{Oneshots}

Khâu chuẩn bị :v

       Vào một buổi sáng chủ nhật nọ của tháng 11, cả khu phố nơi các Boboiboy đang ở, đột nhiên lại trở nên cực kỳ nhộn nhịp, trái hẳn với không khí yên ắng, tất bật làm việc của thường ngày. Hiện tại, đang có rất nhiều người tụ tập lại nơi trước cửa nhà, chỉ để bàn tán cho thỏa trí tò mò của họ. Và nguyên nhân chính của vụ hóng hớt này, chính là...
.
.
.
       -Này, này...
       -Góc độ quay chuẩn chưa?
       -Cường độ ánh sáng thế nào?
       -Tỉ lệ vàng ra sao?
       -Kiểm tra bố cục chưa?
       -Mái tóc của tôi đã vào khung hình chưa?
       -Được rồi hả?
       -Tốt.
.
.
.
       Đó là những âm thanh được phát ra từ một người đàn ông có vóc dáng khá béo tròn, đang đứng ở góc đường, một tay cầm cái micro, vừa nói như súng bắn liên thanh, vừa quơ tay múa chân diễn tả theo. Và một anh chàng nhỏ con, khiêng trên vai một cái máy quay phim mini, vừa chăm chú ghi hình người đàn ông trước mặt, vừa phải ra hiệu lia lịa để trả lời cho vô số câu hỏi của ông ta...
       -Phải, xin chào. Chính là tôi. Các bạn luôn sát cánh cùng tôi, Jem. Ở giữa hiểm nguy, ở đó các bạn sẽ tìm thấy tôi.
       Khi Jem vừa nói đến đó, chợt cậu quay phim liền ló đầu ra khỏi máy quay, đồng thời, nhấn luôn nút tạm dừng băng, cậu ta nói :
       -Này này sếp, hôm nay chúng ta đến đây để phỏng vấn các Boboiboy, làm sao mà có nguy hiểm nào được, tôi đề nghị sếp bỏ câu đó đi !
       Vừa nghe tới đó, Jem liền quay lại, cho cậu quay phim kia một cái nhìn "đầy thiện cảm", rồi vừa chỉ tay vào cậu ta, vừa nói :
       -Ồ... tôi nên bỏ ra à? - Rồi đột nhiên, Jem chợt hét lên - Cậu hay nhỉ? Câu đó là thương hiệu của tôi từ đó giờ. Cậu bảo tôi bỏ nó ra là có ý gì? Muốn tôi cho cậu nghỉ việc phải không, hả???
       Chỉ tội cho cậu quay phim, vừa nghe xong đã hồn vía lên mây, cậu ta chỉ vừa kiếm được công việc này vào hai tháng trước, giờ mà bị đuổi thì lại lâm vào tình trạng thất nghiệp nữa sao? Nghĩ đến thôi, mà cậu ta đã phát run. Thế là đành vội vội vàng vàng chạy đến, phân trần, nào là cậu ta không có cố ý, chỉ lỡ cái miệng thôi, ..v.v...
       -Hừ... - Jem bực bội khoanh tay, đồng thời mắt đầy sát khí liếc cậu chàng kia, khiến cậu ta càng run như cầy sấy - Lần sau mà còn làm cho tôi cụt hứng nữa, thì cậu chuẩn bị đơn xin nghỉ đi là vừa.
       -Vâng, vâng, tôi biết rồi... giờ ta quay tiếp chứ ạ? - Như thể được đại xá, cậu chàng vội vàng gật đầu lia lịa.
       Vừa nhắc đến chuyện ghi hình, Jem rất nhanh đã lấy lại hứng thú, hoàn toàn quẳng hết cái chuyện bực bội kia ra sau đầu.
       -Vâng... Hiện tại, tôi đang đứng trước cửa nhà của siêu anh hùng Boboiboy. Chắc chắn các bạn đã từng thắc mắc rằng, khi không ở bên ngoài chiến đấu bảo vệ Trái Đất, thì các Boboiboy sẽ trông như thế nào khi ở nhà phải không?
       -Bây giờ, hãy cùng tôi, tìm hiểu rõ hơn, về đời sống thường ngày của những vị siêu anh hùng tài năng này nào.... !!!

Cảnh 1 : [Earthquake và Jem] "Chú là ai vậy?" :v

       Sau một hồi giới thiệu này nọ hết 10 phút, cuối cùng anh chàng Jem tràn đầy sự hào hứng và phấn khởi, tiến đến trước cổng nhà của các Boboiboy, nhấn vào chuông cửa và.... đợi....
.
.
.
       Lông mày của Jem thoát giật giật, lại tiếp tục kiên nhẫn, giơ tay nhấn thêm một lần nữa....
.
.
.
       Trông thấy mặt sếp càng ngày càng đen lại, khiến cậu quay phim càng thêm tái mặt, chỉ biết tập trung mà ghi hình, tốt nhất lúc này đừng có dại dột mà mở miệng, không khéo lại bị vạ lây. Còn Jem, lần thứ 3 giơ tay phải lên nhấn chuông, nhưng là nhấn một hồi liên tiếp mấy chục lượt, thiếu điều muốn đem cái lò xo bên trong chiếc chuông phá hư.
.
.
.
《《《Bên trong nhà của các Boboiboy :
       Earthquake lúc này đang ở trong bếp làm nốt món súp thịt còn lại cho bữa sáng, thì nghe bên ngoài cổng có tiếng chuông cửa, chỉ khổ là cậu đang làm dở tay, không ra mở được, đành phải nói vọng lên tầng trên :
       -Cyclone, cậu ra ngoài mở cửa giùm tớ đi.
       -Không được, mama. Hai tay của tớ đang bận hết rồi, giờ mà bỏ xuống, hồi nữa lên sẽ không biết cái nào là cái nào nữa hết. - tiếng Cyclone từ tầng trên, liền vọng xuống trả lời cậu.
       Nghe vậy, Earthquake liền nói tiếp, mà đối tượng lần này là Blaze và Ice :
       -Blaze, Ice, hai cậu, ai rảnh tay thì ra mở cửa giùm tớ, chuông cửa kêu nãy giờ hai lần rồi đấy.
       Và đáp lại cậu chính là một tràng im lặng...
       -Blaze !!! Ice !!! Nghe tớ nói... - Vừa lúc đó, một tràng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, cắt đứt câu cậu đang nói, khiến cậu phải vội vàng rửa tay, rồi phi như bay ra ngoài. 》》》
.
.
.
       -Tới đây, tới đây, đợi một chút. - Earthquake vừa chạy ra cổng, vừa nói, sau khi cánh cổng được mở ra, chưa kịp trông thấy người trước mặt là ai, đã thấy người ta cực kỳ vui vẻ và hớn hở, xông thẳng vào nhà mình.
       Cánh cửa chỉ vừa được mở ra trong vài giây, thì tâm trạng của Jem lại một lần nữa đầy hào hứng trở lại, chỉ riêng cậu quay phim thì len lén rút khăn tay ra, mà lau mồ hôi mồ kê túa ra nãy giờ vì lo sợ và cũng vì cái sự chuyển đổi cảm xúc lia lịa của Jem, khiến cậu ta hoàn toàn không theo kịp.
       Jem sau khi vào trong sân nhà, liền bảo cậu quay phim, lia máy, quay một góc 360° mặt trước của căn nhà, rồi hớn hở nói vào micro :
       -Vâng, tôi hiện đang ở trong sân nhà của các Boboiboy và người ra mở cổng cho tôi chính là Earthquake. Thưa cậu, cậu có... - Khi Jem vừa định đưa micro qua, để đặt câu hỏi cho Earthquake, thì chợt khựng người lại, sau đó, đột nhiên ôm bụng cười rũ rượi. Cả tên quay phim cũng bụm miệng cố nhịn cười.
       Lông mày của Earthquake khẽ giật giật, hai cái người này, sáng sớm gõ cửa nhà người khác, sau đó không chút lịch sự xông thẳng vào, giờ thì đột nhiên đứng đấy cười nghiêng cười ngả. Rốt cuộc là có bình thường không vậy???
       -Thật... thật... thật xin lỗi cậu a, Earthquake. Nhưng mà, chiếc tạp dề... cậu đang mang rất là... "hợp thời trang" đấy. - Jem cố gắng nhịn cười, đến chảy cả nước mắt và nói.
       Earthquake nhìn xuống chiếc tạp dề cậu đang mang, ừ thì.... công nhận, nó khá là... dễ thương, với hình Hello Kitty, lại còn màu hồng nữa. Nhưng nó là do chính tay Blaze tặng cậu hôm năm mới, nên cho dù nó có kỳ quái cỡ nào, cậu cũng vẫn sẽ mang nó.
.
.
.
       -Này, chú. Có thể cho cháu hỏi, chú là ai không? - Mặt lạnh không cảm xúc như Thunderstorm, Earthquake khoanh tay, bình tĩnh hỏi ngược lại người đàn ông trước mặt. Mà thật sự, cậu cũng chẳng nhớ, là mình có quen người nào dở hơi đến vậy.
       Câu đáp trả của Earthquake khiến cái nụ cười nham nhở đang treo trên mặt của Jem cứng đơ, còn tên quay phim thì chẳng thể nhịn cười nổi nữa, mà phá lên cười thật to, đến khi nhận được một cái lườm sắc lẻm từ Jem, mới vội vàng nghiêm chỉnh trở lại, dù mặt đang cố gắng nhịn cười đến đỏ cả lên.
______________

