình nữa.
Mỗi ngày cậu đều nhận được những cuộc gọi từ Daehyun trong suốt một tuần, nhưng cậu chưa từng bắt máy. Cậu thấy đau đầu mỗi khi nhớ lại chuyện đã xảy ra ở club. Nhưng cuối cùng, quyết định không trốn chạy nữa, cậu mời Daehyun đến nói chuyện. Người đàn ông trông vô cùng hỗn loạn khi bước vào căn hộ, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu lên vì khóc. Điều đầu tiên hắn làm là ôm thật chặt lấy Youngjae, một loạt câu xin lỗi tuôn khỏi miệng như nước chảy từ vòi.
"Anh xin lỗi. Anh không biết sao lại thế nữa." Chậm rãi và do dự, chàng trai cũng đáp lại cái ôm và vùi mặt vào tóc hắn.
"Được rồi." Youngjae khẽ trả lời, cảm nhận đôi vai của người kia thả lỏng. Cậu vẫn thấy e ngại, nhưng những tổn thương mà người kia biểu lộ ra đã khiến cậu chấp nhận lời xin lỗi. Daehyunnie của tôi không phải là một tên tâm thần. Cậu tự thuyết phục bản thân những lời đó và đặt một chiếc hôn lên trán bạn trai mình. Cậu kéo Daehyun đến sofa và trao hắn một nụ cười nhẹ trấn an. "Anh muốn uống gì không?" Khi hắn lắc đầu, Youngjae ngồi xuống và vỗ vỗ chỗ trống kế bên, người kia ngoan ngoãn làm theo, thật giống một chú cún, khiến cho cậu cũng phải mỉm cười.
Họ ngồi yên lặng một lúc, Daehyun nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của người tình. Thật ngượng ngùng. Cuối cùng, Youngjae lên tiếng, quay sang người đàn ông với cái nhìn hối lỗi. "Daehyun... Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau trong một thời gian."
"Cái gì!?" Khi hắn lớn giọng kêu lên, Youngjae do dự khẽ dịch ra một chút. Cũng là một tia nhìn tổn thương đáp lại ánh mắt của Daehyun.
"E-Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn." Cậu liếm môi cho bớt khô khốc. "Sau chuyện anh đã làm... Em còn không thể nhìn thẳng anh..."
Con ngươi của Daehyun mở to, hắn đứng bật dậy, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm đặt ở hai bên. "Sau chuyện anh đã làm? Anh cứu em khỏi tên khốn đó đấy!" Đây là lần đầu tiên cơn phẫn nộ của hắn trực tiếp nhằm vào Youngjae, cậu cảm nhận được ánh nhìn phát cuồng trong đôi mắt của bạn trai.
"Daehyun, nếu lúc đó không cản anh lại... Dám chừng anh định giết chết gã ấy rồi."
"Gã đáng phải chết vì đã chạm vào em như thế. Em là của anh, Youngjae."
"Nếu anh cứ hành xử như thế này, thì em không phải."
Họ rơi vào trầm mặc, giận dữ nhìn chằm chằm nhau cho đến khi Youngjae thở dài và quay mặt đi. "Daehyun... Em nghĩ anh nên đi khám về những vấn đề liên quan đến tính nỏng nảy của mình." Không nhận được câu trả lời nào cả, cậu thử lại lần nữa. "Nếu anh hứa với em rằng anh sẽ đi gặp bác sĩ trị liệu hay đại loại thế... Không phải, gặp ai đó giải quyết được vấn đề về cơn tức giận của anh, thì em sẽ chấp nhận anh bước vào lại cuộc đời của em. Nhưng còn bây giờ, em không muốn liên quan gì đến anh nữa."
Tốn thời gian để thuyết phục, nhưng cuối cùng Daehyun cũng đồng ý với điều kiện của Youngjae rồi rời khỏi căn hộ. Tối đêm ấy, chàng trai lướt qua cửa sổ và cứng cả người khi nhìn thấy chiếc Audi đen quen thuộc đậu bên đường.
