No.12 Về nhà sớm một chút


Thật ra còn rất nhiều điều Phí Độ chưa bao giờ quên được.

Ngày xưa anh thật sự đối xử rất tùy hứng với hắn, hôm trước vừa lo lắng quan tâm hắn, hôm sau đã lại lãnh đạm nhạt nhoà, lên lớp dạy dỗ hắn từng chút một.

Những lúc hắn giận anh nhất, chính là lúc hắn cảm thấy anh có chút giống như Phí Thừa Vũ, đôi khi phán xét hắn bừa bãi, lại tự cho mình là đúng.

Nhưng, hắn chưa bao giờ có thể ghét anh lâu. Dường như anh luôn là một ngoại lệ, khiến hắn không nhịn được mà âm thầm dõi theo, âm thầm khao khát, tự mình quyến luyến, tự mình lún sâu.

Không rõ tự bao giờ hắn đã bắt đầu chật vật đấu tranh với lý trí, cho phép bản thân mình chấp nhận hoàn toàn sự tùy hứng của anh.

Hoàn toàn chiều theo sự tùy hứng của anh.

Chỉ cần anh ngắm nhìn hắn một chút, quan tâm hắn một chút, hắn sẵn sàng bỏ qua hết những chuyện bực mình, buông lơi phòng ngự, đợi anh có chút động tĩnh, hắn liền động tâm.

....................

Những lúc giận nhau vốn là cứ như vậy mà qua đi.

Thế nhưng lần này, hắn giận anh đã hơi lâu.

Chỉ vì.... Lạc Văn Chu đến văn phòng chủ tịch tìm hắn, lại còn khiến hắn ý loạn tình mê cùng anh làm chuyện đó ngay trong phòng làm việc.

Giai đoạn tái cơ cấu tập đoàn có khá nhiều việc cần Phí tổng phải có mặt ở văn phòng trụ sở chính của Phí thị, hắn thường xuyên về muộn, khiến Lạc Văn Chu ngoài mặt tuy không thể hiện rõ nhưng trong lòng lại chất chứa muộn phiền.

Chiều hôm ấy, anh đột nhiên rảnh rỗi đến văn phòng đón hắn tan làm, lại vô cùng cưng chiều mang hạt dẻ rang đường đến cho hắn, thế nhưng không hiểu sao cuối cùng lại biến thành chiếm dụng ghế bành của hắn, lại còn lừa được hắn trần trụi tự mình đặt mông lên tiểu Văn Chu mà nhún nhảy.

Căn phòng với gam màu xám lạnh, những chiếc ghế da đen bóng và bàn làm việc bằng gỗ sang trọng cùng những món đồ trang trí mà hắn tự tay sưu tập, thường ngày vốn tĩnh lặng như một bảo tàng nghệ thuật, nay lại vang vọng tiếng thở dốc, tiếng da thịt ma sát và cả những âm thanh ái muội không nên có.

Ánh sáng vàng dịu từ đèn trên trần hắt xuống, phản chiếu lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Phí Độ, làm nổi bật đường quai hàm sắc bén và đôi mắt nâu đã nhuốm màu dục vọng.

Lạc Văn Chu lúc này mái tóc đen đã rối bời, hai tay bận rộn ghì chặt lấy Phí Độ, tham lam cắn mút đôi môi căng mọng của hắn, luồn tay vào trong vạt áo sơ mi trắng, lần mò từng tấc da thịt ấm nóng, mơn trớn tiểu Phí Độ khiến hắn suýt chút nữa mất tự chủ mà to tiếng kêu la.

Mặc dù ban đầu còn chống cự, nhưng rồi hai tay bị anh ghìm chặt vào thành ghế, quần áo cũng bị lấy đi sạch sẽ, những nụ hôn cuồng nhiệt và hành động điêu luyện của Lạc Văn Chu đã khiến mọi sự phản kháng của hắn tan chảy. Hắn ngồi trên đùi anh cố gắng kiềm chế tiếng rên khẽ, ưỡn người đón nhận hoàn toàn vật căng cứng nóng ấm của anh, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng mà tấn công không ngớt lên đại não.