       "Gì cơ? Phóng viên truyền hình nổi tiếng cả thành phố, ai ai cũng biết như mình đây, vậy mà giờ, cậu Earthquake này, ngang nhiên hỏi mình là ai sao? Chẳng lẽ dạo này, danh tiếng của mình sụp giảm quá, đến nỗi, cả siêu anh hùng của thành phố cũng không biết đến !!!" - Trích những dòng tự kỉ của Jem.

Cảnh 2 : [Thunderstorm và Jem] Loại trà ngon nhất thế giới :v

       Ngay khi Jem vẫn còn đang trong biển tự kỉ. Thì ở bên ngoài cánh cổng, một trong bảy thành viên của ngôi nhà, Thunderstorm vừa lúc trở về. Khi nãy, cậu được Earthquake nhờ đi ra siêu thị mua đồ, bởi vì hôm qua lúc đi đến đó sau giờ tan học, Earthquake quên mất tủ lạnh trong nhà đã hết vài thứ, sáng nay khi nấu bữa sáng lại cần dùng đến, nên mới phải bảo cậu chạy nhanh ra đó mua gấp.
       Nhìn thấy hai người lạ đang đứng trong sân, theo phép lịch sự, Thunderstorm liền gật nhẹ đầu để chào họ. Sau đó, không quan tâm đến nữa, cậu đi đến bên cạnh Earthquake, vừa đưa ra túi đồ, vừa nói thêm :
       -Trứng, cà rốt trắng, cải thìa và hành tây có đủ cả ở trong này. Chỉ riêng, loại sốt cà mama muốn mua, trên siêu thị bảo là vừa hết hàng hôm qua, chiều nay họ mới nhập thêm về.
       -Ừ, vậy cũng được. Tớ có thể thay thế sốt cà bằng thứ khác, cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. - Nói đến đó, cậu chợt nhớ tới nồi súp đang nấu trong bếp, liền vội vàng chạy nhanh vào nhà, đồng thời nói thêm. - Thundy, phiền cậu tiếp giùm hai người khách này nhé !!!
       Thunderstorm quay lại, nhìn hai người trước mặt, một người mặt đỏ gay, trên vai vác thứ gì đó như máy quay, người còn lại thì đang ngồi trong góc cổng, bộ dáng như vừa trải qua chuyện gì đau lòng lắm, khiến cho trong đầu cậu, một đống dấu chấm hỏi chợt hiện lên... Nhưng mà, mặc kệ đi, Quake mama đã bảo tiếp khách, thì chắc cũng nên mời họ vào trong nhà chứ nhỉ. Nghĩ vậy, Thunderstorm liền nói ra một lời mời :
       -Hai chú có muốn vào nhà uống một tách trà không?
       Nhờ câu nói của Thunderstorm, Jem liền phát hiện ra tình trạng tồi tệ của bản thân, ông ta đến đây để xin phỏng vấn, chứ không phải để tự kỉ thế này.
       -Ồ, có chứ, chúng tôi vào liền, vào liền... - Lời còn chưa dứt, Jem đã kéo tên quay phim xông thẳng vào trong nhà, như thể sợ Thunderstorm giữa chừng đổi ý không cho ông ta vào nữa.
.
.
.
       -Đây là trà của hai chú. - Thunderstorm bưng lên hai tách trà xanh, rồi đặt ở trước mặt hai người họ. - Hai chú cứ uống trước, cháu có việc phải lên tầng trên chút.
       Nói rồi, chẳng chờ hai người kia đáp lại, cậu liền đi thẳng lên lầu, chủ yếu là để đưa cái túi còn lại cho Cyclone.
       Sau đó, nhanh chóng trở lại phòng khách, để tiếp tục sự nghiệp "tiếp khách" cao cả này.
       -Bây giờ, ngồi đối diện tôi đang là Thunderstorm - người điều khiển sấm chớp. Và trà cậu ấy pha trông rất ngon, hương thơm đậm đà mà thanh nhã..v.v... - Jem một tay nâng tách trà, một tay cầm micro, ra sức thuyết minh về tách trà mà Thunderstorm pha cho mình.
       Nghe ông ta thuyên luyên như vậy, khiến cho Thunderstorm đột nhiên hoài nghi, hình như cậu chỉ bỏ đại vài lá trà, rồi lại thêm một ít nước sôi, sau đó, bưng lên thôi, không lẽ lại ngon đến thế? Vậy mà sao, thường ngày, năm người kia và cả Quake mama đều chê nó nhạt như nước ốc, chẳng có mùi vị gì thế nhỉ? Cơ mà, hình như câu đầu tiên ông ta giới thiệu về cậu, sao toàn bộ mấy câu sau, đến tận bây giờ vẫn còn đang liến thoắt, lại toàn về trà thế kia, cứ như thể trà cậu pha là loại trà ngon nhất thế giới không bằng. Mà có vẻ như, ông ta vẫn còn không biết, bản thân đang lạc đề trầm trọng nữa kìa.
.
.
.
       -Sếp, sếp... - Cậu quay phim cố gắng nói nhỏ, ý đồ nhắc nhở Jem mau chú tâm vào việc chính, thuyết minh nhiêu đó cũng đủ rồi. Nhưng Jem vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của trà. Cho đến khi... ông ta uống nó.
.
.
.
       Động tác uống trà của Jem đột nhiên ngừng lại, sau đó chỉ thấy mặt ông ta chuyển sang xanh như tàu lá chuối, rồi lại tím ngắt như bị trúng độc. Ráng nuốt ngụm trà vào bụng, Jem mặt cắt không còn giọt máu, quay sang thều thào hỏi cậu :
       -Thưa cậu Thunderstorm... có thể... cho tôi mượn nhờ... toilet... trong nhà một chút được... không?
       -Vâng. Chú xuống bếp, rẽ phải là thấy... – Thunderstorm chưa kịp nói xong, Jem đã vội vàng chạy nhanh theo hướng cậu chỉ.
       Cậu quay phim hoài nghi nhìn sếp mình bỏ chạy, sau đó với tay cầm lấy ly trà của mình, đưa lên miệng nhấp một cái thật nhỏ, liền sau đó, mặt cũng tái mét, nói nhanh với Thunderstorm rằng cậu ta ra ngoài một chút. Rồi chạy như bay ra cửa.
       Chỉ còn lại mình Thunderstorm ngồi trên ghế sopha trong phòng khách với nét mặt khó hiểu.
______________