Ngày hôm sau, Youngjae phớt lờ mọi tin nhắn cùng điện thoại nhận được từ Daehyun, cậu tự hỏi sao hắn lại có đủ tiền để trả hết đống phí ấy. Có vẻ như điện thoại của cậu sẽ không bao giờ ngừng reo, chuyện này kéo dài vài ngày cho đến lúc cậu quyết định chặn số hắn. Cậu bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ, bắt máy lên thì nghe thấy giọng nói khẩn cầu tuyệt vọng của Daehyun 'Sao em lại phớt lờ anh?' Sau cùng, cậu đi mua một chiếc điện thoại mới, cậu hiểu rằng chỉ chặn số của Daehyun thì vẫn không đủ để ngăn cản hắn.
Vài ngày sau, cậu không còn nghe thấy chuyện gì nữa, cầu mong Daehyun đã bỏ cuộc. Cậu không nên quá ngạc nhiên khi biết hắn chưa từ bỏ ý định.
Youngjae nhận ra trong nhà đã gần hết thức ăn nên cậu rời khỏi căn hộ, thong thả đúc tay vào túi quần đi đến siêu thị. Lúc ấy cậu đang rất hài lòng; hưởng thụ khí trời trong lạnh cùng cơn gió thổi mái tóc khẽ rơi xuống mặt. Cậu tiếp tục bước đi cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình ở đằng sau. Cậu chết cứng tại chỗ, mắt mở to nghe tiếng Daehyun sau lưng. Cậu không quay lại nên người đàn ông đi đến trước mặt cậu, Youngjae nhận ra đôi mắt chứa đầy tơ máu vẫn còn đấy.
"Youngjae," Hắn gọi tên cậu lần nữa nhưng giọng nói đã trở nên mềm mỏng hơn, "...em không chịu nghe điện thoại của anh." Đáp lại hắn chỉ là sự trầm mặc, chàng trai không biết phải nói gì, mắt chỉ cúi xuống nhìn mặt đất. "Sao em lại lờ anh đi? Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em vẫn ổn... Anh chỉ muốn nói về những chuyện đã xảy ra... Anh chỉ muốn nghe thấy thanh âm của em thôi." Vài phút trôi qua và cả hai đều không lên tiếng. Daehyun bước đến gần hơn và túm chặt lấy cẳng tay của Youngjae. "Youngjae, xin hãy nói chuyện với anh đi mà. Anh không muốn khóc nữa..."
"Dừng lại đi, Daehyun." Cậu khẽ nói, cố giãy ra khỏi cái siết tay chặt cứng của hắn. Cậu không thể chịu nổi việc nhìn hay nghe lời hắn nói nữa. Cậu quá e sợ rằng mình có lẽ sẽ bị thuyết phục mà chấp nhận hắn trở về. Nhưng hắn cần được chữa trị, và Youngjae sẽ không sẵn sàng gặp lại hắn cho đến khi hắn đã được cứu giúp. "Chừng nào điều khiển được bản tính nóng nảy của anh hay đại loại thế thì hẳn đến gặp tôi..."
"Youngjae, sao em lại đối xử với tôi như thế?" Daehyun càng níu mạnh tay khi chàng trai nhỏ tuổi chuẩn bị chuồn đi, hắn giữ Youngjae thật chặt trong lồng ngực. "Đừng gắng sức nữa. Em sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tôi đâu, em biết chứ?"
Youngjae run rẩy toàn thân, cậu càng dùng sức đẩy ra, cay nghiệt nói khẽ 'thả tôi ra' nhưng Daehyun không hề nghe theo. Chàng trai bắt đầu đập vào ngực người kia, liều mạng muốn trốn thoát. "Daehyun, thả tôi ra... làm ơn...thả tôi ra đi." Ngọn lửa trong đôi mắt người đàn ông vẫn không lắng xuống, nhưng cuối cùng hắn cũng buông tay mình sang hai bên.
"Anh bị điên sao?" Youngjae gần như thét thành tiếng, nhưng cậu vẫn chọn lựa phun ra lời nói ấy như thể nó là thức ăn thừa mắc trong răng vậy.
Cậu bước đi mà không thèm nhìn lại.
Một tiếng sau cậu về đến nhà, có lá thư nằm bên ngoài căn hộ khiến cậu phải chần chừ mãi. Cuối cùng cậu vẫn mở ra, đôi tay run lẩy bẩy kéo mở lá thư sau khi phát hiện nó mang cùng mùi hương với Daehyun. Thư viết tay chỉ chứa có vài chữ. Ngắn gọn và ngọt ngào...phải chi là thế. Dòng chữ duy nhất được viết trên mảnh giấy là 'đừng chạy trốn tôi.'
