No.14 Love Hotel


Khu nhà của Lạc Văn Chu gần đây đột nhiên thường xuyên mất điện, hôm nay lại còn mất điện khi đã gần đến giờ ngủ, giữa mùa hè nóng bức, Phí Độ bực bội, trút giận lên người Lạc Văn Chu bằng cách điên cuồng đi tìm chìa khoá tủ rượu, cãi cọ với anh về chuyện một ngày được uống mấy ly.

-Em không thích quạt, bây giờ cũng chả kiếm đâu ra thứ gì thay thế được điều hoà để mua... Còn nổi cáu với anh làm gì.... Tiểu Phí...

-Anh cũng thật là keo kiệt quá đáng, nhà thì tối om, nóng đến mức không thể ngủ được, anh lại còn quản em một lần được uống bao nhiêu rượu, được cho bao nhiêu đá viên nữa à?

-Uống ít một chút, được không? Hôm nay anh đưa em ra khách sạn ngủ.

-Với đồng lương 4 con số của anh, em không tin là khách sạn đó em lại ngủ được....

Hắn vẫn bực tức không chịu thua anh, tay cầm cốc rượu miệng nói luyên thuyên mãi không ngừng. Lạc Văn Chu xoa xoa lỗ tai lùng bùng, âm thầm cảm thấy những tính xấu của mình dường như đang bằng cách nào đó truyền sang người hắn, liền đoạt lấy ly rượu trong tay hắn uống cạn, rồi giả vờ say ôm người vào lòng hôn hôn, đến khi Phí tổng mềm nhũn ra như bụng con Lạc Một Nồi mới chịu thôi.

-Bây giờ đưa em đi khách sạn ngủ, OK?

-Ừm.

-Cứng đầu cứng cổ, thật giống con trai Mục phu nhân.

.................................

Mười một giờ đêm.

Chiếc Audi của Lạc Văn Chu dừng lại trong bãi đỗ xe của Cục công an, hai người xuống xe đi bộ về phía khách sạn năm sao gần đó. Trong khi Phí Độ rảo bước khá nhanh, Lạc Văn Chu lại đút tay vào túi quần đi bên cạnh, anh hơi chậm chạp, cứ một đoạn lại phải tăng tốc đuổi theo hắn, ánh mắt ảm đạm nhìn sang Phí tổng.

-Em thật sự phải ở đây sao....

-Vậy anh có chỗ nào quen thì nói đi, chúng ta đến đó xem thử....

Lạc Văn Chu liền ngậm miệng.

Khách sạn này dù sao cũng là nơi hắn đã ở lại, vào năm trước, khi họ đang điều tra vụ bắt cóc trẻ em, còn từ đó gửi một đống thức ăn cho đội của anh, khiến mọi người đều xôn xao bàn tán...

Khi hắn bước vào tiền sảnh, tất cả nhân viên đều cúi chào, Lạc Văn Chu không quen với đãi ngộ kiểu ấy, liền quay ra ngoài ngồi ở sofa chờ hắn.

Vài phút sau Phí tổng quay ra, cầm theo một cái menu riêng của nhà hàng phía trên tiền sảnh, đưa thẻ phòng cho anh rồi quay lưng đi ra thang máy.

Lễ tân chạy theo tận tình bấm thang cho họ, vào bên trong rồi Lạc Văn Chu mới quay sang nói chuyện với hắn.

-Em có thường xuyên ở đây không?

-Trước kia, khi còn thực tập ở chỗ anh thì có, bây giờ thì không, anh còn không biết sao?

-Ừm..

Vào đến nơi hắn không nói một lời đi thẳng vào phòng thay áo ngủ, quay ra ngồi xuống mép giường rồi tháo mắt kính đặt lên bàn.

- ... Thật là bực bội ....

Phí Độ đột nhiên cáu gắt dai dẳng như vậy thường thì chỉ có hai lý do. Một là thèm rượu nhưng bị anh cấm cản không cho uống đủ, hai là buồn ngủ mà không được ngủ(gắt ngủ), bây giờ lại có cả hai, rõ ràng cảnh sát Lạc hôm nay trúng lớn mua một tặng một nhân đôi phiền phức.

Ngay lúc này lại có người tới gõ cửa phòng, Phí Độ giật mình liếc nhìn Lạc Văn Chu. Hắn không gọi phục vụ phòng, cũng chưa gọi món, gõ cửa cái gì chứ? Mmp!!

Lạc Văn Chu nhìn sang, thấy rõ sự khó chịu trên đôi mày nhíu lại của hắn, liền nhấc điện thoại gọi xuống lễ tân.