       “Đó thật sự là tách trà “ngon” nhất trong suốt cuộc đời mình “được” uống. Chỉ một ngụm thôi, cũng khiến cho mình có cảm giác như đã đi được tới Tây Thiên. Thề là sau này, đời mình sẽ không bao giờ dám uống trà nữa quá !!!” – Trích những dòng tự kỉ của Jem.

Cảnh 3 : [Blaze và Jem] Cách để làm cho người khác tỉnh ngủ :v

       -Oáp... – Blaze vừa đi xuống cầu thang, vừa ngáp ngắn, ngáp dài. Vô tình, cậu nhìn thấy Thunderstorm đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, với một vẻ mặt đăm chiêu, đôi mắt đỏ kia thì lại nhìn chăm chăm vào hai tách trà để trên bàn.
       Mang theo một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu, cậu tiến vào bếp, nhìn thấy Earthquake đang sắp xếp chén đĩa ra bàn, cậu liền hỏi :
       -Mama, Thundy làm gì mà ngồi trơ ra như tượng, nhìn hai cái tách trà vậy? Cậu ấy đang tính thôi miên cho nó bay lên hả?
       -Tớ biết đâu... – Earthquake nhún vai, sau khi đặt chiếc đĩa cuối cùng lên bàn, cậu liền quay lại, bắt đầu tính sổ với Blaze. – Còn cậu với Ice, tại sao khi nãy tớ gọi, mà chẳng ai chịu trả lời? Đừng có nói với tớ là đêm qua cậu lại rủ rê Ice ngồi chơi game cả đêm, nên sáng thức không nổi nhé !!!
       -Làm gì có, hôm qua tớ không có rủ cậu ấy chơi game nha. – Blaze nhanh chóng cãi lại, nhưng sau đó, giọng lại càng ngày càng nhỏ. - Bọn tớ xem phim cơ mà...
       -Cậu vừa nói cái gì đấy??? - Mặt Earthquake đen lại, nhìn Blaze đang ngó lơ sang chỗ khác.
       Và trước khi “Quake mama iu vấu” nổi sung, Blaze nhanh chóng chuồn vô nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi, cậu đứng nhìn cánh cửa toilet, nãy giờ vẫn cứ đóng kín mít. Đôi má bầu bĩnh kia liền phồng lên, rồi giơ tay đập đập vào cửa.
       -Này, này, ai ở trong đó đã xong chưa, bộ ngủ gục mất rồi hả?
       Nghe tiếng đập cửa, hồn vía của Jem mới kịp trở về, chỉ uống có một ngụm trà “hảo hạng” vào bụng, mà đã khiến cho ông ta nôn ra hết cả bữa sáng. Sau đó, nghĩ tới tách trà kia, mà vẫn còn xanh mặt, một lần nhớ tới già luôn. Jem tính mở miệng nói đợi một chút, nhưng cổ họng lại khô khốc, không tài nào phát ra tiếng nổi.
       Và ngay khi đó, đột nhiên, đèn trong toilet tắt phụt đen thui, khiến ông ta không nhìn thấy gì cả. Chợt, Jem cảm thấy có cái gì đó như nước bắt đầu nhiễu xuống áo, lúc đầu là một giọt, hai giọt, cho tới khi nước chẳng biết từ đâu, xả xuống ồ ạt, khiến ông ta trong phút chốc, trở nên ướt nhẹp như chuột lột. Vội vội vàng vàng, lấy chút sức lực còn lại, mở cửa toilet chạy ra. Liền ngay lập tức, bắt gặp một đôi mắt đỏ cam tràn đầy ngạc nhiên nhìn mình và tay phải của chủ nhân đôi mắt kia vẫn còn đang đặt trên một cái công tắc.
       -Ủa? Không phải Solar hả? – Blaze hồn nhiên thốt ra một câu, sau đó, cậu ló đầu ra lại phòng bếp, hỏi Earthquake. – Quake mama, ai vừa ở trong toilet chạy ra vậy?
       -À, khi nãy có một... - Vừa nói đến đó, Earthquake chợt trông thấy Jem trong bộ dạng cực kì thê thảm bước ra tới phòng bếp, khiến cậu quên luôn câu định nói, vội vàng chạy tới hỏi. - Trời đất, chú gì đó, chú không sao chứ?
       Nhìn Jem run như cầy sấy vì bị ướt, Earthquake phải vội vàng quăng thìa múc súp sang một bên, chạy vội lên lầu kiếm một cái khăn đưa cho ông ta lau tạm. Sau đó, cậu phải dìu người đàn ông xấu số này ra trở lại phòng khách, đôi mắt vàng không quên lườm Blaze một cái muốn tóe lửa.
       Còn Blaze, sau khi (vô tình) gây ra chuyện thì hiện giờ đang nở một nụ cười vô (số) tội, ngón trỏ ở hai tay lại còn chụm chụm vào nhau.
______________

       “Thánh thần thiên địa ơi, sáng nay trước khi đi phỏng vấn, mình đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà, không lẽ là do mình ăn ở vẫn chưa tích đủ đức, nên tai bay vạ gió cứ lựa mình mà đổ xô vào???” – Trích những dòng tự kỉ của Jem.