Youngjae sau đó rời khỏi căn hộ đi ăn tối theo lời mời của một người bạn, cậu không ngần ngại mà đồng ý cái rụp và hi vọng đủ có thể khiến cậu phân tâm trong khoảng một tiếng sắp tới. Cậu đã cố lơ đi chiếc Audi đen đỗ bên ngoài toà chung cư hàng giờ đồng hồ, nhưng chả có hiệu quả gì. Cậu ráng tự thuyết phục bản thân rằng một hàng xóm nào đó vừa mới mua chiếc xe y hệt thế thôi, nhưng cậu lại chẳng thể phủ nhận được, rằng đôi khi liếc qua cửa sổ, cậu thấy một thân ảnh đứng bên kia đường dường như đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu hầu như không thể tập trung vào bất cứ điều gì bạn mình đang nói, chứng đa nghi dần ăn mòn lấy cậu, cậu ngồi đấy và rùng mình mỗi khi ý niệm về Daehyun lại trườn vào trong tâm trí. Cậu đã cố gắng giấu đi, nhưng rồi quyết định tốt hơn hết là nên về sớm. Họ chào tạm biệt nhau và Youngjae bắt đầu cước bộ về nhà, ngón tay siết chặt lấy điện thoại.
Khi cậu đến được con đường ngay nhà, điện thoại đổ chuông và hiển thị số lạ gọi đến trên màn hình, cậu ngay lập tức sinh nghi. Tuy nhiên, cậu vẫn không màng đến, tin chắc Daehyun không tài nào biết được số điện thoại mới của mình đơn giản thế được. Cậu bắt máy, áp điện thoại vào tai và khẽ nói lời chào. Không có bất cứ hồi âm nào, nhưng cậu có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc ở đầu dây bên kia.
"Xin chào?" Lại không ai đáp lời, Youngjae chợt dừng bước trên đường. "...Daehyun?" Người kia vội vàng cúp máy, Youngjae ngay lập tức chửi thề vì nghĩ mình cần mua điện thoại mới nữa rồi. Cậu gọi lại, kiên định muốn bảo Daehyun đừng có gọi cho mình nữa. Cậu lại giữ chặt điện thoại bên đầu, nhưng chết cứng tại chỗ khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo đâu đó. Cậu đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay và chạy vào trong toà chung cư để tìm chỗ ẩn nấp.
Sau khi đến được căn hộ của mình, cậu vội vàng vào trong và khoá cửa cẩn thận. Bật đèn lên và bước đến cửa sổ, Youngjae ngó ra bên ngoài với cặp mắt đề phòng. Cặp mắt ấy nhanh chóng đặt trên Daehyun đang đứng bên ánh đèn đường ngay phía dưới căn hộ của cậu. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi Youngjae lùi lại. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, còn tay thì khẽ run rẩy. Cậu tiếp tục bước lùi về phía sau cho đến khi lưng đụng vào tường, và trượt người xuống sàn, dang hai tay ôm lấy cơ thể. Cậu quá sợ hãi người đàn ông kia, hắn không để cậu yên.
Ngày tiếp theo tỉnh dậy, cậu đi đến cửa sổ lần nữa và cũng chẳng bất ngờ khi thấy chiếc Audi đen vẫn đỗ trước nhà mình. Không thấy bóng dáng của Daehyun, nhưng Youngjae biết hắn đang núp ở đâu đấy. Cậu mừng lắm. Cậu chả muốn nhìn thấy mặt của hắn, vì nếu thế thì cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Sau đấy không lâu cậu nhận được một bức thư, một phong bì giấy dày cộm khiến cậu sợ hãi không dám mở ra. Cậu chẳng muốn nghĩ phong bì ấy là từ Daehyun, nhưng mùi hương của hắn rất khó để không chú ý đến. Cậu ngồi lên giường, xé mở phong bì và trút ra những thứ được chứa bên trong. Thứ cậu nhìn thấy khiến cậu phải run lên từng hồi; gần cả trăm tấm ảnh bóng loáng đang nhìn chằm lấy cậu, và tất cả chúng đều là ảnh cậu. Vài tấm được chụp trong khoảng thời gian hai người hẹn hò, nhưng hầu hết được chụp sau chuyện không hay kia xảy ra. Mỗi lần cậu bước ra ngoài đều được ghi lại bởi những tấm hình. Còn có cả những tấm của cậu khi ở bên trong căn hộ, hiển nhiên là được chụp từ vị trí của tên khốn ấy bên kia đường nơi hắn vẫn quanh quẩn đứng.