Đột nhiên từ bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi:"Chu tổng... Là em Tiểu Ngọc đây...."

Phí Độ lúc này cặp lông mày càng nhíu chặt lại, hắn không lên tiếng mà đứng phắt dậy đi ra cửa, Lạc Văn Chu thấy hắn chỉ mặc mỗi áo ngủ liền bỏ điện thoại xuống, chạy theo ngăn hắn lại.

-Để anh..

Cửa vừa mở, mùi nước hoa nồng nàn xộc ngay vào mũi khiến Lạc Văn Chu choáng váng nín thở, giọng nói của người bên ngoài lại vang lên, thanh âm lảnh lót tấn công không ngớt vào màng tai mỏng manh khiến Phí tổng bực tức không tài nào tả xiết.

-Chu tổng......

Cô gái trong một bộ đồng phục nữ sinh thò đầu qua khe cửa nhìn thấy Lạc Văn Chu liền hốt hoảng lùi lại, ngay lập tức bị Lạc Văn Chu mồm năm miệng mười xua đi, trong thời gian đó Phí Độ đã kịp gọi điện phàn nàn với lễ tân, hắn cũng nhăn nhó lột ngay áo ngủ quẳng đi rồi mặc lại bộ đồ của mình vào, sải bước đi ra cửa.

-Đến chỗ của anh đi. Em không ngủ nổi ở đây nữa. Bực mình quá rồi....

Nhân viên khách sạn không giữ nổi chân Phí tổng, cũng không dám nhận thẻ của hắn, chỉ có thể hứa hẹn đủ điều, tặng hắn voucher ăn uống rồi cung kính tiễn khách.

Lạc Văn Chu im lặng bước đi. Phí Độ cúi đầu sải bước theo sau anh, cứ vậy một lát sau phát hiện ra, trước mặt là cổng vào Cục Công an Yến Thành. Hắn giật nảy mình lùi lại một bước, miệng lắp bắp hỏi anh.

-Lạc...con mẹ nó Văn Chu... Anh bảo em tối nay ngủ ở đây sao?

-Ừ, có gì mà không được? Trước kia anh vẫn thường ngủ lại đây mà.

-Nhưng... Camera...

-Trong phòng anh không có đâu...

-Không phải là ngủ ở nhà khách sao?

-Anh không thích.

-Chăn nệm thì sao?

-Có sẵn một bộ, nệm gối và chăn bông, quan trọng là điều hoà xịn.... Thế nào?

-Cũng được, nể anh...

Lạc Văn Chu cười hề hề, chìa thẻ cho đồng chí cảnh vệ gác cổng rồi đi vào phòng làm việc, khệ nệ kéo tấm bảng trắng vào che kín khung cửa sổ kính, khoá cửa cẩn thận, bật điều hoà rồi trải nệm ra sàn.

-Hơi chật một chút, cố ngủ đi. Chắc em cũng không muốn đưa anh về biệt thự ngủ chứ hả?

-Không...

-Vậy.. lại đây...

-Không có áo ngủ....

-Mặc tạm áo trong của anh đi, chăn nệm mẹ mua cũng là loại vải tốt ...

-Hừ...mua cho cây cột điện như anh dùng thì cần gì đồ tốt chứ....

Nệm được trải trên một lớp chiếu dày, cảm giác không bụi bặm mà khá sạch sẽ, mặc dù chăn bông và gối đầy mùi thuốc lá của Lạc Văn Chu nhưng hắn lại có vẻ hài lòng ngửi ngửi rồi lấy áo của anh mặc vào, quẳng quần tây cùng áo sơ mi của mình lên sofa trong góc.

Lạc Văn Chu vẫn mặc quần jean nằm xuống, gối chỉ có một chiếc, anh liền chìa cánh tay về phía hắn vẫy vẫy, nhe nanh cười lấy lòng.

Phí Độ lười biếng uể oải gối đầu lên cánh tay Lạc Văn Chu, khung cảnh khiến hắn có chút ngại ngùng mà quay lưng về phía anh, ngoan ngoãn nằm yên.

Lạc Văn Chu bên này hoàn toàn ngược lại.

Nhìn Phí Tổng giòn tan chỉ mặc áo phông mỏng đầy mùi của mình cùng một chiếc quần lót mỏng manh bên cạnh, chút mồ hôi trên gáy lại toả ra mùi rượu vang thơm ngọt, anh rất không đành lòng mà hít hà rồi kéo hắn lại liếm một cái, dụi mũi vào tóc hắn khẽ hôn lên.

-Chỗ này, ngày trước để bàn của em đúng không?