Cảnh 4 : [Solar và Jem] Lò sưởi thương hiệu Solar :v

       Thunderstorm mở to đôi mắt đỏ, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Cả cậu quay phim, sau khi chạy ra ngoài chừng 7 phút cũng đã trở lại. Trong lúc rảnh rỗi chờ sếp ra, cậu ta tranh thủ xách máy, quay một lượt hết phòng khách, chủ yếu để giới thiệu cho khán giả xem đài biết, về cách bố trí nội thất trong phòng khách của nhà siêu anh hùng Boboiboy. Và hiện giờ, trên mặt của cậu ta cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, mãi cho đến khi sực nhớ tới máy quay vẫn còn trong chế độ mở, liền vội vàng giơ tay lên ấn vào nút tắt.
       -Sếp, sếp vẫn ổn đấy chứ? - Cậu quay phim lo lắng hỏi Jem.
       -Nhìn tôi thế này, cậu nghĩ sao hả??? – Jem bực bội hét lên. – Bây giờ, để tôi thử sáng sớm mùa đông, đổ lên người cậu hai xô nước lạnh, rồi cậu sẽ.... H- hắt xìiiiiiiiii...
       -Chú bị cảm rồi. – Thunderstorm mặt mày bình tĩnh nói ra một sự thật.
       -Chú nên uống một cái gì đó ấm ấm. Thundy, cậu vào bếp pha lại cho chú ấy một tách trà khác đi. – Earthquake vừa lo lắng vừa nói.
       -Khỏi... khỏi... tôi không muốn uống trà nữa... H- hắt xìiiiiiii... – Jem vội vàng lên tiếng ngăn cản, đùa à, còn uống thêm một tách nữa, thì ngày này năm sau chắc chắn sẽ là ngày giỗ của ông ta mất.
       Earthquake định nói thêm gì đó, thì chợt có tiếng của một người khác vang lên, cắt ngang điều cậu định nói.
       -Mama, cậu để cây kéo cắt cỏ ở đâu vậy, cả cái bình tưới cây cỡ nhỏ nữa. Thorn bảo tớ vào hỏi cậu, cậu ấy đang cần dùng chúng... – Người chưa đi đến nhưng tiếng nói của Solar đã vang tới nơi. Cho đến khi, cậu ta trông thấy cảnh tượng đang diễn trong phòng khách thì câu hỏi cũng dần nhỏ lại, rồi im bặt.
.
.
.
       -Đúng rồi, chính là cậu, Solar. Mau dùng sức mạnh của cậu, sưởi ấm cho chú này đi. – Earthquake nhìn Solar đã nhanh chóng nghĩ ra được cách, liền bảo cậu.
       -Hả???- Mặt Solar thộn ra nhìn Earthquake, cậu rõ ràng vào trong đây hỏi đồ giùm cho Thorn, cớ sao, giờ lại bị xem như là lò sưởi thế này.
.
.
.
       -Quả cầu ánh sáng ! – Solar ngồi kế bên Jem, khống chế cường độ sức mạnh của chính mình, sao cho ở mức mà một con người có thể chịu được, đồng thời phải vừa đủ cho việc sưởi ấm và hong khô quần áo. Vì thế, mà cậu phải hết sức tập trung, chỉ đơn giản là vì sức mạnh mặt trời của cậu quá kinh khủng, phân tâm một cái thì thật không dám nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra.
       Blaze ngồi đối diện cậu, hết phồng má thì lại ngọ nguậy, loay hoay đủ hướng, cậu ta thật không thể ngồi yên được 5 phút sao?
       -Tưởng gì, việc sưởi ấm tớ thừa sức làm được nha !!! – Blaze nhăn nhó nhìn Earthquake rồi nói. - Cho tớ làm đi mà Quake mama, xem như để tớ chuộc lỗi.... Đi mà......
       Earthquake liền quay sang, cho cậu bạn mắt đỏ cam kia một cái lườm muốn rách mắt, vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào Jem :
       -Cậu hay nhỉ? Nhờ phước của ai, mà giờ, chú này lại phải ngồi co ro như thế này? Bây giờ, nếu tớ cho cậu dùng lửa để sưởi ấm, cậu muốn nướng chín chú ấy, hay muốn đốt nhà luôn đây??? Hả???
       Chưa bao giờ Blaze thấy Earthquake giận dữ đến vậy, liền như biết điều, cậu không lên tiếng đáp trả lại nữa, chỉ ngồi im thin thít như một đứa trẻ phạm lỗi, vừa bị người lớn mắng xong. Khung cảnh trong phòng khách nhờ thế, mà yên tĩnh đến lạ thường.
       Còn về phần Jem, khi nãy quần áo ướt nước cứ dính vào người, sức khỏe lại có dấu hiệu bị cảm lạnh, ..v.v... khiến cho ông ta cảm thấy cực kì bực bội. Nhưng, sau cùng cũng không bằng cảm giác thoải mái, dễ chịu như hiện tại, nó đã khiến sự bực tức của Jem cũng tan biến đi hết, khi mà, cả người đang được chiếu sáng và sưởi ấm bằng chính sức mạnh của một vị siêu anh hùng, Boboiboy Solar.
.
.
.
       “Rầm... rầm... rầm !!!”
       Đột nhiên, một tiếng ồn kinh thiên động địa như muốn rung chuyển cả ngôi nhà vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm nãy giờ trong phòng khách. Và gần như cùng lúc, tiếng kêu thất thanh của Jem cũng vang lên...
       -TRỜI ƠI, MẮT CỦA TÔI... !!!
       Earthquake hoảng hồn nhìn lại, thấy Jem đang đau khổ, quằn quại, cả người co lại như con tôm, hai tay run rẩy giơ lên che lấy hai mắt, còn Solar thì đang tái mặt nhìn ngược lại cậu, đôi mắt cam dưới cặp kính cùng màu mang theo chút hoang mang, miệng khẽ nói :
       -Xin lỗi, tại tớ giật mình, không kịp khống chế sức mạnh...
______________

       “Thôi rồi, thôi rồi, hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì, là do mình lúc đi ra khỏi cửa nhà, bước sai chân, hay là do mình đi phỏng vấn mà quên giở lịch, xem ngày. Mắt của mình, mắt của mình... Oa... Huhuhuhu... Hơ...Hơ... H- Hắt xìiiiiiiiiiiii...” – Trích những dòng tự kỉ của Jem.