Youngjae không biết phải làm gì với đống ảnh này nên định đem đốt hết. Cậu bắt đầu xếp chồng chúng lên nhau, ngay lúc ấy cậu nhận ra có dòng chữ phía sau lưng những tấm hình. Cậu đọc qua hết mỗi lời nhắn ngắn gọn được viết cho mình. Vài cái rất ngọt ngào, mấy câu đại loại như 'Anh yêu em', 'Anh nhớ em', 'Anh muốn nhìn thấy em'. Vài cái khá buồn, những lời nói chất chứa tâm tình như 'Đừng lờ anh', 'Em làm anh đau đấy', 'Sao em lại đối xử với anh như thế?'. Và vài cái kì quái khiến cho Youngjae ớn lạnh sống lưng khi đọc phải những dòng tin 'Em không thoát khỏi tôi đâu', 'Tôi sẽ không để em yên', 'Em bảo tôi điên dại nhưng em đâu hiểu lòng tôi', 'Tôi biết em cũng yêu tôi nên đừng cư xử thế này nữa', 'Tôi biết em cũng muốn tôi, em yêu tôi mà', 'Đừng trốn chạy nữa'.
Cậu nhận ra bản thân đang khóc chỉ khi giọt lệ rơi trên bức ảnh cầm trên tay. Bức ảnh đặc biệt này chụp cảnh Youngjae đang yên bình nằm ngủ trên chính chiếc giường của cậu, ban đầu cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều cho đến khi bắt đầu tự hỏi nó được chụp vào ngày nào. Cậu đọc dòng chú thích Daehyun để lại, nhìn dòng chữ 'Em thật xinh đẹp' một lúc, cậu cảm nhận được cơn buồn nôn đang dâng trào trong cuống họng.
Đêm ấy, cậu đốt hết từng tấm ảnh và đảm bảo Daehyun có thể thấy được điều đó qua khung cửa sổ.
Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ sau, cậu nghe được tiếng gõ cửa, cậu liền cẩn thận né đi. Daehyun gõ lần nữa nhưng không ai đáp lại, vì Youngjae đã chuyển đến phía xa tít góc phòng, cậu ngồi bệt xuống đất, lưng dán sát vào vách tường.
"Youngjae," Giọng hắn ngọt ngào nhưng cũng đậm phần khó chịu, sự cố chấp muốn bước vào căn hộ tăng lên theo từng giây, "Mở cửa ra nào. Youngjae, tôi biết em ở trong đấy mà. Tôi thấy em rồi." Từ gõ cửa nhẹ nhàng tăng lực thành đập mạnh khiến cho Youngjae càng ngần ngại sau mỗi tiếng động lớn. Cậu áp chặt hai tai nhưng vô ích, vẫn không thể khoá lại được thứ âm thanh đang dần làm cậu phát điên kia. "Youngjae, đừng phớt lờ tôi." Hắn to giọng và trở nên giận dữ hơn. Hắn quẳng đi hết mọi sự cố gắng muốn kiềm chế bực tức trong lòng ban nãy. Nhưng Youngjae vẫn ngồi đấy, ngay góc phòng, gối chân áp sát ngực, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Chốc sau tiếng đập cửa cũng ngừng lại, Youngjae buông hai tay sang hai bên, cầu mong tên điên ở bên ngoài bỏ cuộc đi. Cậu dần ổn định lại hơi thở đang run rẩy rồi đứng dậy. Nhưng do còn hoài nghi, cậu vẫn đứng chôn chân ngay tại nơi mình vừa ngồi bó người. Cậu không thể gạt đi cỗ ngờ vực rằng người đàn ông kia còn ở đấy, và đúng là thế thật, vì chỉ sau vài phút giây im lặng, cậu lại nghe thấy thanh âm trầm đục quen thuộc.