Cửa sổ lớn nhìn ra thành phố hoa lệ, nơi những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh sáng đều như lu mờ đi trước mắt hắn, tất cả dường như đang chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng này. Phí Độ cảm thấy một sự hỗn loạn lạ thường trong lồng ngực. Hắn vừa giận Lạc Văn Chu vì sự tùy hứng và ngang ngược bất ngờ, vừa không thể cưỡng lại được sự cuốn hút chết người của anh.

Khi mọi chuyện kết thúc, văn phòng im lìm, chỉ còn lại hơi thở nặng nhọc của hai người. Lạc Văn Chu nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng, hôn lên tóc hắn.

"Em giận anh sao?"

Phí Độ không trả lời, chỉ vùi mặt vào cổ anh, bực bội cắn thật mạnh.

Mặc dù Lạc Văn Chu sau đó đã liên tục chiều chuộng lấy lòng hắn, nhưng Phí Độ vẫn muốn tìm cách để anh không làm loạn nữa, thế nên ngày hôm sau, Phí tổng bắt đầu "chiến tranh lạnh" với Lạc Văn Chu. Hắn không chủ động gọi điện, không nhắn tin, không nói chuyện, thậm chí còn cố tình về nhà rất muộn, lấy cớ mệt mỏi mà khoá cửa phòng ngủ riêng không cho anh đến gần.

Tuy nhiên "chiến tranh lạnh" của Phí Độ không kéo dài được lâu.

Dù cho hắn có cố tình trốn tránh đến đâu, Lạc Văn Chu vẫn luôn có cách.

Một buổi chiều u ám, trời bắt đầu lất phất mưa, Phí Độ đang ngồi nhìn màn hình laptop theo dõi một cuộc họp nội bộ thì điện thoại reo vang.

Giọng cô thư ký tiền sảnh trẻ tuổi bối rối vang lên: "Thưa Chủ tịch, có... có người muốn gặp anh ạ. Trợ lý Miêu đang nói chuyện với anh ấy nên bảo tôi gọi báo cho anh"

Phí Độ nhíu mày. "Ai?" Hắn đã dặn dò không được phép cho bất kỳ ai không có lịch hẹn vào gặp.

"Là... là Lạc đội trưởng ạ." Giọng cô thư ký run rẩy hơn.

"Anh ấy... anh ấy đang đứng ở sảnh và nhất quyết đòi gặp anh."

Phí Độ nghe xong thì trong lòng trào dâng lên cảm giác vừa bất lực vừa ngại ngùng. Lạc Văn Chu!

Hắn thở dài, cố giữ bình tĩnh: "Cứ để anh ta đợi ở đó. Nói... tôi bận."

"Nhưng... nhưng anh ấy nói nếu không gặp được anh, anh ấy sẽ... sẽ đứng đợi ở đây đến đêm ạ."

Cô thư ký gần như khóc nức nở. "Anh ấy còn mang theo một bó hoa hồng trắng rất lớn, đứng ngay giữa sảnh chính, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Các bảo vệ cũng bó tay rồi ạ."

Phí Độ muốn đập bàn. Bó hoa hồng khổng lồ? Ngay giữa sảnh chính? Anh muốn biến toà nhà của hắn thành sân khấu hay sao?

Giọng cô thư ký lại thảng thốt bên tai.

"Chúng tôi... chúng tôi không ngăn được rồi, anh ấy đang lên."

"Thôi được rồi." Phí Độ nghiến răng. "Cứ để anh ấy lên đây."

Một lát sau, tiếng bước chân dồn dập và những tiếng xì xào to nhỏ vang lên ngoài hành lang. Rồi cánh cửa văn phòng bật mở, hình bóng cao lớn của Lạc Văn Chu xuất hiện, trên tay anh quả thực đang ôm một bó hồng trắng khổng lồ.

Đằng sau Lạc Văn Chu là mấy nhân viên bảo vệ mặt mày tái mét, đứng nép vào tường, không dám nhúc nhích. Họ đều là những người không lạ gì chuyện Lạc Văn Chu lấy cớ gì đó đến tìm chủ tịch. Có lần anh còn mang cả mèo đến, khiến cả toà nhà náo loạn.

"Lạc Văn Chu, anh ......?"

Phí Độ lạnh lùng hỏi, cố giữ vẻ mặt điềm đạm thường ngày.