Cảnh 5 : [Cyclone và Jem] Bay... :v

       Vừa nghe thấy tiếng động, Thunderstorm đã dùng dịch chuyển tức thời, miệng nói ra một cái tên, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy : “Cyclone !!!”
       Thô bạo mở ra cánh cửa phòng mình, cậu đau lòng nhìn cậu bạn, hiện giờ đang bị... đè bẹp dưới một đống sách, giá sách bên cạnh trống trơn, thêm cả một cái ghế đang ngã dưới đất. Thunderstorm nhanh chóng phi lại, lôi Cyclone thoát ra khỏi cái đống hỗn độn này, đôi mắt đỏ luôn luôn vô cảm, giờ lại tràn đầy lo lắng :
       -Cyclone, cậu không sao chứ? Có đau ở đâu hay không?
       -Tớ không sao, Thundy. Chỉ hơi ê ẩm chút. – Cyclone vừa cười gượng, vừa gãi gãi đầu. - Tại khi nãy tớ trượt chân thôi...
       -Thiệt là... cậu không thể cẩn thận chút sao? Đừng lúc nào cũng khiến cho tớ lo lắng chứ ! – Thunderstorm chịu thua, lắc đầu nhìn cậu.
       Vừa lúc đó, đột nhiên lại có thêm một tiếng nói khác chen vào, giọng điệu dù đang bị cảm lạnh, nhưng lại tràn đầy hào hứng khác thường :
       -Woa... Thật là một cảnh tượng hiếm thấy... Khụ khụ... Cậu Thunderstorm nổi tiếng lãnh đạm, vô tâm hiện giờ lại đang cực kì lo lắng cậu Cyclone...
       Chẳng biết Jem moi đâu ra một cái kính râm đen thui đeo lên mặt, để chữa cháy cho đôi mắt khi nãy vừa bị Solar... Hiện giờ ông ta lại đang trong trạng thái cực kì tràn trề sức sống, tay phải cầm micro miệng liến thoắt không ngừng, trái hẳn với cái hình ảnh tàn tạ vào 5 phút trước.
       -Thundy, đây là ai vậy? – Cyclone đơ người, ngạc nhiên nhìn người đàn ông to béo, trên mặt đeo kính râm như mafia, đột nhiên xông vào phòng của Thunderstorm.
       -Ờ thì...
       Jem cực kì chờ mong câu Thunderstorm sẽ nói ra về mình, ông ta vẫn còn chưa quên được chuyện xảy ra ở ngoài cổng với Earthquake lúc mới tới đây nha. Nào ngờ, câu nói tiếp theo của Thunderstorm khiến ông ta suýt chút nữa đánh rơi cả cằm.
       -Thiệt tình, tớ cũng chẳng biết chú này là ai nữa. Chỉ vì mama bảo tớ tiếp chú ấy, nên mới phải để cậu làm một mình thế này... – Thunderstorm chợt ngừng lại, sau đó đột nhiên lo lắng kêu lên. – Cyclone, tay cậu chảy máu rồi kìa...
       Rồi mặc kệ, Jem đứng đó, miệng há hốc kinh ngạc trước sự lo lắng và chăm sóc của Thunderstorm dành cho Cyclone, cậu lại sử dụng tốc độ tia chớp và rất nhanh sau đó, cánh tay của Cyclone đã được băng bó đàng hoàng.
       -Thế nào, có thoải mái không? – Thunderstorm nhìn Cyclone hỏi.
       -Ừ, tốt rồi. Cảm ơn cậu nha, Thundy. – Cyclone vui vẻ lắc lắc tay, rồi theo thói quen thường ngày, cậu hồn nhiên... hôn lên má Thunderstorm một cái rõ kêu.
       Jem có cảm giác như bị sét đánh ngang tai, đứng đơ ra như trời trồng, khi ông ta trông thấy hành động cực kì tự nhiên của Cyclone. Hình như nó còn hơi bị... tự nhiên quá thì phải, cơ mà sao, cậu Thunderstorm mặt vẫn lạnh tanh như thế kia, chẳng hề có biểu cảm gì như hốt hoảng hay ngạc nhiên trước cử chỉ thân mật đó vậy, đừng nói là hai người họ...
       -Hai... hai người... – Jem nói không ra thành câu, mà cứ lắp bắp mãi.
       Nhờ vậy, mà Cyclone mới sực nhớ trong phòng lúc này, hiện đang có người lạ, khiến cho mặt cậu nhóc nhanh chóng đỏ lên như gấc, Thunderstorm lại còn nhìn cậu cười đầy mờ ám.
       -Cậu ngượng à, Cyclone?
.
.
.
       Cyclone có cảm giác như mặt mình sắp chín tới nơi, cậu liền nhắm tịt mắt lại, đồng thời quanh cánh tay trái không bị thương kia, đột nhiên xuất hiện một tầng gió nhẹ, chúng dần dần xoay tròn và tăng tốc độ nhanh hơn. Rồi, trong lúc thẹn quá, cậu tung thẳng nó về phía... Jem.
       -Mũi khoan gió !!!
.
.
.
       Jem thấy thân thể nặng nề của mình, đột nhiên, trở nên nhẹ bẫng, sau đó, lại thấy chính bản thân mình... “bay” hẳn từ phòng Thunderstorm xuống luôn phòng khách. Ông ta mới kịp hoàn hồn mà hét toáng lên :
       -TRỜI ƠI... AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI... !!!
.
.
.
       -Bẫy gai.
       Khi cú rơi tự do kia đã được dừng lại, mặt của Jem đã trở nên trắng bệch như một tờ giấy trắng, ba hồn bảy vía hoàn toàn bị thổi bay tới phương nào. Cho đến khi, thân thể dần dần được hạ xuống, rồi cả hai chân cũng đã chạm vào đất, nhưng ông ta vẫn còn chưa hết kinh hoàng.
______________

       “Đúng là khi còn đang học mẫu giáo, mình đã từng ước mơ sẽ có một ngày được bay lượn trong không khí như siêu nhân và hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời, mình đã được toại nguyện... Nhưng mà... KHÔNG PHẢI LÀ BAY THEO CÁCH NÀY CHỨ !!! Cậu Cyclone, tôi xin cậu nhớ cho một điều rằng : tôi chỉ là một con người BÌNH THƯỜNG thôi !!! Oa... Huhuhuhu...” – Trích những dòng tự kỉ của Jem.