"Youngjae... Sao em lại như thế?" Chàng trai nhận ra một tia đau đớn trong giọng nói ấy, nhưng vẫn không động tâm. "Youngjae, xin em..." Tưởng chừng như hắn sắp khóc đến nơi rồi. "Tôi yêu em mà."
Youngjae suýt chút nữa phun ra lời chế giễu. Cậu thầm nghĩ, đây không phải là yêu đâu Daehyun, đây là nỗi ám ảnh.
Nghe tiếng bước chân xa dần báo hiệu Daehyun đã rời đi, Youngjae thở dài nhẹ nhõm và rồi mở laptop lên tra cứu căn hộ khác ở nửa bên kia của thành phố.
Đêm tiếp theo Daehyun lại xuất hiện tại cửa nhà cậu lần nữa, như một thói quen thường ngày. Cứ tiếp diễn như thế bốn ngày sau đó, đến khi Youngjae phải nhượng bộ, mở cửa cho người đàn ông phát cuồng kia vào, giây phút hai người nhìn vào mắt nhau, hắn mỉm cười rạng rỡ. Hắn nhanh chóng bước vào nhà trước khi người kia kịp thay đổi ý định, bắt lấy hai bên mặt của Youngjae mà kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. Một nụ hôn tràn đầy tuyệt vọng, Youngjae biết thể nào môi mình cũng sẽ sưng tấy và bầm tím lên vì bị cưỡng ép. Không cố thoát ra, nhưng cậu cũng chẳng đáp lại. Cậu đứng đấy, cho phép Daehyun làm những gì hắn muốn, vì cậu quá sợ hãi để phản lại hắn. Thật là, từ bao giờ cậu lại trở nên dễ quy phục như thế chứ...
Cậu cứ nghĩ mở cửa ra sẽ khiến cả hai một là chết chung, hai là có thể nói chuyện với nhau, nên Youngjae khá bất ngờ khi họ quấn lấy nhau trên giường, mạnh bạo cởi quần áo và hôn cuồng loạn. Cậu ghét, nhưng lại không thể chối bỏ dục vọng đang đốt cháy bên trong, và cậu nghĩ chỉ duy nhất đêm nay thôi, cho phép chính mình được thoả mãn cơn thèm khát này. Thật lòng mà nói, đêm ấy là đêm làm tình tuyệt vời nhất cậu từng có.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Daehyun đang ở phía trên cậu và trưng ra một nụ cười xán lạn. "Anh nhớ em." Hắn thủ thỉ, cứ như thể hắn chưa từng tàn nhẫn bám theo cậu vậy. Người đàn ông hạ người xuống trao cho cậu một chiếc hôn ngọt ngào. Sao đây có thể cùng là một tên bệnh hoạn mà mình đã sợ hãi cơ chứ? Youngjae nghĩ thầm và đặt tay lên ngực Daehyun, nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
Youngjae thở dài chuyển hướng nhìn sang nơi khác, vì cậu lại cảm nhận được sự khó thở quen thuộc khi thấy Daehyun. Người kia bắt đầu hôn cổ cậu khiến cậu khẽ ngọ nguậy chẳng thoải mái, nhưng người đàn ông vẫn không ngừng săn sóc. "Daehyun..." Youngjae khẽ kêu, đặt tay lên đầu người đàn ông và từ tốn nâng lên. "Em khát. Anh lấy nước cho em uống có được không?" Sau khi nói xong, hắn bỏ lại cậu một mình trong vài giây, cậu liền thở dài nhẹ nhõm. Cậu thật sự không nên mở cánh cửa ấy tối qua. Giờ thì Daehyun đang ở trong căn hộ của cậu, còn không biết bao giờ hắn mới rời đi.
Cậu leo xuống giường, nhanh chóng mặc đồ vào rồi rời khỏi phỏng ngủ. Daehyun vội đi đến đưa cho cậu tách trà xanh trong tay kèm với một nụ cười. Youngjae cẩn thận nhận lấy rồi nhẹ bước đến nhà bếp tìm thức ăn. Daehyun bám theo ngay sau, chợt gợi Youngjae nhớ đến một chú cún. Cậu cảm nhận được cánh tay luồn quanh người từ đằng sau trong lúc cậu mở tủ lạnh, rồi lại thở dài khi cảm nhận được đôi môi dày khẽ ấn vào tai mình.