-Không, là bàn anh. Mọi người đẩy vào trong để đặt thêm bàn cho em phía ngoài. Quên rồi sao?

-Ừm, có gì quan trọng đâu...

-Làm chút "chuyện tốt" rồi ngủ nào, nhanh lên...

-Thôi đi... Em không muốn, ở đây....không tiện lắm.... từ trước đến nay anh không đi khách sạn sao?

-Anh vào đại học thì bố mẹ đã giao nhà rồi đuổi anh ra ở riêng rồi, mặc dù lúc ấy chưa có ô tô... Nên việc gì anh phải ra khách sạn chứ?

-Ừm ...

-Em, có vẻ đi khách sạn nhiều hơn anh đấy nhỉ...

Lạc Văn Chu vừa hỏi vừa đưa tay sờ soạng lớp quần giữa hai chân hắn, ngày thường ở nhà Phí Độ thường chỉ mặc quần ngủ bên ngoài mà không mặc thêm quần lót khi lên giường, trải nghiệm này của anh vốn không nhiều.

-Thì sao chứ.... Lúc ấy, không phải anh cũng đang bận lăn giường với người khác sao....

-Thôi nào... Tiểu Phí...

Lạc Văn Chu ôm chặt lấy eo hắn, hơi thở nặng nề phả qua tai khiến hắn hơi rùng mình, nhưng không hổ danh tình địch hoá người yêu của cảnh sát Lạc, Phí Độ dù có chút chật vật vẫn giữ được mồm miệng đanh thép phun ra một câu.

-Anh từng ngủ với ai ở đây chưa?

-Chỉ có Đào Nhiên, mà cậu ta thì em biết rồi đấy, như em là người đầu tiên...

-Ưmm. Là thật à?

-Anh sợ gì mà không nói thật chứ?

-Ưm, đừng làm rách quần của em nữa. Em không mang theo gì cả...

Lạc Văn Chu giả điếc vén mép quần của hắn lên, luồn tay vào xoa nắn mông Phí Độ, làn da mịn màng trơn láng của hắn đặc biệt luôn khơi gợi sự thèm muốn của anh. Phí Độ xoay người lại nằm nhìn lên trần, áo phông bị vướng hở ra một khoảng eo thon trắng sáng, Lạc Văn Chu lúc này mấy ngón tay đã trượt qua phần thịt mềm mát lạnh giữa hai chân hắn, tay còn lại chống lên gối tựa đầu nhìn xuống, vài giây sau không nhịn thêm được nữa mà nhẹ nhàng dùng cổ tay kéo hẳn quần lót của hắn ra vứt lên sofa.

Hắn nhắm mắt lại, đôi môi hoa đào hé mở, anh vừa xoa nhẹ eo lưng vừa ngắm hắn thêm nửa phút, đến khi hắn mím môi nuốt khan, nằm nghiêng về phía anh, Lạc Văn Chu liền ôm lấy người kéo hắn nằm lên ngực mình.

-Anh bảo làm cái gì nhanh, sao bây giờ chậm chạp quá vậy hả......ông chú à...em buồn ngủ rồi...

Phí Độ thật sự không chịu được nữa, não và cơ thể không còn kết nối, thuận miệng trêu chọc Lạc Văn Chu rồi để cho hai mi mắt nặng trĩu ôm chặt lấy nhau không buông.

Lạc Văn Chu vỗ nhẹ lên má hắn, thấy hắn không hề có ý định mở mắt liền vén áo hắn lên đến cổ, ôm người lăn ngược lăn xuôi rồi hôn hôn khắp ngực, ấn râu ria lên đầu vú hắn mà cọ xát cố ý làm hắn bị nhột mà tỉnh táo lại, thế nhưng Phí Độ vẫn nhắm mắt làm ngơ.

-Anh muốn làm gì cũng được, em buồn ngủ lắm, không mở được mắt nữa đâu.

Lạc Văn Chu lại ôm hai vai hắn lắc lắc mấy lần, cảm giác trong vòng tay anh, Phí Độ dường như đã biến thành một chiếc bánh gạo khổng lồ mềm ấm thơm tho liền không khách sáo thêm nữa, đặt hắn nằm sấp trên ngực mình, lấy đồ nghề trong túi ra chuẩn bị một chút rồi cứ thế mà làm, không quên nhe răng mài lên lưng hắn khẽ thì thầm.

-Em gọi ai là ông chú....anh sẽ cho em biết tay....

Lạc Văn Chu không hề nói chơi.