Cảnh 6 : [Thorn và Jem] Bắp cải và xương rồng :v

       Thorn đứng ở trong vườn sau nhà chờ mãi, mà không thấy Solar trở lại, đành phải tự thân đi vào nhà, vừa tìm cậu bạn, vừa để hỏi Earthquake dụng cụ cậu cần đang được cất ở chỗ nào. Phòng bếp vắng tanh, không một bóng người, không biết Quake mama đã đi đâu. Sau đó, Thorn liền đi ra ngoài phòng khách xem thử, từ xa đã thấy Solar, Blaze và Earthquake ngồi đấy, nét mặt ai cũng mang theo vẻ hoang mang.
       Cậu liền nhanh chân bước lại, đang định giơ tay ra gọi họ, thì vừa lúc đó, có tiếng ai đó hét lên một cách vô cùng thảm thiết, cậu ngẩng đầu lên thật nhanh, nào ngờ lại trông thấy ngay một người đàn ông to lớn, mặt mũi tái mét, rơi từ trên xuống và chỗ ông ta sắp sửa đáp trúng, chính là nơi cậu đang đứng. Phản ứng đầu tiên của Thorn, dĩ nhiên là né ra chỗ khác, nhưng sau đó nghĩ lại, cậu thoáng thở dài, rồi xoay người lại, tay trái giơ lên, đồng thời, vô số dây gai cùng lúc xuất hiện, xông thẳng lên trên, đón lấy người đàn ông kia, trước khi ông ta bị thương vì rơi xuống.
.
.
.
       -Chú gì ơi, chú không sao đấy chứ? – Thorn giơ tay trái ra, quơ quơ mấy cái trước mặt Jem. Người hiện giờ đang ngồi đơ ra như tượng trên ghế sopha, mặt vẫn còn trắng bệch không chút huyết sắc.
       -Chú... – Thorn vừa định nói thêm gì đó nữa, thì tay của Earthquake liền đặt lên vai cậu, đầu khẽ lắc nhẹ ra hiệu cho cậu giữ im lặng. - Vậy thôi...
.
.
.
       Sau một hồi ngồi im ru theo cả nhóm, cuối cùng Thorn cũng lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cậu hỏi Earthquake về kéo cắt cỏ và bình tưới nước cỡ nhỏ mà mình cần, rồi sau đó xin phép ra trở lại vườn, kéo theo cả Solar cùng đi.
       -Sếp, sếp... - Cậu quay phim khẽ khều khều vai Jem, rồi sau đó, thấy ông ta vẫn không phản ứng liền hét thẳng vào lỗ tai. - Sếp không muốn tiếp tục công việc nữa phải không?
       Nhờ tiếng hét thần thánh kia, mà hồn phách của Jem mới kịp quay trở lại, vừa lúc trông thấy Solar và Thorn đang định đi ra ngoài vườn, liền vội vàng đuổi theo, cậu quay phim cũng hùng hổ xách máy quay chạy theo sau. Earthquake nhìn theo, chỉ có thể lại một lần nữa lắc đầu, Cyclone cũng thiệt tình mà, may mà ông chú ấy không sao. Rồi chợt nhớ tới một thứ, cậu liền quay sang hỏi Blaze, người lúc này đang thản nhiên ngồi chơi game.
       -Blaze... Ice đâu rồi?
.
.
.
       -Vâng, hiện giờ, tôi, phóng viên Jem đang ở trong khu vườn phía sau nhà của siêu anh hùng Boboiboy...
       -Nè, nè, chú cẩn thận giùm cháu, coi chừng đạp lên tụi nó. – gương mặt Thorn đầy vẻ lo lắng, vừa tưới cây, vừa lên tiếng nhắc nhở, cắt đứt câu Jem định nói.
       Nghe vậy, Jem theo tầm mắt hướng xuống, lại được một phen hoảng hồn. Thánh thần ơi, bên dưới mặt đất, bên cạnh những luống cải xoong, cà chua, súp lơ, su hào,..v.v... đều được trồng kèm theo... vô số xương rồng cỡ nhỏ bao quanh từng luống cây. Thấy vẻ mặt khinh hoảng của Jem, Solar liền lên tiếng giới thiệu.
       -Các loại cây mà hiện giờ hai chú đang nhìn thấy, là do một tay Quake gieo trồng và tự mình chăm sóc chúng đó.
       -Ủa? Là của cậu Earthquake trồng sao? Vậy hai cậu ở trong đây làm gì vậy? - Jem ngạc nhiên hỏi lại.
       Nghe câu hỏi của Jem, Solar thoáng cười khẽ, cậu tiến đến bên cạnh Thorn và vô cùng tự nhiên quàng tay qua cổ cậu nhóc.
       -Nói cho thật chính xác thì bọn cháu ở đây để chăm sóc... xương rồng. – Đôi mắt cam sau chiếc kính khẽ liếc nhìn về phía Thorn. – Cháu chỉ ở đây để phụ giúp ai kia thôi.
       -Thôi nha, Solar, mới đó mà cậu đã tính kể công sao? – Thorn vừa tránh thoát ra khỏi cánh tay đeo găng trắng kia, vừa lên tiếng đáp trả, tuy vậy, đôi mắt màu xanh lục kia lại mang theo ý cười, trái hẳn hoàn toàn với câu trả lời đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc của cậu.
       Hình như Jem cảm thấy bên dưới hai câu nói tưởng chừng như vô tình kia, còn có ẩn ý gì khác nữa thì phải, hay là hôm nay nhiều chuyện xảy ra với ông ta quá, nên giờ đột nhiên lại suy nghĩ quá nhiều thế nhỉ. Vừa suy ngẫm, Jem vừa bước lùi về phía sau một bước...
.
.
.
       “Roạt...”
       Hai người Solar và Thorn mở to mắt ra hết cỡ, lúc đầu là nhìn Jem, sau đó quay lại nhìn nhau, rồi cùng thốt ra hai từ :
       -Chết rồi !!!
       Thorn mang vẻ mặt sợ hãi, liền tạo ra một dây gai và điều khiển nó quấn lấy... Jem và... quăng ông ta sang một bên. Trong khi bản thân cậu và Solar vội vội vàng vàng chạy tới chỗ mà Jem vừa đứng khi nãy. Hai người nhanh chóng ngồi thụp xuống và sau một hồi xem xét... cây bắp cải kia, Solar che mặt, còn Thorn thì mặt mày tái mét.
.
.
.
       -Gẫy mất hai cái lá rồi.
.
.
.
       Đột nhiên, cả hai chợt nghe thấy một tiếng rên nho nhỏ, xoay người lại nhìn, mới hết hồn trước cảnh tượng trước mặt. Vẫn là Thorn phản ứng đầu tiên chạy đến, nhưng cái mà cậu quan tâm chính là :
       -Trời ơi, dàn xương rồng kiểng của tớ...
       -Này Thorn, tớ nghĩ là chúng ta nên quan tâm tới... chú ấy trước đấy ! – Mi mắt của Solar khẽ giật giật nhìn tình cảnh chật vật hiện tại của Jem.
.
.
.
       Jem đang chìm mình trong mớ suy nghĩ về mấy câu đối thoại của Solar và Thorn, đột nhiên cảm thấy chân trái giẫm lên một cái gì đó, rồi chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã thấy một cái dây gai quấn ngang bụng mình, và sau đó bản thân lại một lần nữa “bay vút” sang chỗ khác. Lần này, ông ta còn chẳng có thời gian mà hét nữa, đơn giản là vì điểm để đáp xuống cho cú bay lần này rất gần, và nó chính là... một mảnh đất nhỏ nằm ở góc vườn, được trồng... toàn là xương rồng, với đủ tất cả các loại.
______________

          “Mình thề là sau vụ này trở về nhà, chắc chắn sẽ đem mấy cái cây xương rồng châu Úc, châu Mỹ gì đó của bà vợ quăng ngay lập tức. Thật không hiểu sao lúc trước, mình còn khen chúng nó đẹp nữa chứ... Ôi, trời ơi, cái tấm thân tàn tạ này, rốt cuộc là đã gây nên tội nghiệt gì mà sao hôm nay đủ việc xảy ra với mình thế này !!!” – Trích những dòng tự kỉ của Jem.