"Anh yêu em, Youngjae." Có vẻ như cậu đã buông bỏ hết mọi chống đối vào thời điểm ấy. Trong một khắc, Youngjae nghĩ thoáng qua rằng có thể nếu Daehyun vẫn cứ như vầy, biết đâu họ vẫn sẽ ở bên nhau. Có thể hắn đã đi khám cái tính nóng nảy của mình rồi... Youngjae bắt đầu có thêm hy vọng và không cố xua đi những suy nghĩ này nữa. Cậu đã từng yêu Daehyun, và có lẽ vẫn còn yêu, dù chỉ là một chút.
Nhưng cậu phải tự nhắc nhở bản thân, rằng Daehyun bị cuồng yêu. Nếu để hắn quay về cuộc sống của mình, Youngjae chắc sẽ không bao giờ được yên ổn. Cậu tự nhắc nhở bản thân về những trận đeo bám mà mình phải chịu đựng và nhanh chóng gỡ ra khỏi cái ôm, nhưng ngay sau đó lại rơi vào cái ôm ấy lần nữa. Cậu quay mặt nhìn Daehyun đang trưng ra một nụ cười ngọt ngào và nói, "Hyunnie, anh thả em ra chút để em làm bữa sáng cho tụi mình nhé?" Cậu trong lòng rùng mình một cái vì tông giọng hơi cao của mình, mình có nhiệt tình quá chăng. Nhưng Daehyun chỉ cười tươi hơn và đứng sang một phía, tay buông lỏng sang hai bên.
Cả ngày hôm ấy Daehyun cũng không về, còn Youngjae thì quá sợ để hỏi hắn. Nên cậu âm thầm chịu đựng tên bệnh hoạn theo chân mình đi khắp căn hộ, lúc nào cũng kèm theo mấy hành động đụng chạm, trừ khi Youngjae dịu dàng bảo hắn buông ra. Tuy nhiên, điều Youngjae nhận ra đó chính là, Daehyun sẽ không ngần ngại mà nghe theo mọi lời đề nghị của cậu. Cậu tự hỏi có thể dùng nó làm lợi thế cho mình hay không.
Đêm đó, họ gọi pizza và trong lúc chờ đợi, Youngjae quay sang hỏi người kia một chủ đề thiết yếu. "Daehyun, anh đã đi khám bệnh liên quan đến bản tính nóng nảy của mình chưa?" Cậu thở dài khi Daehyun chỉ đơn giản lắc đầu. "Tại sao lại không?"
Daehyun không hề trả lời mà thay vào đó lại đặt một câu hỏi. "Em có nghĩ anh điên không?"
Youngjae muốn thét lên là có, nhưng lại sợ sẽ làm vụt lên ngọn lửa chiến trong lòng người kia, nên cậu chỉ đơn thuần lắc đầu. "Không, em không hề nghĩ anh điên..." Cậu khẽ nói dối, từ tốn đặt tay mình lên đùi của Daehyun. "Em chỉ nghĩ anh quá nhiệt tình thôi." Cậu trưng ra một nụ cười nhẹ, mặc dù cậu chẳng muốn gì khác hơn là được thoát khỏi người đàn ông rõ mất trí này.
Sau khi ăn xong, Youngjae khao khát muốn đi ngủ nhưng cậu có cảm giác mình sẽ không sớm được như thế, vì Daehyun bất chợt banh hai chân cậu ra. Người đàn ông hạ những chiếc hôn dịu nhẹ trên cổ cậu, tay trườn lên áo của Youngjae và mát-xa vùng ngay phía trên hông. Chàng trai ban đầu cảm thấy kinh tởm, nhưng những nụ hôn của tên bệnh hoạn kia trở nên nóng bừng, hắn bắt đầu đẩy hông mời gọi. Youngjae không nhịn được mà cháy lên lửa dục. Chỉ một đêm nữa thôi, cậu quyết định như thế.
Cả hai nằm trên sofa một lúc, môi lưỡi hoà quyện vào nhau trong nụ hôn mãnh liệt, tay lần mò trên từng tấc da thịt lộ ra, Youngjae không nhịn được nữa mà kéo Daehyun vào phòng ngủ. Cả hai nhanh chóng thoát ly áo quần của nhau, từng mảnh vải nằm rải rác trên sàn nhà kéo thành một đường từ sofa đến giường ngủ. Họ chỉ tách ra nụ hôn khi cần, khao khát muốn chạm vào nhau.