"Chủ tịch!" Trợ lý Miêu lúc này mới bước vào nấp sau lưng Lạc Văn Chu và đám bảo vệ, rụt rè lên tiếng.

"Em xin lỗi, em đã cố gắng ngăn cản anh ấy nhưng..."

"Không sao."

Phí Độ cắt lời cô, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Lạc Văn Chu.

"Tất cả ra ngoài đi."

Trợ lý Miêu và mấy bảo vệ như được xá tội, vội vã rời đi, đóng sập cửa lại. Văn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại hai người đàn ông và bó hoa hồng to tướng.

Phí Độ ngước lên nhìn Lạc Văn Chu, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Hắn giận, nhưng cũng không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Lạc Văn Chu mang đến một thứ cảm xúc hỗn độn mà hắn không thể nào lý giải.

Cũng có nghĩa, "chiến tranh lạnh" này của hắn, chỉ là vỏ bọc mà thôi. Một khi Lạc Văn Chu tóm được hắn, mọi phòng ngự sẽ đều tan biến, Phí Độ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt.

Lạc Văn Chu mỉm cười. Anh bước thêm một bước về phía hắn, bó hoa hồng trắng to lớn như muốn nuốt chửng cả không gian.

"Em giận anh sao?"

"Em không có thời gian đùa giỡn với anh." Phí Độ lại gắt nhẹ, không chịu nhìn anh.

Lạc Văn Chu đặt bó hoa lên bàn bên cạnh máy tính của hắn, bó hoa lớn đến mức che khuất cả người. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng.

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Chuyện hôm đó... anh biết là không nên."

Phí Độ suýt chút nữa bật cười thành tiếng nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng:

"Anh sai chỗ nào chứ?"

"Hôm đó anh không nên...quá bất ngờ, quá tùy tiện. Nhưng không phải là em cũng rất phối hợp hay sao....." Anh đưa tay chạm nhẹ vào má Phí Độ, nhưng hắn vội vàng né tránh.

"Anh muốn em hôm nay về nhà sớm một chút."

"..."

"Em không thể cứ mãi trốn tránh anh như vậy được. Anh nhớ em."

Anh khẽ siết chặt tay Phí Độ, rồi bất ngờ kéo hắn đứng dậy, vòng tay qua eo hắn, kéo sát vào lòng mình, nhanh nhẹn gỡ cặp kính mắt của hắn ra để lên bàn.

Phí Độ bất ngờ trước hành động đột ngột này, hắn định đẩy ra, nhưng Lạc Văn Chu vẫn nhanh hơn, anh nghiêng đầu, hôn lên trán hắn, rồi lướt dần xuống mí mắt, má, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang hé mở.

Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu rất nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, Lạc Văn Chu như một con mãnh thú bị đói lâu ngày, tham lam cắn mút, dày vò đôi môi của Phí Độ.

Hắn cảm nhận được sự nhớ nhung khao khát trong nụ hôn này. Tay Lạc Văn Chu ôm chặt lấy eo Phí Độ, mùi nước mưa vương trên áo, mùi hương của anh, hơi thở gấp gáp của anh, tất cả đều bao trùm lấy hắn.

Phí Độ khó khăn dứt môi mình ra khỏi môi anh, gấp rút nói thật nhanh.

-Về nhà, về thôi, Văn Chu, em về với anh...

.......................

Tối hôm ấy, chìa khoá phòng ngủ phụ của Phí tổng bị quăng vào sọt rác, người thì bị Lạc Văn Chu quấn lấy làm đến ba bốn lần cho đến khi nước mắt giàn giụa hứa với Lạc Văn Chu rằng sẽ không bao giờ bày trò "chiến tranh lạnh" với anh nữa, cuối cùng một tuần không được chung chăn gối bị anh đòi lại cả vốn lẫn lời.

Sáng hôm sau, Phí tổng muốn đi làm đúng giờ nhưng hai chân run rẩy, đầu gối gần như mất đi cảm giác, Lạc Văn Chu liền nói sẽ đưa hắn đi làm, còn tận tay bế người lên đến phòng làm việc, hắn sợ hãi vội vàng cởi áo vest sơ mi cùng quần tây trên người xuống, hôm đó ở nhà làm việc từ xa.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top