Cảnh 7 : [Ice và Jem] Mùi nước hoa :v

       -Solar, Thorn, hai cậu giải thích cho tớ, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra nữa đây? – Earthquake mặt mày đen thui, vừa khoanh tay ngồi trên ghế sopha, vừa liếc nhìn hai đứa “tội đồ” đang... quỳ dưới sàn kia.
       -Ờ thì... căn bản là... – Hai người chỉ có thể nói lắp mãi mà không ra thành lời giải thích, chẳng biết nên diễn đạt thế nào cho Quake mama không thêm nổi giận, không lẽ lại bảo là vì chú kia... lỡ chân đạp vô một cây bắp cải của cậu, hai tụi tớ thấy cậu thường chăm tụi nó cực kì kĩ càng, hơn nữa lần trước Blaze đột nhiên nổi hứng vô vườn coi thử, hậu đậu đạp lên một cái mầm cây vừa mới mọc, thế là bị cậu quạt cho một trận, giờ... bị gãy mất những hai cái lá, bọn tớ sợ cậu bảo là bọn tớ làm nữa thì khổ... nên mới... Nếu mà nói như thế, chắc chắn Quake mama mà không nổi điên, cắt cơm hai người mới lạ đó.
       Earthquake đau đầu nhìn Solar và Thorn, sau một hồi lắp bắp vẫn không nói nổi lý do, cậu khẽ lắc đầu, rồi nói :
       -Được rồi, tớ hiểu rồi, không cần nói nữa, nhưng tại sao hai cậu có thể nghĩ rằng tớ sẽ quan trọng một cây bắp cải, hơn là mạng sống của một con người?
       Nghe như vậy, cả hai chỉ có thể im ru, không thể nói được gì nữa, đầu cúi gằm xuống đất, chẳng dám động đậy.
       -Tất cả mấy cậu, làm ơn trước khi hành động thì hãy suy nghĩ hậu quả trước giùm cho tớ... Haizzzzzz... – Earthquake thở dài, lưng dựa vào thành ghế. – Thôi, hai cậu đứng dậy đi. Không cần phải quỳ như thế...
.
.
.
       -Đau... đau... TÔI NÓI LÀ ĐAU CƠ MÀ !!! – Jem bực bội la lớn, hai mắt tràn đầy sát khí, quay sang lườm cậu quay phim, hiện giờ, mặt đang tỉnh bơ, chẳng còn sợ ông ta chút nào nữa hết.
       -Vậy thôi, tôi ngồi xuống, uống nước chẳng phải khỏe hơn sao? – Nói rồi, cậu ta toan đi, thì bị Jem giữ lại.
       -Khoan, khoan... Hừ... Được rồi, làm tiếp đi.
       Cậu quay phim cười ha hả, rồi xoay người trở lại, tiếp tục sự nghiệp... nhổ gai đang ghim chi chít khắp trên người của Jem.
.
.
.
       -Nè... Sao mà sáng nay ồn ào quá vậy? – Đột nhiên, một giọng nói mang theo chút lạnh lùng và lười biếng chợt vang lên, tám người bao gồm cả Jem và cậu quay phim cùng lúc nhìn sang. Thì thấy Ice đang từ trên lầu đi xuống, đôi mắt xanh đậm mở hé vừa đủ tầm nhìn để đi, trên hai tay còn đang ôm theo... một con cá voi bằng bông xinh xắn.
       -A... Ice... Cậu dậy rồi hả? – Blaze vui vẻ, quăng máy chơi game sang một bên, đứng lên kéo Ice ngồi xuống cạnh mình.
       -Ừ... - Lười biếng nhắm mắt lại, Ice tự nhiên dựa đầu vào vai cậu bạn, tiếp tục ngủ, đôi má bầu bĩnh kề sát vào con cá voi bông trong tay.
.
.
.
       -Mà... – Đôi mắt xanh lại chợt mở ra, Ice hờ hững nhìn sang phía đối diện, nơi mà Jem và cậu quay phim đang ngồi, hiện giờ miệng lại há hốc, nhìn chăm chăm vào cậu và Blaze. – Hai chú là ai vậy? Nhìn chằm chằm người khác như thế... là bất lịch sự lắm đấy ! – Nói xong, lại dụi đầu vào tay Blaze. Đột nhiên, cậu chợt buông tay cậu bạn ra thật nhanh, thả luôn con cá voi bông trong tay, hai tay thật nhanh che miệng và... - Hắt xì...
       Blaze giật mình nhìn Ice, đôi mắt đỏ cam mang theo chút lo lắng mà hỏi :
       -Cậu bị cảm rồi hả?
       Ice lắc nhẹ đầu, rồi chợt ôm lấy cánh tay trái của Blaze, mũi cậu áp lên đó, xong liền thốt ra một câu :
       -Không... Hình như tớ ngửi thấy mùi nước hoa thì phải? – Nói xong, liền lia đôi mắt xanh qua phía đối diện. Đầu tiên là nhìn cậu quay phim, sau đó chợt lắc nhẹ đầu, chuyển hướng sang Jem. – Là chú sài sa...? Hắt xì...
       -Hở? - Mặt Jem ngơ ra nhìn. - Ờ, ờ. Lúc nào tôi cũng sài nước hoa hết. Sao thế? Cậu Ice không thích mùi này hả?
       Đột nhiên, Jem nhìn sang thấy sáu người còn lại, Earthquake, Thunderstorm, Cyclone, Solar, Thorn và cả Blaze lại mang vẻ mặt đề phòng, như thể sắp lâm vào đại chiến tới nơi. Khuôn mặt Blaze mang theo chút hoang mang, cậu cười cười với Jem, sau đó liền nói :
       -À... Cháu với Ice xin phép lên lầu trước nhé ! Không khéo cậu ấy l...
.
.
.
       “Hắt xì...”
       Ice không kịp giơ tay lên che, đồng thời nguyên một luồng sóng băng được phóng ra từ miệng và lại một lần nữa, vô tình bị trở thành mục tiêu không ai khác chính là Jem xấu số. Cậu quay phim thì khi thấy sáu người kia có biểu hiện lạ, đã đứng dậy, chạy đến nấp sau lưng ghế sopha. Cyclone tạo ra xung quanh cậu và Thunderstorm một tấm lá chắn gió. Earthquake từ lúc nào đã triệu hồi ra bàn tay đất để chắn việc làn sóng băng giá kia đập thẳng vào mặt mình. Quanh phần ghế sopha của Solar và Thorn đang ngồi là vô số dây gai bao bọc, sau khi làn sóng kia qua đi, đã phải khiến cho Thorn đau lòng nhìn mấy đứa con cưng đã bị đóng băng gần hết. Riêng Blaze , năng lực mà cậu sở hữu trái ngược hoàn toàn với sức mạnh của Ice : điều khiển lửa, muốn đóng băng một ngọn lửa thì đâu dễ dàng gì, huống chi hiện tại Ice lại không phải đang cố ý công kích cậu.
       -... lại tạo ra sóng băng, đóng băng mọi thứ nữa thì khổ. – Blaze tiếp tục câu nói dang dở của mình sau khi chuyện đã xảy ra.
.
.
.
       -Đ...ủ.... đ...ủ.... rồ...i... - Jem thều thào nói khi đang bị một lớp băng dày bao phủ khắp người, lạnh lạnh quá, rồi chẳng biết lấy đâu ra sức lực.
       “Rắc... rắc...”
       Cả đám bảy đứa với cậu quay phim trố mắt ra nhìn lớp băng xung quanh Jem đang bắt đầu bị rạn nứt và rồi “RẮC... ẦM... ẦM !!!”. Sau khi âm thanh cực lớn kia vang, vô số mảnh vụn băng bắn ra tứ phía. Còn Jem, ông ta dùng chút sức tàn còn lại, chạy như bị ma đuổi sau lưng, sau khi đã ra khỏi phạm vi cổng nhà, cũng chẳng thèm nghĩ đến việc leo lên xe hơi. Jem cực kì sợ hãi, không hề dám giảm dần tốc độ, mà ngược lại càng ngày càng chạy nhanh hơn... Bởi vì...
       Cuối cùng, Jem đã biết mấu chốt thực sự của những vụ việc đầy xui xẻo xảy ra với ông ta vào buổi sáng hôm nay. Đó chính là : Tất cả đều được thực hiện bởi một Boboiboy bất kì.
       -LÀM ƠN THA CHO TÔI ĐI !!!
       Cậu quay phim sau một hồi đứng nghệch mặt ra, cuối cùng mới sực tỉnh, vội vàng ôm lấy máy quay chạy nhanh ra ngoài, vừa đuổi theo Jem vừa hét to :
       -SẾP !!! ĐỢI TÔI VỚI...
______________

       “Chắc chắn, chắn chắn các Boboiboy chính là khắc tinh của đời mình, chạy ra khỏi đây càng sớm càng tốt thì mình mới có thể bảo toàn mạng sống được. Mình thề là sau này sẽ không bao giờ dám bước chân vào ngôi nhà đó nữa !!! Oa huhuhuhuhu... !!!” – Trích những dòng tự kỉ của Jem.