Daehyun nắm lấy tóc của Youngjae và nhẹ kéo ra từ nụ hôn, hắn thầm thì, "Làm anh đi, Youngjae."
Vào giây phút ấy, cậu quên mất mọi chuyện Daehyun đã làm khiến cậu phải rùng mình ớn lạnh. Cậu chỉ chú tâm vào khoái lạc, xúc cảm giữa da thịt và da thịt, tiếng rên rỉ của người đàn ông, mùi pizza nhàn nhạt cùng mùi mồ hôi đặc trưng, hương vị của những nụ hôn say đắm, và hình ảnh tên điên dại kia vật vã bên dưới cậu.
Sáng hôm sau, Youngjae chỉ có hối tiếc, vì cậu lại ngủ dậy đối mặt với một gương mặt tươi cười quen thuộc. Daehyun trườn đến ngay lúc Youngjae mở mắt, rót đầy hết yêu thương vào trong nụ hôn hắn trao. Chàng trai nhắm mắt lại, để Daehyun tung hoành. Cậu nhanh chóng quyết định rằng mình không thể sống như thế này mãi được.
Đêm ấy, Youngjae cố gắng hết sức để nói chuyện thật ngọt ngào khi ngồi trong lòng của Daehyun, ép ra một nụ cười trên gương mặt. "Hyunnie, anh có muốn đi phượt không?" Cậu hỏi, đặt hai tay lên ngực người kia và khẽ nháy mắt. Daehyun đồng ý ngay tức thì, nhiệt tình gật đầu. Youngjae mỉm cười rồi chạy biến vào nhà vệ sinh để tắm, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Daehyun theo sau. Cậu không hề đẩy người kia ra, làm tình dưới làn nước nóng khiêu gợi cũng thú vị đấy, ngay cả khi là làm với tên điên rồ này.
Mấy ngày sau, họ cùng nhau đi trên con đường lớn. Daehyun lái xe còn Youngjae ngồi nhâm nhi túi snack khoai tây, đôi lúc hát nghêu ngao theo tiếng đài radio. Sau vài giờ, Youngjae đề nghị lái xe để Daehyun có thể nghỉ ngơi, họ tấp vào ven đường để đổi chỗ ngồi cho nhau. Bước ra khỏi xe, Youngjae cầm chặt cây đèn pin nặng trịch được giấu sẵn trong túi. Cậu bước đến chỗ Daehyun, nắm áo hắn và kéo hắn vào một nụ hôn thật dài. Khi biết chắc người đàn ông đủ phân tâm, cậu tách ra và đập chiếc đèn pin vào một bên đầu khiến hắn bất tỉnh. Hài lòng vì đã thành công, Youngjae quay lại xe lấy dây thừng mang theo.
Không lâu sau đấy, cậu cầm lái, lướt trên con đường vắng đi về vô định. Màn đêm buông xuống, cậu nghe thấy tiếng đập mạnh từ trong cốp xe, thế nên cậu lại tấp vào một lần nữa, bước ra khỏi xe, trong tay cầm chặt lấy chiếc bật lửa. Cậu mở cốp, thờ ơ đứng nhìn Daehyun đang bị bịt kín mắt và vùng vẫy. Không ai nói một lời, nhưng Daehyun run rẩy không ngừng, Youngjae thấy thế mà nhếch mép cười. Một phần trong cậu cảm thấy có lỗi, nhưng Daehyun đã khiến chuyện này đi quá giới hạn. Youngjae vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gò má của người đàn ông rồi hạ người hôn hắn một cái.
"Y-Youngjae?"
Chàng trai cầm lấy bình xăng đặt cạnh Daehyun rồi nhanh chóng đổ chúng lên khắp người của tên bệnh hoạn.
"Youngjae? Youngjae..."
"Tôi xin lỗi, Daehyun."
Cậu không ngần ngại bật mở chiếc bật lửa đang cầm rồi thả nó lên người người đàn ông bị tưới đầy xăng.
Mọi thứ bừng lên trong ngọn lửa.
"A," Youngjae thở dài, bước xa khỏi chiếc xe và đút hai tay vào túi quần, "Giờ thì mình thành thằng điên rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top