Cơ thể mềm nhũn của hắn vậy mà phối hợp không ngờ, mặc kệ hắn gần như không phát ra tiếng động, anh hết ôm hắn trên ngực lại đè người xuống đệm tay chân miệng lưỡi hì hục chăm sóc từng tấc da trên người hắn, bên ngoài Phí Độ có vẻ rất trầm ổn nhưng bên trong cơ hồ lại như có một hố sâu thao thức luôn sẵn sàng nuốt chửng lấy anh. Lạc Văn Chu ôm eo hắn làm làm một lúc lại tràn trề tinh lực bế người lên ghế, đặt hắn trên đùi tựa đầu lên vai mình nhấp nhô mãi không chịu buông tha...

Một lúc lâu sau, khi cả cơ thể và đại não đều đạt đến trạng thái mệt mỏi như nhau, Phí Độ cũng đã qua cơn buồn ngủ, tỉnh táo lại đôi chút thấy anh vẫn đang tham lam miệt mài ấn tiểu Văn Chu vào mông mình liền nhỏ giọng thì thầm.

-Anh, đưa em ra đây ngủ hay không muốn ngủ?

-Là em làm anh không thể ngủ...

-Vậy em phải làm sao bây giờ...

Phí Độ chớp chớp mắt mỉm cười ranh mãnh nhìn anh, Lạc Văn Chu thấy hắn không còn gắt ngủ tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên, ôm siết lấy người vừa hôn vừa ra sức cày cấy, Phí Độ lại "Ưm ưm.." rên khẽ, nghe thấy thế Lạc Văn Chu càng đánh lại càng hăng.

-Em cứ như thế là đủ....

Phí Độ vừa dứt được môi ra khỏi môi anh, Lạc Văn Chu liền đứng dậy nhẹ nâng eo hắn đặt lên mép bàn, dồn sức ấn mạnh xuống rồi khoá chặt, hắn bị Lạc Văn Chu dùng hết lực đạo của hai cánh tay tóm chặt lấy hông tấn công hung ác, vách tràng bị cọ xát kịch liệt đến tận cùng sinh ra phản ứng gấp gáp co rút dồn dập, cả người run lẩy bẩy gục lên cổ anh, khuôn miệng hé mở vừa gấp gáp thở vừa nấc nhẹ: "Hah, ah, Văn Chu......"

Lạc Văn Chu cứ vậy cho đến lúc cao trào hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, Phí Độ eo lưng giật nhẹ, cào xước vô số vệt dài đỏ rực trên vai anh....

Cơn đau nhức từ đôi chân nửa phút sau bắt đầu truyền lên đại não, hắn nhe nanh cắn mạnh lên cổ Lạc Văn Chu, anh giật mình loạng choạng lùi lại, ghế xoay bị đẩy về phía sau va mạnh vào kệ tủ, hồ sơ phía trên rơi rụng lả tả khiến anh phải nhắm tịt mắt cúi người che chắn cho Phí Độ......

Một lát sau, cảnh sát Lạc hé mắt liếc nhìn bãi chiến trường hỗn loạn, không nỡ gắt gỏng với Phí tổng lúc này, anh chỉ dám vu vơ nói một câu.

-Em xem chuyện tốt chưa kìa, là ai làm vậy?

Phí tổng vẫn chưa nhấc được mông lên, dụi mắt mũi ướt đẫm lên cổ anh làm nũng.

Lạc Văn Chu đành chịu thua, mặc kệ đống hồ sơ mà bế người yêu về ổ chăn, dỗ cho hắn ngủ...

...................................

Tờ mờ sáng hôm sau, Phí tổng trong chiếc áo lót của cảnh sát Lạc và quần nhỏ trên người, bị anh gọi dậy giục hắn mặc thêm quần áo rồi lại trải chăn bông ra sofa cho hắn ngủ thêm, còn mình cặm cụi thu dọn đống hồ sơ.

Đào Nhiên đến rất sớm, chỉ nhìn thấy đống chăn gối trên sofa đang che kín Phí Độ bên trong, liền khoanh tay lại cười tủm tỉm.

-Đội trưởng, hôm qua anh bị nóc nhà đuổi đi hay sao mà phải ra đây ngủ vậy hả?

Lạc Văn Chu ôm đống hồ sơ cùng với nỗi oan ức nặng trĩu trên tay, hoàn toàn không hay biết Phí Độ đang cười khúc khích ở trong chăn.

..........................

Cả đội hôm ấy lại được thưởng thức bữa trưa năm sao miễn phí. Tiêu Hải Dương vừa ăn vừa tám chuyện với Lang Kiều.

-Mùi vị món này quen lắm, hình như năm ngoái đã được ăn rồi thì phải......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top