Kết thúc : Bảy “thiên thần” của các nguyên tố tự nhiên :v

       Cả bảy người cùng chạy ra cổng nhà, sự ngạc nhiên và khó hiểu cùng biểu hiện trên gương mặt của họ. Solar giơ tay trái lên xoa xoa cằm, tay phải thì lại đưa ra dấu hiệu tuyệt vời quen thuộc, đôi mắt cam khẽ híp lại, đầu còn gật gù khiến cho chiếc nón trắng cam cũng đung đưa theo.
       -Wow, wow... Chú đó nhìn vậy mà cũng khỏe dễ sợ, lớp băng dày thế kia, mà chú ấy chỉ cần gồng mình lên một cái là đã vỡ tan tành. Thật tuyệt vời !!!
       -Đúng là như vậy đó, hơn nữa tốc độ chạy cũng nhanh chẳng kém mấy vận động viên điền kinh trên thế giới đâu. Bữa nào mà gặp lại, tớ chắc chắn sẽ xin bằng được chữ kí của chú ấy ! – Đôi mắt đỏ cam của Blaze sáng rực đầy vẻ hâm mộ, hai tay giơ lên biểu thị cho sự quyết tâm của cậu.
.
.
.
       -A.... !!!
       Đột nhiên, Thorn chợt nhớ tới dàn xương rồng kiểng của cậu trong góc vườn, khi nãy vừa bị ông chú kia đè muốn bẹp lép, vội vàng nắm lấy tay Solar, kéo cậu bạn chạy như bay vào nhà, để đi xem xét đám cục cưng kia.
       Cả Cyclone cũng chợt la lên một cái, rồi vội vàng chạy luôn vào nhà để tiếp tục công việc còn dang dở khi nãy, bỏ lại sau lưng một câu nói vừa dài, vừa nhanh như gió :
       -Ấy chết, tớ quên mất, hôm qua đã hứa với Thundy là sẽ giúp cậu ấy sắp xếp lại giá sách, bù lại thì sáng hôm nay sẽ mua cho tớ một bịch sữa đậu. Thế mà, giờ vẫn còn chưa ra đâu vào đâu !!! Tớ phải đi làm cho xong đây !!!
       Thunderstorm toan chạy theo Cyclone để phụ giúp cậu, tránh việc, cậu ấy lại vội quá mà té ngã lần nữa, thì chắc cậu sẽ tự trách mình mãi mất. Thì tiếng Earthquake gọi cậu liền vang lên, ngăn cậu lại, để hỏi một việc mà Quake mama vừa mới nhớ ra.
       -Thundy, khi nãy ở trong bếp, tớ thấy có một loại gia vị bị bỏ ở sai vị trí, là cậu lấy sài đấy à?
       -Hửm? À, cậu đang nói đến lọ đường phải không? Lúc nãy, khi pha trà, tớ nghĩ bỏ vào đó một ít, có lẽ sẽ làm cho nó ngon hơn, có việc gì sao?
       Nghe thấy câu trả lời đầy vẻ hiển nhiên của Thunderstorm, khiến cho Earthquake chỉ có thể tái mặt mà nhìn cậu.
       -Thunderstorm !!! – Earthquake kêu lên đầy đủ tên của cậu bạn mắt đỏ, mà không phải là chữ “Thundy” như mọi lần. - Cậu nhầm to rồi, cái lọ cậu lấy là... bột ngọt !!! Là BỘT NGỌT đấy...!!! – Earthquake nhấn mạnh lại một lần nữa hai từ quan trọng, trời ạ, tên ngốc này, sao mà cậu ta lại có thể nhầm lẫn được giữa hai thứ đó vậy. Thảo nào, mà ông chú kia khi lao vào phòng bếp, mặt mày lại xanh xám đến như vậy.
       Thunderstorm sau khi đơ người ra 5 giây, thì mới cử động, cậu gà gật ra chiều đã thấu hiểu mọi chuyện.
       -Cuối cùng thì tớ đã có được lời giải thích, vì sao hai chú ấy lại bỏ chạy ngay khi vừa nếm thử ngụm trà đầu tiên... Thì ra mọi chuyện là vậy...
       Earthquake chán nản lắc đầu, một tay đưa lên vuốt mồ hôi lạnh đang chảy dọc theo thái dương, may mà thường ngày, cậu ta rảnh rỗi pha trà cho cả nhóm uống không có cho thêm “đường” vào...
.
.
.
       -Mama... rốt cuộc là chừng nào mới được ăn sáng? – Ice rời tầm mắt khỏi phương hướng mà Jem vừa chạy đi, khuôn mặt lạnh lùng của cậu trong phút chốc, lại trở về như thường ngày, hoàn toàn chẳng hề để tâm đến mấy việc vừa xảy ra nữa.
       Ngay sau khi Jem chạy mất, mùi nước hoa cũng tự động biến mất theo, không phải là cậu không chịu được thứ đó, mà là có một số nhãn hiệu nước hoa, họ dùng thêm một số thành phần hóa chất để giữ cho hương thơm lâu hơn, mà vô tình, cậu lại... bị dị ứng với nó. Việc đóng băng mọi thứ xung quanh như thế này, cũng đã từng xảy ra một lần trước đó, nên hiển nhiên sáu người còn lại đều hiểu rõ sức mạnh khinh khủng của chiêu làn sóng băng kia...
       -Tớ cũng đói meo rồi này ! – Blaze vừa phồng má, vừa xoa xoa cái bụng xẹp lép.
       -Đúng rồi, bữa sáng... – Earthquake lúc này sực nhớ, cậu vội lấy đồng hồ ra nhìn, trời đất, 11 giờ 15 phút, trưa mất rồi, thôi thì cả bảy người bọn họ ăn trưa luôn vậy. – Dù sao cũng đã quá giờ để ăn sáng rồi, Blaze, Ice, hai cậu vào bếp, chờ tớ hâm lại thức ăn đã nhé !
       -Tuân lệnh, Quake mama !!! – Nói rồi, hai bóng dáng xanh và đỏ cùng chạy nhanh vào nhà.
.
.
.
       Còn lại một mình, trước khi trở vào, Earthquake lại nhìn theo phương hướng mà Jem đã chạy, rồi bất chợt, đôi mắt vàng của cậu khẽ nheo lại, cái miệng nhỏ vô thức thốt ra một câu hỏi :
       -Cơ mà... Rốt cuộc, chú đó là ai vậy nhỉ???

THE END.

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top